Điều ước nghiệt ngã của cô gái trẻ
Cô ước không có cha, không có mẹ và không có những tiếng mắng chửi, đay nghiến hằng ngày.
Gần 30 năm giúp đỡ gỡ rối cho mọi người, được chứng kiến biết bao số phận, hoàn cảnh, tình thương, có buồn, có vui, có thủ thỉ nhẹ nhàng, có gay cấn, bấn loạn nhưng chưa bao giờ, tôi lại thấy choáng voáng như vậy khi nghe tâm sự của một cô gái trẻ. Ngay câu đầu tiên cô ấy thốt ra trong tiếng nức nở đầy oan thán đã khiến tôi lạnh cả người: Cô ơi, cháu ước giá mình không có cha, có mẹ! Quả thật trong cuộc đời, không phải không có những người con không yêu quý cha mẹ nhưng có người con lại ước mình không có cha mẹ thì quá hy hữu. Vậy tại sao cô gái trẻ này lại có một ước nguyện thất đức đến như vậy?
Là con cả nên ngay từ nhỏ, cô đã có ý thức phải làm việc giúp đỡ cha mẹ. Nhà cô có một xưởng nhỏ sản xuất đồ kim khí nên học hết lớp 12, cô ở nhà làm việc. Như mọi người tới làm công khác, ngoại trừ hơn một giờ nghỉ trưa, cô bắt tay vào công việc từ 7 giờ sáng tới 5h chiều. Tuy cô không yêu cầu nhưng hàng tháng cha cô vẫn cho 2 triệu để chi tiêu. Thay vì mua sắm áo quần, cô dùng số tiền này để tới các buổi học. Bắt đầu, cô theo học đánh máy, rồi tới tin học và Tiếng Anh. Ngày nào cũng vậy, sau khi ăn xong bữa cơm tối là cô tới các lớp. Vốn là người không mấy thông minh nhưng cô cũng đã có được tấm bằng tin học và bằng B tiếng Anh. Cô không hình dung mình học để làm gì nhưng cô muốn mình không bị lạc hậu với các bạn cùng trang lứa. Và điều quan trọng nhất là việc tới các lớp học khiến cho cô thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, vui sống hơn.
Bị áp bức quá nhiều, cô không muốn chung sống với cha mẹ nữa (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, việc cô đi học đã bị cha mẹ liên tục la mắng. Họ cho cô là điên, là làm những việc vô bổ, tiêu phí tiền của. Họ không chỉ mắng mỏ cô ở nhà, trong các bữa ăn mà cả khi có đông người làm, khiến cô luôn cảm thấy tủi hổ. Nhất là khi cô học lớp lái xe thì cả cha và mẹ hết ngày này sang ngày khác, mắng cô như tát nước. Cô đã cố gắng làm tốt hơn, tận dụng thời gian để có thể giúp thêm việc nhà nhưng cũng không làm họ nguôi giận. Cô bị chửi là “đua đòi”, là “lập dị”, là “đồ hư hỏng”.Tự cô thấy việc mình làm là không có gì đáng bị bêu rếu như vậy. “Cháu sử dụng tiền tiết kiệm của cháu để đi học những điều mới, để không bị lạc hậu so với xã hội vậy mà cha mẹ lại coi cháu là ngu đần, là điên, là kém cỏi. Thậm chí gần đây, cha cháu còn không cho cháu tiền hàng tháng nữa, cháu không thể có đủ tiền để tiếp tục học nốt tới khi lấy bằng lái xe” - cô gái đau đớn thổ lộ. “Trong công việc hay trong các lớp học, mọi người đều yêu mến cháu; các em cũng thương yêu cháu, chỉ có cha mẹ cháu là coi cháu như đồ bỏ đi dù rõ ràng họ đã sinh ra cháu, còn cháu cũng luôn làm tốt mọi công việc trong nhà” – cô tiếp tục tấm tức tâm sự.
Cô nói, dù việc trong gia đình của cô không thiếu nhưng tới đây có lẽ cô sẽ thuê nhà để ở vì cô không muốn ở cùng cha mẹ nữa. Biết hiện cô gái đang rất nhiều bức xúc nhưng tôi vẫn kể cho cô nghe về những nỗi vất vả mà các bậc cha mẹ phải trải qua khi sinh con, nuôi con và lo cho con trưởng thành. Có thể cha mẹ của cô vì lo cô ra ngoài nhiều sợ con hư hỏng nên mới có thái độ như thế. Và cũng có thể, họ muốn cô để dành số tiền đó cho tương lai vì theo họ, cô đã làm tốt công việc có thể giúp cô kiếm ra tiền… Dù chưa hẳn bằng lòng với cách lý giải của tôi nhưng giọng cô gái đã nhẹ nhàng hơn, chứng tỏ lòng cô cũng đã dịu lại.
Video đang HOT
“Ước giá mình không có cha mẹ” – Vẫn biết là do bị dồn nén quá mức nên cô gái mới thốt lên điều đó nhưng sao điều ước này cứ theo đuổi day dứt tôi mãi. Trong xã hội hiện đại đầy ắp thông tin như hiện nay thì sự xung khắc gay cấn tới như vậy thì thật là một điều không nên. Tôi đã nói với cô gái rằng, tôi mong muốn, cháu chuyển điều ước: “Giá mà cha mẹ hiểu con hơn” để tất thảy mọi điều trở nên tuyệt vời hơn. Cô gái đã cười. Và chắc đây cũng là điều tất thảy mọi người con đều mong muốn ở cha mẹ mình!.
Theo 24h
Ước nguyện cuối cùng!
Nàng xin cầu nguyện hãy giúp cho những người thân yêu của nàng sống trong niềm vui an lạc và nhiều sức khỏe. Một ngày nào đó, nếu nhớ về nàng hãy mở ra và đọc những dòng chữ này sẽ thấy nàng luôn bên cạnh mọi người...
Có những điều không muốn thì cứ đến tầm tay
Có những điều rất muốn thì chỉ là gió mây
Vẫn biết đông là rét nhưng mùa vẫn cứ về
Dù lửa hồng luôn thắp nhưng gió vẫn tái tê
Vẫn đến những cơn mê, vẫn qua nhiều trăn trở
Dù lòng ai có sợ vẫn đến những nỗi buồn...
Ừ, dù lòng ai có sợ, vẫn đến những nỗi buồn. Và nàng... nàng không thể cãi lại được số mệnh cũng như sự sắp đặt của tạo hóa. Chẳng thể níu kéo được gì nữa rồi, tất cả đã vô vọng. Nên hôm nay, nàng muốn được nhắn nhủ đến tất cả những người thân yêu, bạn bè nàng những nghĩ suy và ước muốn của nàng trước khi nàng ngủ một giấc ngủ thiên thu, trước khi nàng nhắm mắt lìa xa cõi đời này để trở về chốn vĩnh hằng. Nàng sợ nàng sẽ ra đi một cách đột ngột và không kịp nói lên những điều này nữa nên nàng mong mọi người hãy bình tĩnh lắng nghe nàng nói lên ước nguyện và thực hiện cùng nàng.
Trước hết nàng muốn được ôm tất cả mọi người vào lòng một cách trìu mến và thân thương nhất. Bao đêm nàng trăn trở và thầm mong một điều, nếu như cái giây phút và thời khắc nàng đứng giữa sự sống và cái chết, nàng cầu xin tất cả đừng để nàng nhìn thấy một giọt nước mắt nào rơi trên đôi mắt của mẹ nàng, em gái nàng và tất cả mọi người đến tiễn biệt nàng lần cuối. Nàng muốn mọi người hãy chấp nhận sự thật này cùng nàng và cố gắng để tĩnh tâm... đừng đau đớn, đừng thổn thức để nàng được ra đi một cách nhẹ nhàng, để linh hồn nàng được siêu thoát về chốn thiên thu.
Có ai biết khi nàng ngồi nói lên những lời nhắn nhủ này, là lúc nàng vừa trải qua một cơn đau khủng khiếp của hai căn bệnh nàng đang mang một cách tuyệt vọng. Là khi nàng vừa được cô ý tá rút cái kim tiêm truyền thuốc ra khỏi cánh tay nàng. Nàng cố ngồi dậy tựa lưng vào cửa sổ, đặt chiếc máy tính lên trên cái bàn xếp mini. Nàng nhìn ra ngoài sân, một chiếc lá bằng lăng trên cây vừa rụng xuống nàng mỉm cười một cách vô thức. Đời người cũng như vậy đó... như đóa hoa vô thường, như gió cuốn mây trôi... Và nàng, nàng như hoa đốm giữa hư không, bay lơ lửng, mong manh, lấp lánh đó... có khi vụt tắt lúc nào không hay.
Nàng nhẹ nhàng khép mắt lại, nước mắt vẫn rơi... Nàng cố nhớ lại những gì đã qua và từ từ sắp xếp chúng một cách trật tự trong trí nhớ về những ngày xưa đó. Những điều đã đến rồi đi, nàng đã đánh mất quá nhiều thứ và giờ nàng chẳng giữ lại được gì. 29 năm, chưa qua nửa đời người, sống như thế chưa hẳn đã là nhiều song nàng đã trải qua và nếm đủ thứ mùi dư vị đắng cay, bẽ bàng từ cuộc sống mang lại. Cuộc đời cứ vỗ vào nàng những con sóng tê tái, đớn đau, tủi nhục, chua chát, nghiệt ngã.... Nàng có thể dùng hết những ngôn từ đầy bi kịch để diễn tả tâm trạng nàng. Phải... sao bao nhiêu bi kịch này đến bi kịch khác phủ lên trên cuộc đời nàng, bủa vây lấy nàng? Nàng không nói quá lắm đâu và hoa mĩ lắm đâu mà đó đúng là sự thật về nàng.
Có lẽ quãng thời gian bình yên nhất là khi nàng cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc nàng 15 tuổi. Nàng hồn nhiên, vô tư, ngây thơ như một đứa trẻ. Nàng có những đam mê... năm lên 8 nàng say sưa với bộ môn vũ ba lê, và nàng đã cố gắng tập luyện, không ngại khó khăn dù quãng đường từ nhà nàng đến trung tâm văn hóa khá xa và bất tiện. Nàng học được ở môn nghệ thuật đó với một lý do ít ai nhận ra. Đó là dù có trượt chân, vấp ngã, dù có đau đớn vẫn phải đứng dậy để bước tiếp, đứng dậy thật vững vàng và kiên cường không phải bằng cả đôi bàn chân mà chỉ bằng những "mũi chân". Thế rồi nàng từ bỏ giấc mơ khi lên 15 tuổi chỉ vì một lời nói của thầy giáo dậy môn khiêu vũ thể thao "em nên chọn con đường khác để vào đời nhé, bộ môn này không phù hợp với em đâu". Tự ái dâng ngập cõi lòng, nàng vứt bỏ đam mê từ đó. Nàng trở thành một con bé sống không mục đích, không hy vọng, không ước mơ hoài bão. Cuộc đời đã rẽ nàng sang một hướng khác, nàng tự ru đời ru mình bằng những câu thơ, những truyện ngắn nàng viết bằng những điều xảy ra xung quanh nàng... Và nàng đã tìm thấy niềm vui nho nhỏ nơi đó.
16 tuổi, nàng có những rung động của tuổi mới lớn, nhưng rồi nó vụt thoáng qua khi nàng hiểu nàng còn quá trẻ con để giữ gìn và dưỡng nuôi những rung cảm đó, nàng chôn kín nó vào một ngăn thật sâu trong trái tim dù đôi lúc khiến con tim nàng cũng thổn thức, nhói buốt. Cái ngưỡng cửa vừa trẻ con vừa người lớn ấy đã dạy cho nàng nhiều suy nghĩ về lối sống, tình cảm, cách đối nhân xử thế ở đời, mọi người thường bảo nàng già trước tuổi, là cụ non. Nàng mỉm cười và tự hào với bản năng, tính cách của nàng. Nàng có những dự định, lựa chọn và những hoạch định cho tương lai để nàng bước vào đời. Song con đường nàng chọn không đi theo đam mê, sở thích và khả năng bẩm sinh văn học của nàng. Nàng không muốn là người đa mang, đa sầu và nhạy cảm trước cuộc sống. Nàng muốn nàng thật mạnh mẽ, cứng rắn và thật bản lĩnh. Nàng đã đi theo con đường của cô nàng, con đường công nghệ thông tin. Dù không phải là sở trường của nàng, nhưng nàng đã cố gắng nắm bắt hết những kiến thức trước khi bước vào đời lập nghiệp.
Cuộc sống cũng may mắn khi vừa ra trường nàng có một công việc ổn định và cũng đúng lúc tình yêu gõ cửa. Người ấy bước vào cuộc đời nàng êm như Nhung, nhẹ như Gió và đẹp như Thiên thần. Người ấy yêu nàng bằng một tình yêu chân chính, nồng nàn, thủy chung. Nhưng mấy ai không trải qua những đau khổ, cay đắng trong tình yêu, sự cản trở của gia đình, đôi lúc nàng cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Nàng không đủ bản lĩnh để giữ người ấy cho riêng nàng. Và đến bây giờ ngẫm lại nàng không hiểu tại sao nàng lại phụ người ấy khi nàng vẫn yêu người ấy đến như thế. Nàng đã phải trả giá cho sự nông nổi của mình bằng một đêm con gái chỉ để người ấy xa nàng, chỉ để người ấy ghét nàng, giận nàng và quên nàng đi. Và đêm đó đã chấm hết cuộc đời rong ruổi, phiêu du của nàng. Nàng chấp nhận tự nhốt mình vào một cuộc hôn nhân không tình yêu với một người cũng yêu nàng bằng một tình yêu say đắm và chịu đựng. Nàng cám ơn người ấy đã hiểu thấu trái tim nàng, chấp nhận nàng một cách khoan dung, độ lượng và có thể chịu đựng những điều vô lý của nàng một cách bền bỉ như thế.
Sao bao nhiêu bi kịch này đến bi kịch khác phủ lên trên cuộc đời nàng, bủa vây lấy nàng? (Ảnh minh họa)
Nàng biết người ấy chỉ muốn sống có trách nhiệm với những gì đã đem đến cho nàng, người ấy luôn tự thấy mình có lỗi với nàng nên người ấy chọn cho nàng một cách sống tự do, lựa chọn theo những gì nàng muốn. Hai người sống lặng lẽ, song song bên cạnh nhau như hai người bạn. Và đôi lúc nàng cảm thấy nàng như một ánh đèn câu cô đơn lạc lõng trên biển.
Cuộc sống tiếp tục phủ lên cuộc đời nàng một nỗi đau vì bi kịch khác. Đó là lần vấp ngã đau đớn nhất trong cuộc đời nàng, nàng mất hết danh dự, nhân cách và đạo đức chỉ vì một chút sai lầm, hiểu lầm và nông nổi nhất thời lẽ ra không đáng có. Chính vấp ngã đó mà nàng mất hết niềm tin vào cuộc đời, vào con người, nàng không thể đứng lên được dù đã cố gắng hết sức. Nàng rơi vào trạng thái tuyệt vọng, đớn đau, hoang mang về tinh thần lẫn sức khỏe. Cũng may thay cuộc đời còn có nhiều người hiểu nàng, động viên, chia sẻ với nàng cùng dìu dắt nàng vượt qua mọi biến cố hôm nay. Nhưng nàng vẫn thôi không day dứt, nàng vẫn không sao lấy lại được sự bình thản trong tâm hồn nàng. Một lần nữa giông tố quật vào đời nàng, xô ngã ý chí của nàng.
Nàng mang hai căn bệnh nguy hiểm, có thể lấy đi tính mạng của nàng bất kỳ lúc nào không hay. Và giờ thì nàng cảm thấy chênh vênh, nghiêng ngả, không có một tia hy vọng, mục đích để nàng cố gắng. Tất cả với nàng đã trở thành vô nghĩa. Nàng luôn luôn phải chịu đau đớn về thể xác của căn bệnh cứ hành hạ nàng. Hằng đêm khi mọi người chìm trong giấc ngủ thì nàng phải đối mặt với quằn quoại, vật vã trong những cơn đau không dứt. Nhưng cơn đau thể xác cũng không bằng cơn đau tâm hồn. Cơn đau tâm hồn là khi nàng nhìn thấy những người thân của nàng đứng nhìn nàng bằng cái nhìn đầy bất lực, nàng không muốn nhìn thấy nước mắt của mẹ nàng. Có những lúc cố gắng của vượt qua sự chịu đựng của nàng.
Cuối cùng nàng đã chọn lựa, một sự chọn lựa sẽ giúp nàng tìm được sự bình yên. Thà là để mọi người đau một lần, nàng thầm nhủ như thế, bởi nàng nghĩ trước sau gì nàng cũng ra đi. Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa khi từng ngày, từng giờ sống trong đau đớn, tuyệt vọng. Và đêm đó... trước khi nàng thực hiện một giấc ngủ thật say sưa, nàng muốn lặng lẽ ra đi. Nàng đã vẫy chào tất cả, nàng lén nhìn mẹ nàng, nhìn những hình ảnh của bạn bè nàng, nhìn những kỷ vật của những người thân yêu tặng nàng. Nàng vẫn để nguyên như cũ rồi mẹ nàng sẽ mang theo tất cả những gì của nàng theo nàng về cõi vĩnh hằng. Nước mắt nàng lại rơi lần cuối cùng, tắm sạch một vùng trời sóng gió, nước mắt sẽ thôi không còn nhỏ xuống cuộc đời nàng nữa... Kể từ hôm nay... giây phút này đây.
Nhưng một lần nữa, tạo hóa đã không cho nàng sự lựa chọn, buộc nàng phải sống, phải chiến đấu, vùng vẫy cho đến phút cuối cùng. Mẹ nàng đã mang nàng trở lại, hơn ai hết mẹ nàng không bao giờ muốn nàng lìa xa mẹ dù chỉ một ngày. Và nàng hiểu, nàng không thể ích kỷ, chỉ biết sống vì bản thân, chỉ muốn chạy trốn nỗi đau mà nàng chọn cách ra đi thì thương mẹ quá. Cuộc sống bắt nàng phải chấp nhận đau đớn tiếp, và nàng đã cố sống, sống như hôm nay đây, sống trong nỗi đau khốn cùng, trong cơn nhức nhối của bệnh hoạn, trong những đêm nức nở bẽ bàng.
Hơn bao giờ hết nàng muốn có một bờ vai để tựa vào những lúc đau, nàng khát khao có một vòng tay ân cần ôm nàng vào lòng, vỗ về và xoa dịu đắng cay cùng nàng. Và nàng đã tìm được anh. Nàng đã tìm thấy một bờ vai tin tưởng để nàng dựa vào và vớt vát nỗi cô đơn.
Nàng cám ơn cuộc đời đã mang anh đến cho nàng dù là những giây phút cuối đời, dù là ngắn ngủi, dù là chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng chính những khoảnh khắc nàng thổn thức, vật vã trong nỗi đau ấy nàng đã có anh. Ít nhất trong đời nàng cũng có một bàn tay dịu dàng vỗ về nàng vượt qua cơn khủng hoảng ấy. Nàng sẽ nhớ mãi từng giây phút, từng vòng tay để mỗi khi đau đớn nàng có cái để tìm về, để vuốt ve, để nàng cảm thấy vẫn bình yên và ấm áp... Anh - người nàng nhắc đến đó không phải là tình yêu, giữa nàng và anh tồn tại một thứ tình nghĩa thật thiêng liêng đó là tình anh em, là tình người và nàng rất trân trọng những gì anh dành cho nàng. Thế nghĩa là cuối cùng, trải qua bao cuộc tình, biết bao người lướt qua cuộc đời nàng, nàng vẫn lẻ loi, trơ trọi cô độc một mình.
Điều cuối cùng nàng muốn gửi đến tất cả mọi người hãy vui lên, hãy cười lên, hãy bình tĩnh đón nhận nếu một ngày nàng buông tay rũ bỏ tất cả. Ước nguyện của nàng đó... Nàng xin cám ơn mẹ, người đã cho nàng một tình yêu vĩnh cửu vô bờ bến mà không một ai có thể cho nàng. Nàng cám ơn em gái đã yêu thương và luôn nhường nhịn làm tất cả cho nàng được vui. Nàng cám ơn cô nàng, người luôn quan tâm, lo lắng cho nàng. Nàng cám ơn bạn bè đã luôn luôn có mặt bên nàng, chia sẻ với nàng mọi vui buồn của cuộc sống. Nàng cám ơn những người đàn ông đã từng yêu nàng. Và nàng cám ơn người ấy, người đã cho nàng một tình yêu bao dung, rộng lượng nhất. Nàng cám ơn những người đã từng đồng hành cũng nàng giúp nàng vượt qua bão tố của cuộc đời.
Nàng xin cầu nguyện hãy giúp cho những người thân yêu của nàng sống trong niềm vui an lạc và nhiều sức khỏe. Một ngày nào đó, nếu nhớ về nàng hãy mở ra và đọc những dòng chữ này sẽ thấy nàng luôn bên cạnh mọi người... Nàng còn muốn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng đã đến lúc nàng phải bước vào phòng xạ trị để chiến đấu với bệnh tật, với nỗi đau. Xin tạm biệt tất cả mọi người nhé. Hãy cười lên!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ước nguyện của em là có anh Anh có biết không, tất cả những gì em muốn trong đêm Giáng Sinh đó chính là anh. Em chấp nhận ở lại Adelaide cũng chính bởi vì anh. Em biết mặc dù ở cùng thành phố với anh nhưng thật khó để chúng ta liên lạc với nhau. Anh có biết là em nhớ anh rất nhiều không? Em thực sự rất...