Điều tuyệt vời nhất là… có vợ!
Anh chưa từng nghĩ, đàn ông có vợ lại sướng như thế..
Trc,anh cứ nghĩ, tự do muôn năm, được ăn chơi, được nhậu nhẹt, được đàn đúm với bạn bè là điều tuyệt vời nhất trên đời. Nên anh sợ lấy vợ, rồi sợ trọng trách trên vai nặng nề, sợ người đàn bà nào đó kìm kẹp anh, bắt anh phải thế này, thế kia, bắt anh phải làm theo ý họ. Anh cũng sợ gánh nặng gia đình nếu như anh không lo được cho vợ con.
Bao nhiêu người con gái đến với anh, họ đều tự nhiên mà bỏ anh ra đi vì họ không tìm được niềm tin nào nơi anh. Ai có thể yêu một người mà mãi anh ta chẳng bao giờ đề cập tới chuyện cưới xin. Con gái có thì, họ chia tay anh, anh không trách họ, thậm chí có lúc anh còn thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì đỡ mang tiếng mình là gã đểu giả, phụ tình…
Thế rồi, bố mẹ giục quá, anh cũng gật đầu cưới một cô, là em bây giờ. Người con gái ấy đến với anh rất tình cờ, qua giới thiệu của vài người bạn. Họ bảo anh, em là một người rất tốt, hiền lành, ngoan ngoãn, làm vợ thì tuyệt vời. Anh chỉ cười, vì khi đó anh không tin. Con gái mà, lúc nào có đàn ông bên cạnh họ chẳng làm nũng này kia, làm gì có chuyện anh được sung sướng. Đàn ông bọn anh sinh ra là để chiều đàn bà các em. Nhưng không, đàn ông bọn anh thật không biết hưởng, vì khi có vợ, mọi chuyện bắt đầu thay đổi…
Cơm anh lúc nào cũng sẵn sàng, đồ ăn sáng cũng sẵn sàng trong khi vợ anh phải thức khuya dậy sớm và phải đi làm đúng giờ hơn anh. (ảnh minh họa)
Anh có vợ, sớm ngày anh không phải ăn cơm bụi như trước. Dù là, tối nào vợ cũng gọi hỏi anh có về ăn cơm không nhưng vợ không cấm anh đi với bạn bè, nhậu nhẹt. Vợ chỉ dành cho anh một câu nhắc nhở &’anh nhớ uống ít thôi nhé, và đừng có về quá muộn’. Tất nhiên, anh cũng như bao gã khác đều hiểu, uống ít thôi chỉ là câu cửa miệng chứ thật ra, bọn anh có uống nhiều thì em cũng làm sao mà cấm được. Anh uống nhiều tới mức về nhà là lê lết, nôn hết ra nhà. Nhưng một tay em dọn dẹp, em nấu canh cho anh uống, em pha nước chanh cho anh giải rượu. Em lau người, cởi giày cho anh rồi để anh ngay ngắn trên giường. Đến sáng hôm sau anh tỉnh dậy mới không biết, mình về nhà bằng cách nào, đi như thế nào và ai đã lo cho mình. Tất nhiên anh đoán được, chỉ có vợ anh…
Video đang HOT
Cơm anh lúc nào cũng sẵn sàng, đồ ăn sáng cũng sẵn sàng trong khi vợ anh phải thức khuya dậy sớm và phải đi làm đúng giờ hơn anh. Tối về, anh thích ăn món gì, chỉ cần gọi một câu là vợ lập tức ra chợ, chuẩn bị, về nhà cơm canh đợi sẵn. Đời đàn ông có vợ sướng như thế, mà anh lại không biết hưởng…
Việc nhà, quanh năm, anh động vào hay không là do anh tự nguyện. Anh giúp vợ thì vợ vui, anh không giúp thì vợ cũng chẳng càu nhàu, nhà vẫn sạch, vẫn mát, bát vẫn ngon cơm.
Lúc ốm đau, mới thấm, vợ là người bên cạnh, chăm nom cho mình chu đáo nhất. Mấy ông bạn nhậu chỉ câu &’cứ uống rượu vào là khỏi ốm hết’. Còn vợ anh thì chạy vạy cháo hành, cơm nước, đắp khăn lạnh cho anh. Nhìn vợ quần quật suốt ngày, anh thương. Nếu không có vợ, giờ này, có khi anh đang nằm trong viện truyền tạm chai nước cho xong, không thì lại làm phiền mẹ già ở quê lên chăm sóc…
Vợ ơi, có vợ thật sướng! Thế mà anh không biết sớm. Nếu biết trước thế này, anh đã lấy vợ từ lâu rồi…! (ảnh minh họa)
Vợ sinh cho anh một thằng cu, gọi anh là bố ngọt sớt và yêu anh hết thảy trên đời. Anh cũng yêu thằng cu ấy, tới mức, giờ, bạn gọi anh nhậu, anh không còn ham như trước nữa vì anh bận đưa hai mẹ con nó đi chơi. Vợ làm mọi việc từ A đến Z chỉ mong cho hai bố con khỏe mạnh, vui vẻ, còn anh, anh lại chẳng nghĩ được như thế. Nhưng vợ có bao giờ giận. Vợ không giận vì vợ biết, tính anh như vậy, vì vợ đúng là một người phụ nữ ngoan hiền, đảm đang, tháo vát, chiều chồng, thương con. Nghĩ lại, anh đã làm được gì cho vợ ngoài việc gây thêm gánh nặng và phiền phức cho em?
Bây giờ, lúc nào về nhà là nhà cửa tinh tươm, gọn gàng, cơm nước ngon lành, canh ngọt canh mát đều có cả. Chỉ cần là anh thích thì vợ làm hết mình. Con anh ra đón bố, chào bố, quấn bố, gia đình thật hạnh phúc. Còn hạnh phúc nào hơn thế hả vợ ơi?
Anh chẳng mất tự do từ khi có vợ như anh vốn nghĩ. Cuộc sống của chúng ta nương tựa vào nhau, cũng chưa từng anh nhận từ em một lời càu nhàu, khó chịu. Anh yêu thương vợ, yêu thương con. Vợ ơi, có vợ thật sướng! Thế mà anh không biết sớm. Nếu biết trước thế này, anh đã lấy vợ từ lâu rồi…!
Theo Trang/Eva
Đừng đẩy chồng mình về quá khứ
Không khí gia đình em hiện đang rất căng thẳng, em động vào đâu cũng chỉ muốn khóc, muốn đập phá cho tan hoang hết...
Em là một phụ nữ bất hạnh. Vợ chồng em có hai con nhưng đều là gái. Trước nay, chồng em vẫn nói con trai con gái gì anh cũng yêu thương, nhưng hóa ra không phải vậy. Một lần em nghi ngờ anh có người thứ ba nhưng theo dõi, tra vấn mãi, anh vẫn không nhận, em phải nhờ má chồng làm công tác tư tưởng giúp.
Trước đây, quan hệ của em với nhà chồng không mấy gần gũi, nay em đang cố gắng cải thiện. Nhờ vậy, em biết được một chuyện động trời: trước khi gặp em, chồng em từng quan hệ với một cô gái, có với cô ấy một đứa con trai, sau cô ấy theo gia đình đi xa. Nay cô ấy mới trở về, bao nhiêu năm vẫn không lập gia đình, đưa con trai đến nhận họ hàng.
Má chồng em đã nhận thằng bé, nói nó giống chồng em như đúc. Chồng em cũng đã gặp lại mẹ con cô ấy. Em choáng váng vì chuyện mới phát sinh giải quyết chưa xong, giờ thêm chuyện cũ lật lại. Không khí gia đình em hiện đang rất căng thẳng, em động vào đâu cũng chỉ muốn khóc, muốn đập phá cho tan hoang hết...
Ảnh minh họa.
Em Thu Trinh thân mến,
Hoàn cảnh củaem, nếu nói bất hạnh thì có thể xem là chuyện bất hạnh, nhưng nếu nói may mắn, chuyện cũng hóa thành may mắn. Không phải Hạnh Dung nói đùa, mà là muốn em hãy thử lùi lại một chút để cân nhắc, bình tĩnh xem xét lại vấn đề, sao cho trong ấm ngoài êm.
Chồng em có con riêng là chuyện cũ, họ đã chia tay trước khi anh ấy đến với em. Người phụ nữ kia mang con đi xa, một mình nuôi con, có thể chỉ là quyết định của cô ấy, do hoàn cảnh của cô ấy, đừng cột chuyện này vào cổ chồng em cho thêm nặng nề.
Ở đây, lỗi lớn nhất của chồng em là đã không nói cho em biết. Nhưng, nếu bao năm qua vợ chồng em sống với nhau hạnh phúc, thì chuyện đó cũng không có gì phải bàn. Nói hay không nói chuyện cũ là quyền của anh ấy. Giả sử anh ấy nói ra, liệu em có hạnh phúc hơn không? Chưa chắc! Thôi thì hãy xếp chuyện cũ sang một bên.
Việc thứ hai là em mặc cảm việc sinh con gái một bề, lo chồng có thể muốn "kiếm con trai" ở đâu đó. Tuy nhiên, đến lúc này, việc chồng em có thể lén kiếm con trai không còn đáng lo nữa, vì anh đã có rồi, lại được ông bà nội công nhận. Người cũ, con riêng bất ngờ xuất hiện, chắc chồng em cũng đang đau đầu với những phức tạp vừa phát sinh từ quan hệ đó, chắc anh ấy cũng không dại gì rước thêm rắc rối vào thân.
Nhiều cặp vợ chồng đến với nhau khi từng có tập một, có con riêng, em cứ coi như mình cũng có hoàn cảnh gần giống vậy. Việc trước mắt của mình là giữ yên hạnh phúc đang có, đừng làm áp lực, đừng gây căng thẳng, đừng đẩy người đàn ông của mình trở về quá khứ. Với con riêng của chồng, em nên chấp nhận là tốt nhất, yên ổn cho mình mà cũng yên cho mọi người. Nếu nhìn nhận mọi chuyện như vậy, em sẽ đỡ thấy mình bất hạnh.
Theo THU TRINH/Doisongphapluat
Cổ tích tình yêu: Có cánh chuồn chuồn câm lặng đậu trên vai... Yêu một người không nhất định là phải có được người ấy, nhưng đã có được người ấy rồi thì nhất định phải biết trân trọng. Ở một thành phố nhỏ bình yên, có một đôi tình nhân rất yêu thương nhau, mỗi ngày họ cùng nắm tay nhau ngắm bình minh, tối đến lại đi ngắm hoàng hôn bên bãi biển, người...