Điều tối kỵ của “chuyện ấy” tuyệt đối không chê bai chồng yếu sinh lý
Đời sống vợ chồng không chỉ có những phú giây mặn nồng, vẻ mà còn có những khi giận hờn, cãi vả. Chị em nên biết, đàn ông có mấy cũng có những điểm “huyệt” mà chúng ta phải kiêng kị, không nên động vào.
So sánh chồng với những anh thành đạt hơn
Suy cho cùng tất cả các con đực đều có tính hiếu thắng bẩm sinh. Cho nên chọi trâu, chọi gà không ai đem trâu cái hay gà mái ra chọi cả. Nếu trong lúc cãi nhau bạn bảo chồng thua người này người nọ là họ rất tức.
Nếu lại bảo mở mắt ra mà học ông A ông B kia kìa thì bạn có thể bị ăn tát. Thế là tấm gương mà bạn định đem ra cho chồng học tập lại hoá ra chẳng có tác dụng gì mà traí lại còn làm cho họ tự ái đùng đùng, tìm mọi cách phản công lại để hạ nhục bạn để chứng minh rằng bạn là hạng đàn bà vứt đi.
Chẳng hạn, thời nào thì đàn ông cũng thường đóng vai trò chủ lực về kinh tế trong gia đình nhưng ở thời kinh tế thị trường này, thu nhập của đàn ông không đồng đều hay xấp xỉ nhau như thời bao cấp. Lác đác có những người đàn ông làm ra nhiều tiền. Có thể do họ có tài, có chí. Cũng có thể do gặp thời cơ, vận hội và cũng có khi do làm ăn bất chính.
Nếu chồng là người không kiếm ra tiền thì khi cãi nhau, vợ đừng đem chồng ra so sánh với những “thằng” đó. Anh ta sẽ có thể mạt sát vợ là hạng người thấy “thằng nào có tiền thì tối mắt lại”. Thế là bé xé ra to.
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Moi móc những thất bại trong quá khứ của chồng
Do bản tính hiếu thắng, đàn ông không thích thừa nhận thất bại của mình, cũng không thích công nhận thành công của “thằng” khác. Họ còn tìm đủ mọi lý do để chứng minh cho bạn thấy việc không thành công của họ có khi lại là may đấy. Vậy thì bạn chỉ nên gọi là “chưa thành công” thôi, đừng gọi là thất bại?
Chê bai tướng mạo của chồng
Video đang HOT
Nếu bạn lấy phải người chồng chẳng đẹp trai tí nào thì bạn hãy quên điều đó đi. Bởi vì bạn đâu có coi đẹp trai là một tiêu chuẩn hàng đầu? Vậy thì ngay cả lúc cãi nhau cũng đừng có đem chuyện đó ra làm vũ khí.
Kinh nghiệm cho thấy, khi đàn ông bị khích bác về tướng mạo, họ rất hay mặc cảm tự ti, thậm chí có thể nghĩ là bạn muốn so sánh hình thức của họ với ai khác và thế là lại cộng thêm với máu ghen nữa rất dễ thành điên khùng, hậu quả khó lường.
Tối kỵ nhất là chê chồng yếu … khoản ấy
Trong tất cả những điều nên né tránh khi móc mói đàn ông thì điều tối kỵ là chê bai anh ta về khả năng tình dục yếu kém hoặc dốt nát. Nói điều này trước nhất là họ sẽ nổi máu ghen: “Tôi yếu, vậy thì “thằng nào” khoẻ hơn?”.
Hơn nữa, khi người ta kém mặt này thì sẽ cố khẳng định sức mạnh của mình ở mặt khác, thí dụ như “võ công” chẳng hạn. Điều bất lợị hơn là khị bị vợ chê bai mình về tình dục, đàn ông sẽ rơi vào tình trạng đau buồn và lo lắng. Điều đó chỉ làm cho khả năng đó tồi tệ hơn, có thể đến mức làm cho họ bất lực hoàn toàn!
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Bảo chồng là kẻ nhát gan
Đàn ông đều tin rằng: “Đã là đàn ông, phải cứng rắn, không biết sợ là gì”. Nên bạn đừng chế nhạo họ là nhát gan trước mặt người khác. Thực ra, trong thực tế , không thiếu những đàn ông động một tí đã sợ hết hồn nhưng lại rất ghét người nào lật tẩy chỗ yếu đó của mình. Các bà vợ chớ có đụng vào cái “huyệt” đó. Nếu không, khi khùng lên, anh ta sẽ… đập vỡ đồ đạc gì đó trong nhà một cách không thương tiếc để tỏ ra mình… không biết sợ là gì.
Đây là 5 “huyệt” cơ bản mà bị ai động vào đó đàn ông đều giãy lên như đỉa phải vôi. Vì thế, trong những cuộc “khẩu chiến” giữa vợ chồng bạn không nên sử dụng thứ vũ khí hạng nặng này.
Chúng ta thấy có những ông chồng bản tính hiền lành, lại có học thức hẳn hoi nhưng có khi nổi khùng lên làm những việc người ngoài không hiểu thế nào. Đi sâu vào mới biết, anh ta đã bị vợ “điểm trúng huyệt”.
Thi Thi (Tổng hợp)
Khắc phục chuyện "yếu " khi yêu của chồng
Chuyện Thúy bạn tôi có bồ, ai cũng biết, chỉ có chồng cô ấy là không biết.
Thế nhưng cái lý do ngoại tình của Thúy kiến tôi cũng sửng sốt vì Thúy nói, cô ấy ngoại tình vì chồng đã "yếu" còn "sỹ". Chồng Thúy từ trước đến giờ bị yếu sinh lý, nhưng không bao giờ thừa nhận mình yếu, đã thế mỗi lần "yêu" xong đều "vênh vang" tuyên bố rằng mình là "đỉnh" nhất. Điều đó khiến Thúy tức tối, trầm cảm rồi không biết phải lòng một anh đối tác lúc nào không hay. Cô cũng phải đấu tranh, đắn đo mãi để thoát khỏi lưới tình nhưng không thoát được đành nhắm mắt làm liều. Thế nhưng khi quan hệ với "người mới" này, Thúy mới thấy mình thực sự là đàn bà. Như cô nói, cô cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa, được tôn trọng và đáp lại chứ không phải cái kiểu như chồng cô, cứ như ban phát cho vợ, nhưng lại chả ra làm sao.
Ảnh minh họa
Thúy nói: "Bảo rằng mình ngoại tình chỉ vì tình dục thì đúng là nhục thật, nhưng bạn cứ thử lấy phải một ông chồng yếu sinh lý, ích kỷ và sỹ dởm xem chịu hy sinh được bao lâu. Nếu như lão tự biết mình yếu kém mà an ủi vợ có khi lại được cảm thông. Đằng này đã yếu còn sỹ. Sao phụ nữ chúng mình lại phải hy sinh vô ích thế chứ? Chúng mình vừa chăm sóc con cái, vừa đi làm, vừa cơm nước, dọn dẹp, vừa làm đẹp để chồng yêu, chồng ngắm, còn các ông ấy thì sao? đến cái việc đi tập thể dục cho khỏe khoắn để chiều vợ cũng không thèm làm. Chỉ biết sướng mình là xong, chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của vợ".
Nghe Thúy nói, tôi biết rằng cô ấy đang tiêu cực, tôi cũng biết cô ấy phải khổ sở thế nào khi ngoại tình, nhưng cái "góc vợ chồng" của cô ấy quả là khiếm khuyết khiến cô ấy không thể "trung kiên" hơn được nữa. Cô ấy cô độc trong cuộc sống chăn gối, bởi vậy khi tìm được người đồng cảm, cô ấy không thể dứt bỏ.
Những suy nghĩ "bao biện" ấy và trường hợp của Thúy như bám lấy óc tôi. Thú thật rằng tôi đã lén nhìn ngắm những người đàn ông trong phòng tập thể hình, tôi cũng tự hỏi, họ làm chuyện ấy có phải là "cực đỉnh" lắm không? so với những những người đàn ông lười biếng và bụng phệ thì chắc chắn là ổn hơn nhiều. Vợ của họ chắc rất hạnh phúc. Còn tôi, còn Thúy thì sao?
Đã từ lâu, chồng tôi bị mắc bệnh "khó lên". Tức là "cậu nhỏ" phải khởi động rất lâu mới "cứng cáp" được. Vì thế, màn dạo đầu của chúng tôi bao giờ cũng kéo dài, và tôi luôn hỗ trợ chồng. Đôi khi mọi việc rất suôn sẻ và chúng tôi có thể tác chiến một cách bình thường, nhưng đôi khi cũng có những trục trặc xảy ra. Nói chung trong mỗi cuộc "yêu", tôi đều hồi hộp và chồng tôi cũng vậy, chỉ sợ "cậu nhỏ" bỗng dưng nằm bẹp ăn vạ.
Gần đây, chồng tôi luôn cần phải "tiếp viện" giữa cuộc yêu. Đang "yêu ", kể cả đang nằm trong khu vực cấm và tác chiến nhưng "thằng nhỏ" bỗng dưng "biến mất. Khi đó, lại phải khởi động lại. Điều đó khiến tôi mất hứng và rất mệt. Đang tận hưởng thì bỗng dưng ngừng cuộc yêu và tôi lại phải mất công giúp sức, thì thử hỏi còn cảm xúc gì sau đó nữa? khi cái cảm giác sắp tới "thiên đường" lại đi qua một cách đột ngột, thì điểm "sung sướng" ấy sẽ vuột mất, chỉ còn lại sự chưng hửng, ngỡ ngàng sau cuộc yêu.
Tôi không còn muốn quan hệ với chồng nữa, tôi có thể đi ngủ mà không có cảm giác ham muốn. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn yêu nhưng nghĩ đến cảm giác hụt hẫng sau yêu lại thấy ngủ đi còn thoải mái hơn. Yêu rồi lại bực mình.
Ảnh minh họa
Vì thế, nếu chồng không đòi hỏi thì tôi cũng không cần phải chiều, thậm chí tôi muốn đi ngủ sớm để chồng không có cơ hội đòi yêu. Cứ như thế, mấy năm trôi qua, chuyện "yêu" của vợ chồng tôi nhạt như nước ốc.
Nghe nói chế độ hoạt động của cơ thể có thể giúp ích cho "chuyện ấy", nhưng chồng tôi chẳng hề quan tâm. Anh chỉ biết làm việc, ăn và ngủ, không bao giờ tham gia bất cứ môn thể thao nào. Có lần tôi khuyên anh nên tham gia chơi cầu lông, tenis, đá bóng thì anh bảo chả có hứng. Có lẽ anh chả có hứng bất cứ việc gì ngoài những thói quen hằng ngày, rất an bài và nhàn hạ.
Tôi hay xem phim điện ảnh Mỹ và đôi khi có những cảnh quay rất sexy, những chàng trai cơ cắp, khỏe mạnh và nhiệt tình trong cuộc "yêu" khiến tôi không khỏi mơ ước. Lúc đó tôi chỉ mong ước chồng mình một lần hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả sự nhiệt tình mà không cần "tiếp viện" giữa chừng.
Có vẻ như khi ta tìm kiếm một điều gì đó hoàn hảo thì rất khó...vì thế, mặc dù khao khát được một lần yêu cho ra yêu, nhưng tôi vẫn chưa dám vượt rào để trải nghiệm. Thúy từng khẳng định rằng, nếu chăn gối không thỏa mãn, trước sau gì tôi cũng sẽ ngoại tình, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Những lời nói của Thúy cứ xoắn lấy tôi, tôi biết là quá tiêu cực, nhưng tôi cũng không biết mình có thể chịu đựng được đến cuối cuộc đời cái cảnh phải "tiếp viện" cho chồng hay không? Tôi mới 36 tuổi, tôi không nghĩ mình sẽ "kết thúc" sớm thế. Có ai đó đã nói rằng ngoài tình dục còn có nhiều thứ đáng quan tâm hơn như con cái, tình cảm vợ chồng, các mối quan hệ bạn bè, xã hội. Tôi nghĩ những điều đó có thể bù đắp được phần nào, nhưng về mặt tâm lý tôi vẫn cảm thấy không đáng để mình hy sinh.
Một hôm tôi quyết định nói thẳng với chồng: "Lần nào em cũng phải vã mồ hôi khởi động giúp anh, đã thế còn không lần nào được lên đỉnh. Anh không thấy rằng em đang phải hy sinh vì anh sao? Anh có biết em làm việc đó khổ hơn trăm lần anh dậy sớm mà tập thể dục. Anh nhàn thế cơ mà, vậy sao anh không giúp em để cả hai cùng vui vẻ?".
Chồng tôi ngạc nhiên nhìn tôi, ú ớ nói: "Vậy mà anh tưởng em vẫn... thỏa mãn". Tôi quay ngoắt đi: "Đàn ông các anh vô tâm thật. Chả trách...". Tôi định dẫn chứng ra cô Thúy, cô Hoa, cô Linh... ngoại tình chỉ vì chồng vô tâm trong chuyện ấy, nhưng rồi lại thôi. Tôi không muốn xử lý mọi việc theo cách đó, tôi chỉ nhất quyết không "tiếp viện" cho anh trong cuộc yêu. Trước sự quyết liệt của tôi, anh đành phải lên kế hoạch tập tành.
Sau 3 tháng, mọi chuyện đều ổn. Sức khỏe của anh cũng tốt hơn lên, cân nặng cũng giảm đi và anh không còn nằm ườn như trước nữa. Tôi tìm Thúy và nói với cô ấy rằng, cũng có trường hợp vì chúng ta chưa thực sự cố gắng, chưa làm hết cách, hoặc chưa đủ quyết liệt để cứu vãn tình thế. Đôi khi đàn ông cần được "tiếp viện" theo cách khác.
Theo GĐVN
Anh ấy không "mạnh mẽ" như vẻ bề ngoài Là một phụ nữ mạnh mẽ và lãng mạn, tôi không thể chấp nhận đời sống tình dục tẻ nhạt như vậy. Tôi quen anh ấy ở phòng tập thể hình bởi vẻ đẹp mạnh mẽ của anh ấy. Anh ấy cao 1m82, cơ thể cường tráng, khuôn mặt khá hoàn hảo và tính cách vui vẻ. Tôi cũng là một cô gái...