Diêu Thần thăm trại tị nạn Châu Phi
Ngôi sao giàu lòng nhân ái tiếp tục chiến dịch từ thiện của mình tại Châu Phi xa xôi.
Mới đây, người đại diện của tổ chức Liên hợp quốc về người tị nạn tại khu vực Trung Quốc – Diêu Thần đã bay tới Châu Phi để ghé thăm các trại tị nạn ở Ethiopia.
Trong thời gian một tuần, nữ diễn viên Color Me Love đã có dịp gặp gỡ và thăm hỏi người dân sống tại phía Nam Dollo Ado và phía Đông Bắc Jijiga. Đối diện và giao lưu trực tiếp với t.rẻ e.m và phụ nữ bản địa, Diêu Thần xót xa trước hoàn cảnh sống khó khăn nhưng hết sức lạc quan của họ. Cô đã chia sẻ những cảm xúc thiêng liêng này lên wapblog cá nhân và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng trong và ngoài nước.
Diêu Thần tới thăm người tị nạn tại Ethiopia
Diêu Thần thổ lộ: “Trở về nơi tạm trú sau một ngày tới thăm người dân tị nạn ở Bur Amino, khu Dollo Ado, tất cả mọi người trong đoàn đều nặng trĩu tâm trạng, tinh thần bất ổn và suy nghĩ hỗn loạn. Đó là sự khập khiễng cao độ giữa một thế giới vừa được trông thấy và một thế giới tồn tại mà bản thân đang tồn tại. Chúng tôi không thể phân rõ được, rút cuộc đâu mới là thế giới thực sự. Trong lòng thực sự quá rối bời và nhức nhối. Như một người dân bản địa nói thì: Thế giới có 2 ngày. Một ngày là ưu phiền và một ngày là vui vẻ…”.
Tuy nhiên, Diêu Thần cũng hết lời ca ngợi cuộc sống cộng đồng chan hòa tình yêu thương của người dân nơi đây: “Mặc dù điều kiện sống vất vả nhưng người dân tị nạn vẫn cố gắng duy trì những nhu cầu tối thiểu cho con trẻ. Họ có thể không hiểu ý nghĩa của việc đi học để lấy kiến thức nhưng vẫn biết rằng nếu đưa con tới trường, gia đình sẽ nhận được hỗ trợ lương thực. Khi cùng ngồi nói chuyện với các bà mẹ nơi đây, tôi cảm nhận được sự yên bình dung dị – một cảm giác không phải lúc nào cũng dễ dàng hiện hữu ở thế “giới kia”….
Một số hình ảnh của Diêu Thần trong chuyến từ thiện tại Châu Phi:
Video đang HOT
Diêu Thần trực tiếp giao lưu với người dân bản địa
Cuộc sống của họ rất thiếu thốn nhưng vẫn luôn lạc quan
Những đ.ứa t.rẻ Châu Phi trong trại tị nạn
Hàng ngày chúng được đưa đến trường vì mục đích nhận được trợ cấp lương thực
Khi được hỏi: “Thế giới trong mắt bạn ra sao?”, một người dân bản địa đã trả lời: “Thế giới có 2 ngày. Một ngày là ưu phiền và một ngày là vui vẻ”
Theo VNN
Sài Gòn, những đêm trắng mưu sinh
Mặt trời đã ló rạng, chia tay các nhân vật của mình, mắt tôi bỗng đỏ hoe rồi lăn dài những giọt nước. Thành phố đang trên con đường phát triển và hội nhập mạnh mẽ, mỗi ngày một hiện đại với biết bao dự án quy hoạch khu đô thị mới, chung cư, nhà cao tầng, khách sạn...nhưng đâu đó trong lòng thành phố về đêm vẫn cponf quá nhiều người khó khăn, vất vả. Họ đã không có một cuộc sống đúng nghĩa. Bây giờ, tôi đã hiểu vì sao người ta nói Sài Gòn có những góc không hề ngủ...
Những chiếc xe bán hàng đêm như thế này được rất nhiều người nghèo chọn để kiếm cơm
Nước mắt nhỏ theo từng chiếc ve chai0h30" sáng, trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cô Nguyễn Thị Thân (50 t.uổi, quê Quảng Bình) đang lui cui nhặt nhạnh số vỏ chai nước cho lên chiếc xe đạp cà tàng của mình. Dù đồng hồ đã chỉ sang ngày mới nhưng cô cũng cố nán lại bên đường để mong tìm thêm số phế liệu còn nằm lẩn khuất đâu đó. Ngồi nghỉ ngơi lấy sức, cô Thân tâm sự: "Đời người sao mà nó ác thế, chỉ giản đơn muốn có cái ăn, cái mặc nhưng cuộc sống quá trớ trêu. Hết bất hạnh này đến bất hạnh khác gieo xuống đời cô".
Đến Sài gòn vào lúc 16 t.uổi nhưng thất học, lại không biết một nghề gì, cô Thân phải vất vả chạy ăn từng bữa. Còn trẻ, còn sức nên làm đủ nghề, nào công nhân, phụ bàn, bán hàng, khuân vác... cũng tạm đủ sống qua ngày. Nhưng, ông trời không thương mà khiến cô Thân bị một cơn bạo bệnh nặng lúc 31 t.uổi, khiến cô thân tàn ma dại, sống lay lắt nay đây mai đó.
"Vì cái đói cồn cào ruột gan, cô đi xin việc khắp nơi nhưng không nơi nào nhận. Ngồi khóc hu hu ở góc đường Đinh Tiên Hoàng (Quận 1), có một bà cụ đến hỏi chuyện. Thương cảm cho số phận hẩm hiu, bà cụ ấy hướng dẫn cô vào nghề lượm ve chai. Cái nghề ấy vậy mà đã theo cô suốt 20 năm nay rồi".
Không nhà, không người thân, không chồng, không con nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh vẫn mơ ước về một mái nhà để có thể được nấu một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, nhưng ước mơ ấy ngày càng xa vời vợi. Ngày ngày, cô vẫn đạp chiếc xe cà tàng đi khắp phố phường Sài Gòn tìm từng cái vỏ chai, bịch ni lông để kiếm từng chén cơm, manh áo.
"Bố mẹ cô mất đã lâu lắm rồi, đến giờ cô vẫn chưa có cơ hội để về quê thắp cho bố mẹ một nén nhang. Nhà giờ không còn ai, anh chị thì mỗi người phiêu bạt mỗi phương, nhưng cũng nghèo cả. Nhiều lúc muốn đi thăm anh, thăm chị nhưng vật giá ngày càng cao, lượm ve chai thế này biết ngày nào đủ t.iền mua vé chứ, rồi còn t.iền quà, t.iền bánh cho các cháu..." - cô nức nở.
Cô Nguyễn Thị Thân (50 t.uổi, quê Quảng Bình) đang cặm cụi nhặt nhạnh phế liệu
Vì nghèo nên ...không một lần dám để ý aiHơn 24 năm qua, ông Lê Văn Hùng (57 t.uổi, quê Quảng Trị) cố bám trụ tại giao lộ này quen thuộc như mái nhà thân yêu của mình, có lúc ở góc đường phía bên Chợ Bà Chiểu, có khi thì ở bên hông siêu thị Coop Mart. Hơn 30 năm qua, ông không một lần về thăm quê dù cha mẹ và anh chị ruột đều ngoài đó. "Về mà chẳng có t.iền, chỉ hai bàn tay trắng thế này thì nhục quá", ông trầm ngâm.
Ông kể, sau 30 năm lăn lộn ở đất Sài Gòn, đến năm 2002 thì thị trường vé số dạo eo hẹp. Lúc đó, ông bị tai nạn giao thông bị gãy mất một chân, thành người tàn phế nên phải đành quyết định chuyển sang vá xe đêm kiếm thêm chén cơm cho qua những ngày t.uổi già.
Không có vốn, không có mặt bằng, để dụng cụ vá xe trước nhà người ta thì họ không chịu, cái khó ló cái khôn, cứ 10h đêm ông Hùng lại đem các dụng cụ vá xe để ở góc đường, 5h sáng hôm sau lại đem về. Tuy nhiên, vá xe đêm cuộc sống cũng không khá hơn, ông phải lăn lộn thêm nhiều việc lặt vặt khác. "Tui đâu ngờ, cuộc mưu sinh vá xe đêm như mình giờ đây khó khăn đến thế. Khách thì ít mà người vá thì đông, một đêm bươn chải cũng không đủ để chi tiêu"- ông buồn rầu.
Bộ đồ nghề vá xe đêm đã theo ông bôn ba bao nhiêu năm trời như một định mệnh. "Nó là người bạn tâm tình của tôi cũng phải vài chục năm rồi đấy chú ơi", ông vừa giơ cái mỏ lết ra cho tôi xem vừa nói. Ông đã qua cái t.uổi đẹp nhất của đời người, cuộc mưu sinh đã không cho phép ông nghĩ đến cái gì khác ngoài miếng cơm manh áo. Vì nghèo nên đời ông không một lần dám để ý đến ai. Ăn cơm bụi, ngủ mái hiên, còn tắm gội thì ra nhà vệ sinh công cộng. Cho đến bây giờ tóc đã điểm bạc, ông vẫn một mình với bộ đồ nghề vá xe vẫn đè nặng trên đôi vai gày guộc.
Chia sẻ với bạn đời tổ ấm...vỉa hè
May mắn hơn bà Thân và ông Hùng, ông Phạm Văn Hai (69 t.uổi, quê Quảng Nam) có người bạn đời chia sẻ nhưng gần cả đời người, ông và vợ lấy vỉa hè khu vực cầu Thị Nghè (Quận 1) làm nhà.
Trong 40 năm đạp xích lô, các bà, cô cô ở xunh quanh cầu Thị Nghè đã ghi nhận và phong cho ông Phạm Văn Hai cái tên là "đệ nhất xích lô chở hàng". Bởi vì, lúc trai tráng mỗi ngày ông chở hàng chục chuyến hàng mà không biết mệt mỏi. Nhưng, "điều quan trọng nhất là tôi rất đúng giờ và hàng hóa không bao giờ hư hỏng hay mất mát"- ông Hai tự hào khoe.
Sau này khi đã luống t.uổi, sức khỏe không còn được như trước, nhưng với thói quen đi chậm đã giúp ông giữ rất nhiều mối quen từ thuở xưa. Đặc biệt, các bậc cao niên, các bà, các chị rất thích đi xích lô của ông. Và chiếc xích lô cũ kĩ cùng khuôn mặt luôn tươi vui của ông Hai đã trở thành một thương hiệu riêng tại đây.
Năm 1998, sau gần nửa đời người thiếu vắng cùng chia ngọt sẻ bùi, duyên số đã đến với ông Hai một cách tình cờ. Bà Lê Thị Ba, bán trái cây dạo ở chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) thương cảm cho số phận của ông và thế là nên vợ nên chồng. Ông Hai hóm hỉnh: "Tui gặp bả cũng tình cờ lắm, lúc đó trời đổ mưa, bả bị té đi không nổi. Tui chạy tới bốc lên xe chở một mạch đến chợ để bả bán hàng. Trời đất xui khiến thế nào, bả lại thương thằng khố rách áo ôm như tôi".
Thương ông già 69 t.uổi ngày ngày vẫn chăm chỉ chạy xích lô kiếm sống, anh em xe thồ bố trí cho ông một góc đậu xe thuận lợi nhất ngay gần chân cầu, nhờ thế cuộc sống của ông được đảm bảo, không phải lo đói, lo không có khách nữa. Hàng ngày, ông Hai và bà Ba vẫn sống đạm bạc với những đồng t.iền kiếm được từ đạp xe xích lô cùng với quầy trái cây.
Ông Hai cho hay: "Tui còn sức còn đạp xích lô chứ bây giờ nghỉ thì hai vợ chồng già không biết lấy gì mà ăn". Người dân ở xung quanh lúc nào thấy ông Hai cũng cười vui, nhưng ít ai hiểu đằng sau đó là nỗi buồn thăm thẳm của một đời đạp xe cực khổ trăm bề...
Theo PLVN
Người Ma Coong đầu tiên làm thầy giáo Người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang vui và tự hào lắm khi Đinh Miệt - đứa con đầu tiên của dân tộc mình trở thành thầy giáo... Đinh Miệt năm nay 26 t.uổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 8 anh chị em. Những năm trước, cũng như những gia đình...