Điều tàn phá hôn nhân ghê gớm nhất là ‘bóc trần’ nhau ra
Không ít người quan niệm đã là vợ chồng thì toàn bộ là của chung. Từ con cái đến tài sản, công việc đến bạn bè, thậm chí đến cả thư từ, điện thoại…
Khi yêu nhau người ta thường muốn cái gì cũng chung hết, có người thích dùng chung cả khăn mặt, bàn chải đánh răng của người yêu. Nhưng rồi đến một ngày người ta lại cảm thấy con người mình lúc nào cũng bị bóc trần ra như con tôm lột vỏ và khao khát một khoảng riêng cho mình. Hoá ra mỗi người là một thế giới riêng, có những riêng tư không muốn ai xâm phạm.
Bởi vì dù là vợ chồng cũng không bao giờ có hai con người có cùng một lối tư duy như nhau, có ý nghĩ, sở thích, tình cảm giống hệt nhau. Bởi thế mỗi người cần có một “góc riêng” mà ở đấy cất giữ những sở thích riêng, vui chơi hoạt động theo cách riêng, hội tụ với đám bạn bè riêng cùng sở thích với mình. Thí dụ chồng có hội đi câu cá hay đánh tennis, vợ có hội khiêu vũ hay tập yoga. Nếu người kia không thích, không nên gò ép họ phải đi cùng.
Thực tế, muốn nuôi dưỡng được tình yêu, vợ chồng phải hấp dẫn nhau bởi những cái riêng để có niềm khao khát khám phá lẫn nhau. Tình yêu sẽ là bất tận nếu sự khám phá không cùng. Còn nếu biết nhau quá rõ, “thuộc lòng” nhau đến nỗi người này vừa mấp máy môi, người kia đã biết sắp nói gì thì tránh sao được nhàm chán. Và ai biết đâu có ngày họ chẳng đi khám phá ở bên ngoài?
Muốn nuôi dưỡng được tình yêu, vợ chồng phải hấp dẫn nhau bởi những cái riêng để có niềm khao khát khám phá lẫn nhau ( Ảnh minh hoạ IT)
Nhưng “riêng” quá cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Có lẽ từ trước đến nay, chưa bao giờ cuộc sống vợ chồng lại có nhiều “cái riêng” như hiện nay và cũng từ đó có thể nảy sinh bao nhiêu mâu thuẫn, xung đột, thậm chí dẫn tới ly hôn. Nhớ lại thời bao cấp, vợ chồng đều biết rõ thu nhập của nhau qua đồng lương “ba cọc ba đồng” rõ đến từng hào, không ai có thể chi tiêu cái gì riêng tư cả. Ngoài “tám giờ vàng ngọc” ở cơ quan và thời gian đi lại trên đường, ai cũng ở nhà hầu như tất cả thời gian còn lại, vì thế lúc nào người này cũng biết người kia đang ở đâu, làm gì.
Nhưng bây giờ đã khác, khó có thể kiểm soát được tài chính của nhau, khi có người có đến mấy nguồn thu nhập ngoài lương. Ngay cả lịch sinh hoạt của họ cũng rất khó biết họ đi đâu, làm gì vì con người hiện đại có nhiều mối quan hệ xã giao. Có ông giám đốc tháng nào cũng đưa tiền về nhà cho vợ đầy đủ, buổi tối hay ngày nghỉ nào cũng ở nhà với vợ con, thế mà khi bà vợ phát hiện chồng có “bồ” thì ông ta đã mua hẳn cho người tình một căn chung cư sống với đứa con riêng của ông ta và họ gặp nhau toàn vào … những buổi trưa.
Quá riêng tư, hai vợ chồng dễ “đồng sàng dị mộng” (Ảnh minh hoạ IT)
Có thể nói, ngày nay sự công khai hay bí mật trong đời tư của mỗi người chỉ có thể dựa vào sự tự nguyện của họ. Nếu vợ chồng yêu thương gắn bó với nhau, trở thành người bạn đời thân thiết của nhau, không có gì phải giấu nhau cả thì đó là mối quan hệ tuyệt vời, con cái cũng học theo lối sống trung thực của cha mẹ và dễ trở nên trò giỏi, con ngoan. Còn nếu mỗi người có một “khoảng trời riêng” tha hồ vùng vẫy, với những “quỹ đen” có khi lên đến hàng tỷ đồng thì tất yếu sẽ dẫn đến mỗi người có một cuộc sống riêng.
Dù là vợ chồng, có con chung, tài sản chung nhưng mỗi người lại có niềm vui, nỗi buồn riêng, thậm chí cả hạnh phúc riêng. Khi đó, gia đình dẫu chưa tan vỡ nhưng trong ngôi nhà của họ chỉ là một tập hợp người sống với nhau gỉa tạo chứ phải đâu là một gia đình?
Chìa khoá “trung thực” trong hôn nhân Thứ nhất là trung thực về cảm xúc, tức là vui buồn, yêu ghét, thích cái gì, không thích cái gì cứ nói hết với nhau, không kín như bưng khiến người ta khó hiểu được mình. Thứ hai là trung thực về đời tư, không giấu vợ hoặc chồng bất kỳ một đoạn đời nào trong quá khứ. Bởi vì quá khứ bao giờ cũng liên quan đến hiện tại, tác động vào hiện tại. Nếu không biết rõ quá khứ của một người thì cũng khó hiểu được hiện tại của người đó. Thứ ba là trung thực về cuộc sống, tất cả những công việc làm ăn, thu nhập và những mối quan hệ hiện nay. Như thế vợ/chồng mới biết người bạn đời của mình đi đâu, làm gì và mới thông cảm, hỗ trợ nhau được. Thứ tư là trung thực về những dự định tương lai, cả những ước mơ, hoài bão để người bạn đời có thể kết hợp. Nếu trung thực được như vậy thì sống bên người bạn đời lúc nào cũng thấy thoải mái, trò chuyện với nhau cởi mở, không bao giờ phải sợ lỡ lời.
Theo dân việt
Video đang HOT
Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 9
Về chồng tôi, lúc chúng tôi ly thân, anh vẫn nghĩ chỉ vì tôi quá ghê gớm, quá nhạy cảm khi phát hiện anh dành tình cảm cho đồng nghiệp, chứ hoàn toàn không biết gì về vụ sex nhục nhã kia.
Nên tôi đoán rằng, anh cũng muốn tránh mặt tôi lúc này để tôi bình tâm lại, sau nói chuyện dễ hơn, chứ chồng tôi không nghĩ chính anh trong vô thức đã đâm một nhát thẳng vào tim tôi, và lòng tự trọng của vợ mình.
Nếu tim tôi đau, có thể nó sẽ lành.
Nhưng khi lòng tự trọng của tôi đau, chắc chắn nó sẽ mãi mãi là một vết sẹo lớn.
Đó là lý do tôi nói rằng, mai sau còn có thêm người phụ nữ khác xuất hiện, và sự thân mật của họ còn vượt xa so với H và chồng tôi, họ còn công khai chiếm hữu chồng tôi. Nhưng tất cả đều không khiến tôi bị ám ảnh như với H, dù mãi sau này tôi mới biết rằng H chỉ xem chồng tôi như một người sếp đáng kính, và thứ tình cảm của họ cũng chỉ dừng lại ở mức chồng tôi đơn phương say nắng cô ấy mà thôi.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Sinh nhật Hạnh, và tôi gặp lại Minh.
Chúng tôi, và một vài người bạn của Hạnh, ngồi tại một quán pub. Gặp lại Minh tôi suýt không nhận ra. Lần trước anh mặc đồ rất "bụi", khỏe khoắn. Lần này sinh nhật lại đóng quần âu, sơ mi rất chỉnh tề. Tôi phì cười, trêu anh "Sếp đi họp đấy à?", anh ta giải thích "Họp hành muộn quá, định về nhà mới đi nhưng sợ vợ giữ ko cho đi nên tranh thủ qua với các cô 1 lúc luôn".
Tôi quên kể Minh là giám đốc điều hành một công ty truyền thông tương đối có tiếng. Anh có vợ và 2 con, một nếp, một tẻ. Vợ anh người miền Tây, theo anh ra HN. Theo như Hạnh kể thì anh gặp vợ anh trong một chuyến công tác, rồi quen và trót vượt rào, bác sỹ bảo cưới, Minh mang cô gái miền Tây về ra mắt bố mẹ và bảo cưới chỉ sau không đầy nửa năm quen biết. Hiện vợ anh kinh doanh một shop mỹ phẩm tại nhà kiêm chăm con.
Vì cả tôi và Minh đều không quen thân nhiều với đám bạn của Hạnh nên gần như chúng tôi ngồi tách ra một góc, uống bia và buôn chuyện phiếm cùng nhau. Cạnh Minh rất thoải mái, vui vẻ. Anh nói chuyện rất lôi cuốn. Tôi ngồi nghe và liên tục cười sặc sụa. Tôi cũng không cần phải tỏ ra ý tứ, chỉn chu khi nói chuyện với anh ta. Chẳng hiểu sao lại như vậy.
Tan cuộc, Minh bảo tôi:
- Anh đưa em về nhé.
- Em tự về được. Không cần anh ạ. Cám ơn ý tốt của anh
- Thế là anh lại phải tốn tiền taxi à?
Tôi phá lên cười, lắc đầu không nói gì.
Hôm nay Minh đi xe riêng. Tạm biệt xong tôi lái xe đi, được một đoạn thì phát hiện ra Minh đi sau tôi. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cảnh tượng khiến tôi nhớ lại quãng thời gian vợ chồng tôi yêu nhau. Chỉ khác là thời đó chúng tôi đi xe máy. Tôi đi trước, chồng tôi lái xe đi tò tò phía sau, thỉnh thoảng lại nháy xi nhan loạn lên để trêu tôi. Mới đó mà mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chúng tôi cũng đã trở nên khác....
Lúc tôi về, tôi lái xe thẳng vào hầm chung cư. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Minh đỗ xe trên lề đường. Tôi cũng không quan tâm nhiều. Trước khi ngủ check fb thấy có tài khoản lạ add, là Minh. Tôi đồng ý kết bạn. Minh nhảy vào chat "Chúc ngủ ngon" kèm mặt cười. Tôi tắt điện thoại và đi ngủ.
Sau khi có fb tôi rồi thì thỉnh thoảng anh ta lại vào chat với tôi. Chúng tôi tán gẫu linh tinh chuyện. Khá nhiều lần Minh rủ tôi ăn trưa nhưng tôi từ chối.
Một chiều, Minh alo bảo tôi:
- Có quán này hay lắm. Đi uống với anh một cốc cà phê rồi về nào.
Tôi bảo ok, tôi qua đón anh được không vì tính tôi ko thích ai đưa đón mình ngoài chồng.
Lúc đó, tôi vẫn chỉ xem Minh như một người bạn tâm đầu ý hợp. Cũng tốt nếu mình có một người bạn có thể cởi mở nói chuyện, nhất là tại thời điểm gia đình tôi đang gặp nhiều biến cố như vậy.
Chúng tôi lên một quán nhỏ ven Hồ Tây. Quán khá đẹp, yên tĩnh, đặc biệt coktail rất ngon. Minh bảo anh vừa phát hiện ra quán này cách đây 1 tuần và trong đầu nghĩ ngay đến việc rủ tôi đến vào lần thứ 2.
Lúc ở quán, tôi hỏi Minh:
- có phải đàn ông ai cũng sẽ có lúc yêu một lúc 2 người không anh?
- Có thể. Nhưng toàn tâm toàn ý thì không. Minh nhìn tôi đáp.
Tôi lảng cái nhìn của Minh. Tôi sợ nỗi đau của tôi bị phơi bày. Nhưng Minh ko hỏi thêm tôi điều gì. Im lặng cho đến lúc tôi chủ động nói muốn về.
Minh bảo:
- Cũng tối rồi. Đi ăn tối với anh luôn nhé.
Tôi cười đáp ô hay, tối rồi, em có phải phụ nữ độc thân đâu mà anh rủ dễ thế. Còn anh nữa, a cũng đâu phải đàn ông chưa gia đình đâu.
Minh nói:
- Anh biết là em có thể đi được. Còn anh, em ko phải nghĩ nhiều đâu.
Sau tôi mới biết là Hạnh có kể cho Minh nghe chuyện nhà tôi.
- Anh về đi. Em phải về nhà.
- Đi thôi. Anh lái xe cho.
Minh lấy chìa khoá tôi đang cầm trên tay, đi nhanh ra cửa, tôi không kịp phản ứng. Tôi cứ nghĩ ý anh là lái xe đưa tôi về nhà, nên tặc lưỡi đi theo sau. Ai ngờ Minh đưa tôi đến một quán ăn theo ý anh.
Trong lòng chán chường, mệt mỏi, chỉ muốn về nhà vùi mình ngủ một giấc, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đi theo Minh.
Hà Nội thật nhỏ bé. Tôi đụng mặt chồng tôi ở đây. Anh cùng với 2 người bạn nữa.
Theo Afamily
Bi hài vợ chồng chạm mặt nhau trong khách sạn khi ... chờ nhận phòng Trường hợp bi hài mà vợ chồng anh gặp phải trong khách sạn khi chồng ôm eo gái, vợ khoác tay bồ trẻ cùng chờ thuê phòng để vào khách sạn "vui vẻ" là hậu quả tất yếu của một gia đình đồng sàng dị mộng, sống chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường nhưng mỗi người có mối quan hệ riêng,...