Điều quý giá nhất
Ai cũng bảo Quang lấy được Hạnh chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo bởi gia đình Hạnh thuộc loại giàu có. Nhưng với Quang và Hạnh, cái mà họ có được là tình yêu chứ không phải bạc tiền.
Quang sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố Quang là thương binh, làm nghề sửa xe ở đầu phố. Mẹ Quang bán hàng ăn sáng trước cổng trường cấp 3 gần nhà. Còn nhắc đến nhà Hạnh, ai cũng phải trầm trồ trước cái gia tài mà họ có được sau bao năm buôn bán lớn. Nhà Hạnh chỉ có mình Hạnh, và vì thế khi chuyện tình của Hạnh với Quang bắt đầu, không ai không đặt một dấu châm hỏi.
Quang gặp Hạnh trong một đêm đông lạnh. Chiếc xe máy đắt tiền mà Hạnh đi thủng săm buộc cô phải dắt bộ. Và chính Quang – người đi cùng đoạn đường đã giúp Hạnh đưa chiếc xe đó đến cửa hàng của bố mình để sửa. Nhìn bộ dạng của Hạnh lúc đó hẳn chẳng ai có một cảm giác dễ chịu: tóc nhuộm đủ thứ màu gớm ghiếc và gương mặt phủ lên một lớp phấn dày bự. Ngồi cùng Hạnh đợi chiếc xe được sửa xong, liếc nhìn đồng hồ Quang thấy đã quá 11h đêm, bèn nhắc: “ Sao em không điện thoại về cho bố mẹ em con gái mà về muộn thế này chắc bố mẹ em lo lắm”.
Dù trời tối, nhưng Quang vẫn nhận ra đôi mắt Hạnh ầng ậc nước, Hạnh nói bằng cái giọng bất cần nhưng vẫn không giấu nổi sự nghẹn ngào: “Làm gì có ai lo chứ, họ bận đủ thứ chẳng có sức mà lo đâu, em quen rồi”. Và đêm đó, Quang tình nguyện đưa Hạnh về với nỗi trăn trở về một người con gái có gì đó như đang phải trải qua sự cô đơn nhiều lắm.
Sau lần gặp đó, họ trao đổi cho nhau số điện thoại. Và mỗi lần trò chuyện cùng Hạnh, Quang hiểu được tâm hồn người con gái mà người ngoài nhìn vào thường nói: “Sướng không biết đường sướng”. Bố mẹ Hạnh lao vào làm ăn và chẳng để tâm tới con mình. Hạnh lớn lên trong thiếu hụt sự quan tâm của bố mẹ và sự dư thừa của cải mà cũng chính bố mẹ cô tạo ra. Chính vì thế mà Hạnh nổi loạn, phá phách và ngang tàn. Nhưng thực ra trong con người tưởng chừng “hư hỏng” đó là một trái tim đa cảm và khát khao yêu thương hơn ai hết.
Chính những dòng tin nhắn, những sự sẻ chia từ chàng trai nhà nghèo tên Quang ấy đã dần giúp Hạnh thay đổi bản thân mình. Cô muốn sống một cuộc sống tốt hơn. Quang cứ lặng lẽ, âm thầm bên Hạnh để Hạnh nhận ra mình không hề cô độc. Và khi Hạnh bắt đầu thay đổi lối sống của mình, từ ngoại hình, lời ăn tiếng nói đến tính cách cũng chính là lúc họ nhận ra, trái tim họ đập cùng một nhịp.
Họ bắt đầu yêu bằng cuộc hèn hò đầu tiên bên một quán nước nhỏ. Quang không tin vào mắt mình khi thấy Hạnh. Mái tóc với đủ thứ màu, xoăn tít được thay bằng mái tóc đen, dài ngang vai và duỗi thẳng điệu đà. Khuôn mặt mộc của cô chỉ được tô điểm bằng một màu son hồng nhạt nhưng lại làm cô đẹp hơn bao giờ hết. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng trông thật hiền. Họ đên với nhau và cuộc tình của họ không ít những lời bàn ra, tán vào.
Người thì cho rằng Quang là kẻ hám tiền, quyết tâm yêu và lấy Hạnh chỉ để được làm rể một gia đình giàu có. Kẻ lại bảo sao Quang con nhà hiền lành tử tế lại đi yêu một con bé từng biết “đủ mùi đời”, ăn nói xâc xược… Khi nghe những lời phán xét cay nghiệt ấy, Hạnh đã gục đầu vào vai Quang mà khóc nức lên: “Anhơi, em xin thề, em từng nổi loạn, nhưng lí do của hành động đó là vì em muốn bố mẹ em quan tâm đến em, chứ tuyệt nhiên em vẫn giữ mình trong trắng. Xin anh hãy tin em!”. Quang không nói gì, anh nhẹ nhàng đặt lên mắt Hạnh một nụ hôn đầy sự trân trọng.
Video đang HOT
Không chỉ có vậy, tình yêu của Quang và Hạnh gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía hai gia đình. Khi biết con trai mình đem lòng yêu Hạnh, bố mẹ Quang e dè sợ miệng đời chua ngoa lại nghĩ nhà mình hám của, mặt khác, Hạnh là một cô gái xuất thân giàu có, liệu có phù hợp làm dâu con nhà nghèo như mình không?! Lần đó, chính Hạnh đã tìm đến tận nơi thuyết phục bố mẹ Quang: “Con biết, con còn nhiều thiếu xót lắm, để làm dâu, làm vợ con còn phải học hỏi và cố gắng rất nhiều vì con vốn không phải làm gì. Nhưng con xin hai bác cho con cơ hội, vì con và anh Quang yêu nhau thật lòng. Chính anh Quang đã làm thay đổi cuộc đời con, nếu không có anh ấy chắc con đã để cuộc đời mình trôi xuôi rồi. Xin hai bác hãy cho con cơ hội!”.
Hạnh nói và làm, cô thường xuyên đến nhà Quang, xin bác gái dạy cho cách nấu nướng, rồi dọn dẹp nhà cửa… Thấy hai đứa yêu nhau nhiều quá, bố mẹ Quang ban đầu ái ngại nhưng dần già rồi cũng chấp thuận.
Bố mẹ Hạnh tất nhiên có cái lí do to đùng để phản đối, mẹ Hạnh rít lên: “Con ơi là con, yêu ai không yêu lại đi yêu cái thằng khố rách áo ôm như thế thì nhờ cậy gì, mà chắc gì nó đã yêu mày thật lòng hay nó chỉ nhăm nhe cái gia tài nhà mình hả con. Mày cứ bỏ nó đi, rồi mẹ giới thiệu cho một thằng con nhà giàu có mà nương tựa, cả đời tha hồ mà hưởng thụ. Còn mày mà cứ quyết tâm lấy nó thì đừng tơ tưởng đến một đồng một hào nào, cũng chẳng có của hồi môn hồi miếc gì hết”.
Hạnh nhìn sâu vào mắt mẹ: “Bố mẹ có bao giờ biết tình yêu có sức mạnh như thế nào không? Có lẽ bố mẹ không biết, chính anh Quang đã giúp con thoát khỏi sự bế tắc của mình, và chỉ bên người đàn ông đó con mới hạnh phúc thôi. Những của cải và tiền bạc xin bố mẹ cứ giữ cho riêng mình, vì con đã có một thứ của cải lớn nhất đời rồi, đó là tình yêu”.
Hạnh và Quang cưới nhau trong một lễ cưới giản dị và ấm cúng. Ai trong đám cưới đó cũng rưng rưng xúc động khi cô dâu nói về cái mà cô nhận được từ người đàn ông của cuộc đời cô. Và tất cả những ai đã từng nghĩ về một nguyên cớ nào khác đều nhận ra rằng chỉ có tình yêu mới là điều đáng quý nhất
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người bán vé số... vĩ đại
Bom đạn những năm kháng chiến chống Mỹ đã quật liệt nửa thân người, tay co quắp, chân teo tóp và trong đầu vẫn còn 3 mảnh đạn, nhưng bà vẫn đều đặn lặn lội khắp thôn xóm bán từng tờ vé số.
Thế rồi nhân dịp Tết Tân Mão, bà đã làm cho lãnh đạo xã Long Hưng A bất ngờ khi mang 70 triệu đồng đến xin đóng góp xây nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã nhà. Thoạt đầu, lãnh đạo xã cố gắng thuyết phục bà giữ lại số tiền để dưỡng già, nhưng với quyết tâm thực hiện lời hứa với đồng đội trong ngày kết nạp Đảng cách nay gần 45 năm, bà đã thuyết phục ngược lại lãnh đạo xã đồng ý dùng số tiền ốp gạch men toàn bộ 144 ngôi mộ liệt sĩ trong nghĩa trang. Người bán vé số... vĩ đại ấy chính là thương binh 1/4 Đặng Thị Bảy (xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), mà người dân ở đây trìu mến gọi là cô Bảy.
Cô Bảy bên mộ liệt sĩ Võ Thị Thư - một trong những đồng đội được kết nạp Đảng vào năm 1964. Ảnh: L.T
"Một tay" làm đẹp nghĩa trang
Sắp đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bỗng một đồng nghiệp ở Đài PTTH Đồng Tháp bật mí với tôi: Xã Long Hưng A có một NTLS rất độc đáo. Và tôi đã không thật uổng công đến. "Đẹp, trang nghiêm" - đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về NTLS xã Long Hưng A - nơi quy tập, chôn cất 144 ngôi mộ liệt sĩ thời chống Mỹ.
Toạ lạc giữa 4 bề cây trái miệt vườn và chính cái màu xanh mướt của xoài, nhãn, ổi mận nơi đây như cái khung sống động làm tôn vinh vẻ đẹp tinh khiết toát lên từ màu ngọc bích của gạch men ốp lên toàn bộ mộ liệt sĩ. Càng bất ngờ hơn khi Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng A Trương Phước Điều cho biết, "tác giả" của công trình này là thương binh bị liệt nửa người Đặng Thị Bảy. "Những ngày cuối năm con cọp, đang bù đầu với công việc mới thì bất ngờ cô Bảy đến bày tỏ nguyện vọng muốn đóng góp 70 triệu để xây nghĩa trang xã - anh Điều nhớ lại - Lúc đầu lãnh đạo xã băn khoăn lắm, bởi cô là thương binh hạng nặng, mất trên 80% sức khoẻ, gia đình còn khó khăn...
Trong khi đó, đây là một trong số 3 địa phương cấp xã được đặc cách duy trì NTLS có từ kháng chiến chống Mỹ, nên được đầu tư kinh phí chỉnh trang tương đối hoàn chỉnh và nhiều hạng mục công trình cơ bản như: Sơn mộ, tượng đài, sân dal và hàng rào đã đi vào giai đoạn hoàn thành... Vì vậy, lãnh đạo xã khéo léo thuyết phục cô Bảy giữ lại số tiền dưỡng già".
Tuy nhiên, bằng tất cả tình cảm chân thành, cô Bảy đã thuyết phục ngược lại lãnh đạo xã: "Đây là tiền cô bỏ ống suốt hơn 10 năm qua, chớ đâu cóbán đất, bán nhà hay vay mượn của ai đâu mà ngại. Và đây cũng là tâm nguyện cuối đời, nếu không thực hiện được chắc có lẽ khi chết cô không nhắm mắt được". Hiểu tính cô Bảy, đã quyết cái gì là cố làm bằng được, nên lãnh đạo xã Long Hưng A chỉ biết... ráng suy nghĩ để tìm cách tiếp sức.
Sau khi cân đối giá vật tư, nhân công... nhận thấy số tiền đủ để ốp gạch men lên toàn bộ 144 ngôi mộ trong nghĩa trang nên lãnh đạo xã Long Hưng A cử người đến thăm dò ý cô Bảy. Vừa nghe qua, cô đưa tay trái lên tán thành ngay. Bởi cánh tay phải của cô đã vĩnh viễn bất động cách đây hơn 40 năm. Biết được tấm lòng cô Bảy, đơn vị thi công đã tự nguyện giảm giá tiền công để nâng cấp gạch men thường theo dự toán ban đầu lên gạch men cao cấp.
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - nguyên Trưởng phòng LĐTBXH huyện Lấp Vò, đồng chí cùng thời kháng chiến với cô Bảy - cho biết thêm: "Thoạt đầu, nghe xã báo cáo chị Bảy đóng góp tiền xây NTLS, tôi vừa tự hào vừa xúc động. Tự hào vì có lẽ đây là NTLS duy nhất ở Đồng Tháp ốp gạch men 100% số mộ mà không sử dụng kinh phí nhà nước.
Còn xúc động vì đồng chí của mình đã có nghĩa cử quá cao đẹp". Theo bà Hồng, ở vùng nông thôn như Long Hưng A, 70 triệu đồng là số tiền không nhỏ, nhất là đối với thương binh nặng như cô Bảy. Gánh nặng tuổi tác như cầu nối làm cho 3 mảnh đạn vĩnh viễn nằm lại trong đầu cô liên tục hoành hành mỗi khi trái gió trở trời. Vậy mà... "Dù lâu nay chúng tôi xem chị như tấm gương về hình ảnh người thương binh giàu nhân ái, khi tự nguyện nhận nuôi thành người 3 trẻ mồ côi bằng chính sự tần tảo của mình. Vậy mà giờ đây, chúng tôi tiếp tục bất ngờ khi chị dốc hết tiền của cả đời tích cóp để đóng góp xây dựng NTLS" - bà Hồng xúc động.
Tảo tần giữ "lời hẹn ước"
Năm 1958, khi vừa tròn 13 tuổi, cô Đặng Thị Bảy được người anh ruột thứ năm Đặng Hữu Phước giác ngộ đi làm cách mạng. Vì nhỏ tuổi và nhỏ người, nên cô có bí danh là Bảy Nhỏ. Tuy chỉ vai trò giao liên tại xã nhà Long Hưng - nay là Long Hưng A - nhưng cô nổi tiếng gan dạ, luôn tìm mọi cách đánh đuổi quân thù mỗi khi có thể. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng nhớ lại: "Hồi đó đi đâu chị cũng kè kè chùm lựu đạn chiến lợi phẩm bên mình để sẵn sàng đánh giặc".
Năm 1964, vừa bước vào tuổi 18, Bảy Nhỏ đã danh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản VN. "Do là địa bàn trọng yếu của tỉnh uỷ, huyện uỷ, nơi đây bị địch ra sức ruồng bố rất dữ dội. Vì vậy, sau lễ kết nạp, 20 tân đảng viên mới hứa với nhau: "Đến ngày độc lập, ai còn sống sẽ xây mồ, làm mả cho người nằm xuống" - cô Bảy nhớ lại. Nhưng đã có lúc cô tưởng mình không bao giờ thực hiện được lời hứa với đồng đội. Đó là thời điểm chiến dịch Mậu Thân - 1968.
Trong trận đánh chiếm đồn Gò Dầu (xã Tân Mỹ), trên đường rút quân về Mương Điều (xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò), đơn vị bị pháo địch trả đũa làm nhiều người hy sinh. Cô Bảy thoát chết, nhưng bị thương vùng đầu rất nặng, nóng sốt mê man. "Do điều kiện điều trị lúc đó rất thiếu thốn, nên nhiều đồng đội đinh ninh cô khó qua khỏi. Thế nhưng thời may vài ngày sau đó, trong đoàn chiến sĩ hành quân ngang qua có bác sĩ tên Dân - bà Hồng nhớ lại - Thời gian lưu lại rất ngắn, mà tại chỗ thì lại không có sẵn y cụ, thuốc men, vì thế bác sĩ Dân phải dùng cưa và khoan tại công xưởng sản xuất vũ khí để giải phẫu, lấy miếng bom đạn và cắt bỏ phần da thịt đã hoại tử".
Sau ca phẫu thuật, sức khoẻ cô Bảy dần hồi phục, nhưng di chứng tổn thương thần kinh đã quật một nửa cơ thể vĩnh viễn bất động. Không thể trực tiếp chiến đấu, cô được tổ chức phân công ở tuyến sau mua thuốc men tiếp tế cho quân y, rồi cô được bồi dưỡng chuyên môn làm hộ sinh - y tế làm y tá.
Ngày thống nhất đất nước, 19 đồng đội ngày ấy đã an nghỉ lại NTLS xã Long Hưng. Còn cô Bảy, chứng mất ngủ nhiều tháng liền đã làm sức khoẻ suy kiệt, nên đến năm 1979 cô nghỉ mất sức. Đang loay hoay tìm cách thực hiện lời hứa thì đùng một cái, 2 đứa cháu nội của người anh thứ năm lâm cảnh mồ côi, rồi đứa em gái không đủ sức nuôi con...
Thế là bỗng nhiên cô thương binh đơn thân Đặng Thị Bảy làm mẹ 3 đứa trẻ trong căn nhà cất tạm trên nền đất mà địa phương giải quyết. Nguồn sống duy nhất của gia đình 4 miệng ăn này là đồng lương thương binh. Vì thế hằng tháng, cô phải chia lương thành 5 phần bằng nhau, 4 cho gia đình, 1 cho vào "ống heo". Đến năm 1990, trước nhu cầu ăn-học ngày càng lớn của 3 người con, cô phải lãnh vé số đi bán dạo để cải thiện cuộc sống. Bất chấp thương tật, ngày nắng cũng như ngày mưa, cô cần mẫn lặn lội khắp thôn, xóm bán từng tờ vé số... "Hằng ngày, sau khi trừ tiền trang trải gia đình, tôi mang toàn bộ tiền đổi ra giấy "săng" (tiền mệnh giá cao nhất) rồi dồn hết vào con heo đất.
Mỗi khi được người trúng số "thưởng", tôi cũng cho hết vào đó" - cô thật lòng. Cứ thế đến cuối năm 2010, chiếc ống heo đầy ắp, cô trút "ống heo". Thật bất ngờ, số tiền tích cóp lên đến 72 triệu đồng. Lúc này, 3 người con nuôi đã trưởng thành, người làm giáo viên, người làm thợ điện tử... Vì thế không chút đắn đo, cô mang 70 triệu đồng đến UBND xã xin thực hiện lời hứa; 2 triệu còn lại cô mua heo quay cúng mừng công.
Cuộc trao đổi vừa kết thúc, cô Bảy lại quầy quả cầm xấp vé lao ra đường: "Bây giờ còn sức phải ráng làm". Nhìn cô lê từng bước, từng bước liêu xiêu..., tôi bỗng giật bắn người như vừa có luồng điện chạy qua khi nghĩ đến sự hy sinh quá lớn lao của người thương binh Đặng Thị Bảy. Gửi lại cuộc chiến tranh vệ quốc cả tuổi xuân thì và một nửa thân thể, giờ đây cô lại
mang cả gia tài gặng chắt cả đời để lo cho đồng đội... Nghĩa cử ấy không chỉ tô thắm thêm truyền thống quý báu của bộ đội Cụ Hồ "tàn nhưng không phế", mà còn góp thêm bông hoa đẹp làm cho vườn hoa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang trong thời đại mới thêm đậm hương, rực sắc.
Theo Dân Trí
Chậm được giao đất, 2 gia đình thương binh vạ vật tìm chỗ ở 2 giang binh Nguyễn Thịng Thịn tự nguyện phá dỡ ngôiang ở thuận tiện trong việcn giao mặt bằng. Sau gần 1 năm, bị phá,t khôngc giao, họ này phải dắt díu nhaui tm chỗ trú thân. Căn bị phá dỡ gần 1 năm nayngtền bù vẫacn giao Vạ vật tm chỗ ở Đ gần một năm nay, gianh Nguyễn Thịng Thịn (đều...