Điều kỳ diệu của tình yêu “đôi đũa lệch”
Sức mạnh của tình yêu chân thành sẽ chiến thắng tất cả những rào cản, những chướng ngại và thậm chí là cả sự chênh lệch giàu sang, nghèo khó để cùng dệt thêu nên hạnh phúc viên mãn.
Mười năm không gặp sau ngày ra trường vì mỗi đứa một nơi, tôi vào Nam lập nghiệp, còn Giang – cô bạn thân bốn năm đại học xin được việc ngay tại Hà Nội, đến khi gặp lại trong một chuyến ra công tác tại Hà Nội, tôi vừa bất ngờ, vừa mừng cho hạnh phúc của vợ chồng Giang. Trong thâm tâm, tôi thực sự tin điều kỳ diệu của tình yêu là có thực trên đời.
Ký ức những nm tháng sinh viên bất chợt ùa về trong câu chuyện giữa tôi và Giang. Cùng học chung một lớp, ngồi chung một bàn và ở chung một phòng trọ suốt bốn năm đại học, tôi và Giang như hai chị em thân thiết, gắn bó và sẻ chia tất cả mọi chuyện trong cuộc sống thường nhật, trong học tập cũng như trong tình yêu. Giang sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức khá giả ở Hưng Yên. Khi Giang học Đại học năm thứ hai, bố mẹ cô với số tiền tích cóp được đã mua một căn hộ nhỏ ở quận Long Biên để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ba anh em Giang có cơ hội được sống và làm việc ở Thủ đô. Bố mẹ đặt rất nhiều niềm hi vọng vào cô con gái út vừa xinh xắn lại học giỏi, năng động với các hoạt động xã hội. Cũng chính từ sự năng nổ của một bí thư chi đoàn mà Giang đã gặp gỡ và yêu Hùng – một sinh viên khoa trên trong đợt cùng đi lên vùng núi Tây Bắc tình nguyện dạy chữ cho trẻ em nghèo.
Tình yêu của Giang và Hùng những ngày đầu tiên luôn là chủ đề bàn tán của khóa tôi và khóa trên bởi sự “chênh lệch” rõ rệt. Giang có một ngoại hình khá bắt mắt với làn da trắng hồng, cao một mét sáu mươi lăm, luôn được mệnh danh là hoa khôi, người mẫu của lớp Văn K35 chúng tôi và là niềm ước mơ của rất nhiều chàng trai trong và ngoài trường. Còn Hùng, người yêu Giang thì ngược lại, Hùng chỉ cao một mét sáu mươi hai – một chiều cao khiêm tốn so với tiêu chuẩn chung của cánh con trai, Hùng lại ít nói, trầm tính. Giang đã chuyển hộ khẩu về Hà Nội, trở thành con gái đất Hà Thành, còn Hùng là con của núi rừng Sơn La còn nhiều những khó khăn. Nói chung là Hùng chẳng có gì nổi bật để một người nổi tiếng như Giang có thể yêu cả. Cảm giác khi hai người đi với nhau, Hùng là cái nền để tôn Giang lên. Nhưng mặc mọi người xì xào bàn tán, không chút bận tâm, không chút chạnh lòng, Giang vẫn yêu và chung thuỷ với tình yêu của mình dù có không ít những người đàn ông thành đạt và có điều kiện hơn Hùng đến tán cô.
Những đêm hai đứa nằm ngủ, Giang cũng tâm sự với tôi về Hùng, cũng giải đáp một phần thắc mắc của tôi về tình yêu “đôi đũa lệch” của mình: “Nếu chỉ yêu bằng mắt và nghe bằng tai, thì Hùng sẽ không phải là tiêu chuẩn của mình hướng tới. Nhưng sự nhiệt tình, chia sẻ và giúp đỡ người nghèo bằng cả tấm lòng của Hùng khi chứng kiến cảnh Hùng không ngại khổ lên rừng cõng củi cho người già hay thức khuya dạy chữ cho trẻ nhỏ trong bản mới thấy được tình cảm và tính cách con người mộc mạc ấy. Giang yêu Hùng vì lẽ đó vì biết rằng, Hùng là người có trái tim ấm nóng và yêu thương”. Ở cùng phòng với Giang, tôi cũng hiểu được tình cảm chân thành của Giang nhưng trong tôi khi đó chỉ nghĩ rằng đó là mối tình trong sáng thời sinh viên, mà “tình yêu sinh viên” thì khó để có một kết cục có hậu lắm, hơn nữa tình yêu của Hùng Giang đã và đang gặp phải rất nhiều sự phản đối của bạn bè, gia đình. Cứ nghĩ, khi ra trường, tình yêu ấy cũng phải chia tay mà thôi.
Video đang HOT
Đôi mắt đẹp của Giang nhìn vào chiếc bình pha lê nơi góc tủ, đúng là tình yêu của đôi bạn trẻ ấy đã gặp phải sự phản ứng dữ dỗi của gia đình Giang. Hùng ra trường, với tình yêu của Giang, anh quyết tâm về Hà Nội tìm việc làm. Tạm gác ước mơ làm thầy giáo trên bục giảng, bởi Hùng biết anh không thể xin đi dạy được, anh vào làm trong một công ty nhỏ chuyên về công nghệ thông tin. Bố mẹ Hùng chỉ là nông dân quanh năm lam lũ với nương rẫy, gia đình khó khăn nên dù muốn con trai về quê làm giáo viên làng nhưng thấy con quyết tâm ở lại xuôi lập nghiệp, ông bà cũng đành đồng ý. Còn Giang khi ra trường, với khả năng tài chính và mối quan hệ của gia đình, cô cũng nhanh chóng được đi dạy tại một trường cấp III có tiếng ở cạnh nhà.
Bố mẹ cô tự hào về cô con gái cưng và hi vọng sẽ tìm được một chàng rể xứng đáng với con mình. Thế nên, khi Giang đưa Hùng về nhà giới thiệu, bố mẹ cô đã phản đối quyết liệt và tỏ thái độ không đồng ý với Hùng. Giang buồn và thương Hùng nhưng cô không giận bố mẹ bởi cô hiểu bố mẹ mình đã vất vả, đã kỳ vọng vào cô nhiều quá. Bố mẹ vừa thương vừa giận con gái mình nông nổi, không biết cái “giá” của mình cao hơn thế. Vừa phân tích, vừa giảng giải, khi ngọt ngào khi căng thẳng, để hi vọng Giang “tỉnh ngộ” mà chia tay Hùng để đến với những chàng trai giàu có, sung túc đất Hà thành. Nhưng Giang là cô gái có cá tính, cô xác định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bố mẹ giận Giang, tuyên bố nếu cô không chia tay Hùng thì sẽ “từ” cô. Đau khổ khi đứng giữa sự chọn lựa của cả một cuộc đời, nhưng với sự động viên của anh, Giang đã vượt lên trên tất cả.
Cô âm thầm, kiên trì chứng minh Hùng là người hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần cho cô. Trong khó khăn, người ta lại càng có động lực để phấn đấu và cố gắng. Hùng hiểu nguyên do sự phản đối của gia đình Giang nên anh quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn, cố gắng học hỏi nhiều hơn. Ba năm sau, Hùng đã được khẳng định được năng lực và hiệu suất làm việc của bản thân khi anh chính thức trở thành cán bộ chuyên trách phần mềm máy tính trong công ty. Khó khăn nào rồi cũng vượt qua, dù không được sự quý mến của bố mẹ Giang, song Hùng vẫn luôn thể sự quan tâm, lễ phép đối với hai bậc phụ huynh khó tính này. Và cuối cùng, khi thường xuyên tiếp xúc với Hùng, dù không thực sự ưng ý nhưng bố mẹ cô cũng phải ngầm thừa nhận Hùng là một chàng trai ngoan và có chí phấn đấu, cùng tình yêu chung thủy, sâu sắc dành cho con gái mình, ông bà cũng đỡ lo và đỡ “ghét” anh phần nào.
Bốn năm sau ngày chúng tôi ra trường, đám cưới hai người được diễn ra trong sự vui mừng, hạnh phúc và xúc động vì những cố gắng của hai người đã được bố mẹ ghi nhận. Không về dự đám cưới cô bạn thân được, tôi cũng chỉ mong sự lựa chọn của Giang khi về làm dâu con của núi rừng là đúng đắn và không có ngày phải hối tiếc. Và sự lo lắng của tôi đã không xảy ra khi tận mắt chứng kiến tổ ấm của “đôi đũa lệch” này. Đứa con đầu lòng là một bé trai kháu khỉnh, thông minh. Hai vợ chồng Giang giờ thu nhập ổn định và có một gia đình nhỏ lúc nào cũng chộn rộn tiếng cười, tình yêu thương khi đã trải qua những chướng ngại trên con đường đi tới hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Tạm biệt cô bạn đầy ý chí với tình yêu mãnh liệt, về lại TPHCM, tôi luôn tin rằng điều kỳ diệu của tình yêu là có thực ở trên đời…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều kỳ diệu mang tên tình yêu .
Trong suốt chặng đường tôi đi, Vân là người tôi yêu đầu tiên và sâu sắc nhất, luôn cho tôi những điều may mắn nhất.
Đó chính là tình yêu chân thành của tôi, nó mang biết bao nhiêu điều mới lạ và kỳ diệu, nó khiến cho tôi làm được tất cả những điều mà tôi có thể làm được, phải! chỉ có tình yêu nơi đó mới có thể làm tăng được những suy nghĩ và cảm nhận hết được cuộc sống này cho tôi.
Tình yêu của tôi à, mong em sống thật vui, thật khỏe và hạnh phúc. Tôi cũng đâu ngờ rằng một tình yêu thật hạnh phúc và thật đơn giản bắt đầu từ ngày ấy. Tình cờ một lần vô chùa, tôi lại hàng ghế đá vẫn như ngày nào ngồi ngắm cảnh xung quanh, bỗng có một cô gái sau khi thắp hương xong rồi cũng lại chính ghế đá ngồi, cái dáng đi lần đầu đó bỗng dưng đập vào trong suy nghĩ tôi, một cô gái thướt tha, dịu dàng như là tôi đã gặp từ lâu lắm.
Em ngồi gần tôi nhưng tôi chẳng nói tiếng nào cả, tôi chỉ biết mỉm cười với những điều xung quanh mình, bỗng tôi chợt quay sang và hỏi: "Em ơi cho anh hỏi mấy giờ rồi", em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và ngây thơ trả lời: "em không có đồng hồ, chắc giờ cũng sáu giờ hơn rồi anh ạ". Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài sự ngạc nhiên và nụ cười cảm ơn ấy.
Ngồi với em thật lâu, thật lâu, tôi mới có được chí khí hỏi chuyện em. Tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ ngày đó, em đã cho tôi được tình yêu, cho tôi biết được cuộc sống này nó có ý nghĩa như thế nào. Đúng vậy! tôi cảm nhận được tình yêu đó và biết nó đẹp, kỳ diệu và rất có ý nghĩa trong cuộc sống, thử nghĩ nếu cuộc sống này không có tình yêu thì điều gì sẽ xảy ra? Cũng chính nơi em tôi cảm nhận và thực hiện được. Tình yêu thì muôn màu, muôn vẻ, và nó có rất nhiều vị: đắng, ngọt, chua, cay, ...
Hai tay bưng chén muối đĩa gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng xa nhau.
Tôi vẫn còn đang học và theo đuổi ước mơ của mình, nhưng điều ngược lại là em đã đi làm rồi, không còn học nữa. Cũng vì muốn giúp cha mẹ mà em đã phải vất vả từ ngoài Huế vào trong Sài Gòn này làm. Thuở nhỏ đến lớn tôi đã nghe rất nhiều về ngành thêu nhưng chưa từng thấy nó, và chưa được biết như thế nào, cũng từ ngày quen em mà tôi được biết đến và yêu thích ngành nghề thêu này như thế nào.
Thời gian em nghỉ ngơi thì không có nhiều, nhưng khi tôi học về và vào đó thì em lại giành thời gian cho tôi rất nhiều. Em quan tâm đến tôi còn hơn cả chữ yêu nữa, lúc nào cũng sợ tôi học mệt và đói bụng nên cứ mua bánh để sẵn cho tôi, nhiều lúc tôi còn làm nũng không ăn cơm bắt cô ấy chế mì gói ăn nữa, cũng có lúc tôi xuống cô chơi không qua thăm em được, trời thì mưa to nên không về được bỗng từ chiếc điện thoại reo lên và giọng nói âu yếm quan tâm của em vang lên: "Anh về nhà chưa? Khi nào hết mưa rồi mới được về anh nhé!".
Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là yêu cuộc sống này vì đã có em bên cạnh. Khi đi dạo chơi, tôi mời em đi uống nước, nhưng em nhất quyết từ chối và nói: "Anh còn đi học phải nên tiết kiệm tiền anh nhé!", tôi còn cảm thấy mình như là hạnh phúc nhất nữa, tuy là một người yêu không phải là một người vợ nhưng em quan tâm và chăm sóc tôi như một người chồng của mình vậy. Điều đó khiến cho tôi cảm nhận được những điều kỳ diệu từ những việc xung quanh mình trong đó là tình yêu.
Ngày đầu tiên mà tôi nắm lấy đôi tay em tôi mới cảm thấy hạnh phúc làm sao, khi tôi nắm lấy đôi tay ấy, em bảo rằng thôi anh, tôi chợt nhìn em với ánh mắt giận giữ, vì thế em mới cho phép tôi nắm đôi bàn tay nhỏ bé ấy dạo phố, tôi nắm thật chặt và đi, em ngoảnh lại và nói với tôi rằng anh sợ em chạy đi đâu mà nắm chặt vậy, tôi mỉm cười và nới lỏng ra. Tình yêu của tôi đơn giản nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc từ đó.
Tôi không ước mong gì nhiều, chỉ mong sao giữ lấy hạnh phúc ấy đi đến hết cuộc đời của tôi, những điều kỳ diệu em đã trao tôi, tôi sẽ cố gắng cho nó bay thật xa, thật cao và mở rộng con đường hạnh phúc cho hai chúng tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bến đỗ bình yên Thùy Linh dẫn chồng sắp cưới đến họp lớp. Cả lớp tôi ai cũng ngạc nhiên quá đỗi vì đôi đũa lệch đó. Chẳng ai nghĩ cô hoa khôi lớp văn nổi tiếng kiêu kì ngày nào cuối cùng lại tìm một bến đỗ không lấy gì làm "sáng sủa" như vậy. Thùy Linh lớp tôi ngày ấy nổi tiếng cả trường bởi...