Điều kỳ diệu của tạo hóa ở xóm mù nổi tiếng TP.HCM
Dưới trời nắng gắt, đi qua những con đường sình lầy do cơn mưa đêm qua để lại, cua vào con hẻm nhỏ, chúng tôi cũng tìm được những gia đình mù sống thành xóm tại đây.
Theo đường Tân Kỳ – Tân Quý, tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa ( P. Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), bất kì người dân nào cũng biết và có thể chỉ dẫn tận tình cho khách về một xóm mù “nức tiếng”. Dưới trời nắng gắt, đi qua những con đường sình lầy do cơn mưa đêm qua để lại, cua vào con hẻm nhỏ, chúng tôi cũng tìm được những gia đình mù sống thành xóm tại đây.
Những mảnh đời bất hạnh
Lúc chúng tôi đến, bà Nguyễn Thị Lài (63 tuổi) vẫn đang nằm ngủ trên bộ phản đơn sơ nhưng chiếm gần hết diện tích căn nhà nhỏ bé. Bà đang ngủ bù cho thời gian đi bán vé số dạo bắt đầu từ 5h chiều đến 10h đêm mỗi ngày. Nghe tiếng gọi, bà ngồi dậy tiếp khách. “Có khi người ta thương, mỗi ngày được 5 chục ngàn, còn ế thì về trả số. Tui định làm thêm ban ngày nhưng nóng quá không đi nổi”, bà Lài tâm sự với khách viếng thăm bằng sự cương nghị, rắn rỏi của người đã đi qua nhiều nỗi đau trong đời.
“Lên 5 tuổi, tôi đau ban, lên nọc, sưng nên đi mổ. Đầu tiên chỉ đau một bên mắt rồi lây qua con kia khiến cả hai mắt mù hẳn. Đến năm 18 tuổi, tôi lập gia đình như bao cô thôn nữ khác, kinh tế khó khăn phải trôi nổi nhiều nơi trước khi về nơi này…”, bà Lài chia sẻ với chúng tôi bằng một giọng trầm buồn. May mà trời thường, bà lần lượt sinh ra 3 cô con gái lành lặn, lớn lên lấy chồng sinh con đẻ cái bình thường, nhưng ở tận Tiền Giang, Mĩ Tho…
Năm 1987, bà về đây mua ngôi nhà của cậu con rể, cất lên bằng chính nỗ lực của mình, nhất là khi người chồng đã không còn nữa. Ngày ấy nhà tồi tàn lắm, rồi trong mùa mưa năm 2000 thì gần như hỏng hẳn. Sau đó, bà phải vay tiền lãi nặng, lãi nhẹ để nâng nền nếu muốn còn chỗ trú thân. Khi được hỏi về sự giúp đỡ của 3 cô con gái dành cho mẹ, bà thật thà bảo: “Con gái mà, lấy chồng thì phải đi xa thôi. Tụi nó có gia đình, tui không đòi hỏi gì cả đâu”.
Cách đây 2 năm, một mình bà nuôi 3 đứa cháu ngoại. Sau này, vì nuôi không nổi nên bà đã trả lại 2 đứa cho mẹ chúng. Hiện chỉ còn mình cháu Tô Khánh Phong (9 tuổi) ở với bà. Buổi trưa, bà thường loay hoay nấu cơm rồi 2 bà cháu cùng ăn trong khoảng không gian chưa tới 15 mét vuông. Vì điều kiện kinh tế chẳng dư dả, bà chắt bóp tiết kiệm đủ đường. Nước sử dụng trong nhà thì bà “hợp tác” với láng giềng khoan giếng rồi bơm lên dùng. Điện “câu” nhờ nhà hàng xóm với giá 2.000đ/kwh. Bà kể, nhiều lần hàng xóm quên đóng tiền, điện bị cắt kéo theo mất nước vì không sử dụng được máy bơm. Cái nóng cứ hầm hập ụp xuống căn nhà nhỏ bé.
Dạo gần đây, nhà bà Lài đỡ cô quạnh hơn bởi sự xuất hiện của ông cháu một người bạn tên Thứ từ miền Trung vào ở nhờ. Ông Thứ cũng bị mù như bà và hai người quen nhau từ thời còn bán buôn ngày trước. Ông Thứ có tất thảy 4 người con đều lành lặn, hai đứa lớn đã đi làm. Vào Sài Gòn, ông dẫn theo cô cháu ngoại 15 tuổi tên Gái. Thế là ngày ngày, 2 ông cháu lại đi bán vé số như nhiều người khác trong xóm. Trừ lúc bươn chải cơm áo ngoài đường, thời gian còn lại ông Thứ chỉ ru rú trên phần gác gỗ của mình. Nói là gác gỗ cho oai, chứ thực ra là những mảnh gỗ vá víu lại một cách tạm bợ.
Rời nhà bà Lài, chúng tôi tìm đến nhà anh Đinh Cẩm Vân (42 tuổi) và chị Huỳnh Thị Thủy (29 tuổi). Đây là cặp vợ chồng “nổi tiếng” nhất nhì trong xóm mù bởi tình yêu thương mà anh chị dành cho nhau, và bởi tính hay lam hay làm của họ. Anh bị tai nạn nổ mìn năm 1978 trong lần làm phế liệu. Chị giống như nhiều người khác trong xóm này, ngay khi mới 3, 4 tuổi bị phát ban rồi mù hẳn đến bây giờ. Hai người cùng sinh hoạt trong Hội Người mù huyện Núi Thành (Quảng Nam). Cũng cần nói thêm, trong 350 thành viên của Hội, rất nhiều người chuyển vào Sài Gòn và ở rải rác nhiều nơi. Qua những lần sinh hoạt chung, mấy năm tìm hiểu nhau, cả hai quyết định lập gia đình vì được hai bên cha mẹ đồng ý. Những năm 90, anh chuyển vào xóm này trước và dẫn bà xã vào sau
Video đang HOT
Anh Đinh Cẩm Vân và chị Huỳnh Thị Thủy. Ảnh T.G.
Gặp cặp vợ chồng đặc biệt đúng lúc họ đi bán vé số về, tôi có dịp chứng kiến niềm hạnh phúc giản đơn họ đang cùng nhau tạo dựng. 12h trưa, vừa vào nhà, anh vội phụ vợ nấu cơm còn chị lo đặt nồi nấu canh lên chiếc bếp ga mini. Vừa làm, họ vừa trò chuyện vui vẻ, ân cần. Tâm sự cùng tôi, anh Vân nhỏ nhẹ: “Bán vé số không nhất định giờ nào, mệt thì trả vé về. Vợ chồng tôi luôn cố gắng bán đến tờ cuối cùng để lo cho sắp nhỏ”. Nhưng hay mất vé, bị người ta gạt từ vài tờ cho đến mấy chục vé là điều anh Vân quả quyết về những khó khăn, bất trắc mà người bán vé dạo mù như vợ chồng anh thường gặp phải. Đó cũng là một trong những khó khăn đã cản trở vợ chồng anh và nhiều hộ gia đình nơi đây có được cuộc sống dễ thở hơn từ nghề nghiệp chân chính này. Sau thời gian bán vé số, vợ chồng anh lại đi làm thêm xoa bóp ở tận Thuận kiều Plaza (Q.6) do tổ chức từ thiện Eden (Đài Loan) tổ chức cho người khuyết tật. Công việc không mang lại nhiều tiền nhưng cũng giúp vợ chồng anh có đồng ra đồng vào cho cuộc sống.
Xóm mù sẽ chỉ còn là ký ức?
Như một điều kỳ diệu, một bù đắp công bằng của tạo hóa, con hay cháu của những người cha mẹ, ông bà chịu phận mù lòa nơi đây đều sáng mắt và có cuộc sống của một người bình thường. Gia đình ông Thứ có 2 con nhỏ đang ở tuổi đến trường và ước nguyện duy nhất của ông là chúng được học hành đàng hoàng. Vợ chồng ông Bảy Xứng, 60 tuổi, có duy nhất một người con cũng đang độ tuổi đến trường.
“Mong các cháu khỏe mạnh, đi học tấn tới, thành công dân hữu ích cho gia đình và xã hội”, đó là mơ ước của anh Vân và chị Thủy. Sinh được 2 còn, anh chị đặt tên cho 2 cháu rất ý nghĩa. Đứa đầu là Đinh Huyền Ánh Trúc, bới ánh trúc theo anh là ánh sáng, ánh đuốc. Cháu còn lại tên Đinh Huyền Thiên Phúc với mong ước của gia đình là được lộc trời cứu giúp khỏi cảnh nghèo nàn, tối tăm như ba mẹ chúng. Hiện cả hai con anh đang học tại trường Vành Khuyên. Thương các con, dù vất vả, anh chị cũng hẹn bác xe ôm chở hai cháu đến trường và đón về vào 4h30 mỗi ngày, với giá 40.000đ/ngày. Anh chị cũng thường cắt cử nhau để luôn có một người ở nhà đón con đi học về, tắm rửa, ăn cơm như mọi tổ ấm khác. Chị Thủy nói thêm trong niềm vui: “Rồi chúng sẽ vào cấp 2, cấp 3, Đại học… Tôi mơ đến ngày ấy lắm.”
Riêng bà Lài, bà ngoại của cậu bé Phong còn mang nhiều nỗi niềm riêng. Phong mất ba, mẹ lấy chồng khác nên đem gửi con cho bà ngoại mù lòa, Phong được gửi vào mái ấm Ánh Sáng (Q.10) học hết lớp 1 nhưng rồi cũng đứt đoạn vì cậu bé… trốn về nhà. Giờ đây, bà Lài cho biết, việc học của Phong ở một ngôi trường khác đang gặp khó khăn vì bà chưa có hộ khẩu ở đây. Bà Lài nghẹn ngào: “Tôi sắp chết rồi, chỉ lo cho cháu thôi. Không biết khi nào nó mới được đến trường?”. Trước mặt tôi là hình ảnh hai bà cháu quấn lấy nhau. Phong đã 9 tuổi nhưng nhỏ thó, đen đúa như mới lên 4. Duy nụ cười là vẫn tươi xinh và thích đến trường như bạn bè khi tôi hỏi.
Trước khi về, bà Lài day dứt nói với chúng tôi: “Nó mới học lớp 1 mà đọc bài ro ro à. Không đi học, nó sẽ bị môi trường làm hư hỏng mất. Tội nghiệp nó!”. Tiếng bà văng vẳng bên tai khi tiễn tôi ra cửa. Nhưng dù còn có nỗi niềm riêng, xóm mù ngày nào đã có những tiếng cười đùa trong trẻo, những khuôn mặt ngây thơ bừng sáng của thế hệ thứ hai, thứ ba. Con cháu họ đã hồi sinh mảnh đất nhọc nhằn, gian khó này. Người đã lập gia đình, người còn đi học song tất thảy sẽ là ánh sáng soi rõ vào xóm mù nhiều thập kỉ qua. Cơn mưa lúc này tại xóm rồi sẽ tạnh cũng như trẻ nhỏ sáng mắt sẽ nhiều hơn mai này. Và tôi tin xóm mù sẽ dẫn chỉ còn là ký ức đáng nhớ, đáng trân trọng…
Theo Hoàng Hùng
Chợ tình đồng tính kỳ dị trong nghĩa trang
Sau mỗi đêm "họp chợ", sáng ra, người dân quanh khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa lại lắc đầu ngao ngán với những chiếc bao cao su đã qua sử dụng nằm vương vãi và những ống kim tiêm chỏng chơ trên các mộ phần.
Không phải tranh giành chỗ làm ăn như những khu vực trung tâm thành phố, một mình một cõi, dân đồng tính hằng đêm vẫn tụ hội về đây "buôn tình" rất nhộn nhịp. Và "bãi đáp" của những cuộc mua bán tình đồng giới này được thực hiện ngay bên cạnh những ngôi mộ của những người đã khuất.
Bán dâm ngay trên các mộ phần!
Lâu nay, tại các tuyến đường trên địa bàn nội thành Sài Gòn, vấn đề mại dâm đồng tính đứng hành nghề, bắt khách đã quá quen thuộc và hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu về những câu chuyện bên lề nghĩa trang Bình Hưng Hòa, PV bỗng giật mình vì có thể đây là một "chợ tình" đồng tính đặc biệt Sài Gòn. Theo một số người dân địa phương, khoảng một năm trở lại đây, dân đồng tính kéo đến khu vực nghĩa trang "làm ăn" khá nhiều. Đêm đến, khi người ta vẫn tin rằng đó là thời khắc của những "cư dân cõi âm" thì tại nghĩa trang này, có những "ả to cao, lực lưỡng" cứ lượn lờ thoắt ẩn thoát hiện như những bóng ma trong vu vực mồ mả để đón khách "ăn đêm".
Dân đồng tính tụ hội về nghĩa trang để "buôn tình"
Trong vai một khách làng chơi, chúng tôi cho xe máy chạy chầm chậm vào khu vực nghĩa trang. Đêm tối chập choạng, mùi hương cháy dở từ các nấm mồ cô quạnh quyện vào không gian. Trong không khí u ám ấy, thấp thoáng phía sau những ánh nến sáng đỏ hiu hắt phát ra từ phía sau không khí u ám ấy, thấy thấp thoáng phía sau những khu mộ là những bóng người quằn quại... như ma hiện hình. Tò mò nhìn kỹ, chúng tôi giật mình nhận ra những hành động "âu yếm" của những cặp đôi đồng tính. Đêm càng khuya, nghĩa trang của người chết càng chộn rộn hơn bởi không khí "buôn tình" diễn ra mỗi lúc một tấp nập của những người đồng tính. Tiếng xì xào mặc cả, tiếng côn trùng rả rích quyện cùng những tiếng rên đầy biểu cảm của những "lữ khách đêm khuya" từ các ngôi mộ vọng lại tạo nên một khung cảnh và không gian... độc nhất vô nhị.
Đang ngó nghiêng, bỗng một chiếc xe máy cũ mèm cập hông chúng tôi: "Anh ới! đi chơi với em đi, vui lắm", một gã đàn ông mặc áo thun cổ hình trái tim bó sát người với giọng ồm ồm mời mọc. Cái sự ẻo lả từ dáng người đến giọng nói kèm theo mùi nước hoa rẻ tiền của gã khiến tôi rùng mình. Tôi cố trấn tĩnh để nhập vai dân chơi, giọng giả lả: "Chơi ở nghĩa trang có gì đặc biệt hơn nơi khác không em?". "Có chứ! Mát mẻ, trở về với thiên nhiên lun nè anh", "ả" liến thoắng trả lời rồi nhanh như chớp đưa tay sờ soạng... khắp người, nhưng tôi.... đành chịu trận, giữ thái độ lạnh lùng hỏi giá cả. Đưa hai ngón tay lên miệng ra hiệu giá hai "xị", tôi vờ nhìn trước ngó sau rồi dò hỏi địa điểm, chàng "hai phai" chỉ tay về phía những nấm mồ, thỏ thẻ: "Ở đó nhen anh, có cái mả mới xây, nằm trên gạch men mát trời ông địa luôn". Tự trấn an tinh thần, tôi theo "ả" vào trong. Giữa chốn linh thiêng, chẳng ngại ngần "chàng bóng" cởi phăng bộ quần áo trên người rồi chồm về phía tôi, giọng lả lướt: "Em 'top' hay là 'bot' đây anh?" (từ ngữ chỉ cách thức quan hệ của dân gay - PV). Tiếng chuông điện thoại cài sẵn vào tay em 300 nghìn, lấy số điện thoại rồi cáo từ hẹn dịp khác quay lại.
Những "ả" bán dâm ở đây không tập trung thành từng cụm mà chia nhỏ ra "đánh lẻ", mỗi người đứng giữ một vị trí cố định, khi nào gặp khách sộp sẽ ra ám hiệu gọi nhau đến. Vì thế nên chúng tôi dễ dàng bắt chuyện cùng một "ả" khác. Không giống như gã "bóng lộn" lúc nãy, người này trông rất nam tính nhưng cũng cùng một chiêu giá cả và địa điểm hành sự giống nhau. Thấy chúng tôi không ưng ý và có ý định bỏ đi, bằng chất giọng buồn não nề, anh ta níu kéo: "Thôi anh cho em bao nhiêu cũng được, em mà không đóng được học phí là nhà trường đuổi học em, tội nghiệp lắm". Vừa nói, hắn vừa móc điện thoại nháy máy cho một người bạn đồng nghiệp đang "làm việc" tại một nơi khác trong nghĩa trang đến diện kiến chúng tôi. Thấy tình hình không ổn nên chúng tôi đưa vội tiền rồi phóng xe máy đi.
Dân nghiện cũng giả đồng tính để bán dâm!
Khi chúng tôi hỏi thăm về "chợ tình" nơi nghĩa trang này, anh Nguyễn Văn Tài (33 tuổi) làm nghề xe ôm nở nụ cười bí ẩn rồi nói: "Các chú cẩn thận nghen, coi chừng chưa kịp sướng mà họa đã rướt hết vào thân rồi đấy. Mồ mả người ta mà nằm lên đấy, ô uế không thể tả". Không chỉ dừng lại ở vấn đề tâm linh, anh Tài còn cho biết khu vực nghĩa trang ban đêm vốn dĩ rất mát an ninh, dân trộm cắp, nghiện hút rất hay làm liều. Đã từng có rất nhiều trường hợp, các quý ông vì ham của lạ tìm đến đây, khi "tâm sự" xong xuôi thì tiền trong ví không cánh mà bay. Nhiều người còn mất cả xe máy và bị đe dọa tính mạng nhưng đành cắn răng im lặng không dám tố cáo với chính quyền vì sợ mất mặt.
Mặc dù những người có vấn đề về giới tính tập trung nơi đây để mua bán khá đông nhưng theo tiết lộ của cánh xe ôm thì đa phần người đồng tính đều là giả. Ngoài một số người có vấn đề về giới tính thật hầu hết đều là cánh mày râu "đầu trộm đuôi cướp", muốn chọn nơi đây để kiếm ăn. Khi chèo kéo giá cả, thường đưa ra "thủ đoạn" gắn mác là sinh viên nghèo nhưng thực ra những người này đều nghiện hút, bài bạc. Ban ngày, chúng ăn ngủ trên các ngôi mộ, đêm đến thì tỏa ra các nẻo đường trong nghĩa trang để hành sự.
Dân gay chờ khách trong nghĩa trang
Chính quyền lúng túng xử lý mại dâm nam Theo anh Thái Thành Thơ, cán bộ Ban Hoạt động xã hội, UBND phường Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân, TP. HCM), khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa có diện tích rất rộng, không có đèn điện chiếu sáng, hàng rào bao bọc sơ sài nên đây được xem là điểm tệ nạn của mại dâm, nghiện hút. Trong khoảng một năm trở lại đây, chính quyền phường Bình Tân thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, triển khai đi tuần vào ban đêm nên đã bắt giữ nhiều đối tượng đưa đi cải tạo. Số lượng mại dâm nữ, mại dâm nam thì khó nắm bắt hơn vì không dễ để phát hiện và chưa có chế tài xử phạt hợp lý.
Lợi dụng nhu cầu của khách hàng đang thiếu hụt tình cảm, cần tìm bạn để "giải tỏa" quay về giới tính thật của mình, những gã ma cô này giả giọng ẻo lả chèo kéo khách. Khách hàng đến đây để mua vui cũng thượng vàng hạ cánh cám. Chúng tôi tò mò hỏi tại sao giới gay lại thích chọn chỗ rùng mình, u ám như vậy để mua bán tình dục thì một người làm nghề xe ôm lí giải: "Tui nghe mấy ông bạn nói, những người đó cho rằng ở khu vực mồ mả như vậy mà mình "xả xui" thì rất tốt, bao nhiêu cái vận đen đều đổ hết ở bãi tha ma, mình hông phải rước về nữa. Tôi nghĩ đó là cách nghĩ của một số người có nhận thức không đúng đắn"?!.
Góp thêm vào câu chuyện, chị Duyên (32 tuổi) kể: "Các chú hổng biết chứ mỗi khi tui vào nghĩa trang nhặt ve chai là phải cẩn thận, không là dẫm phải kim tiêm liền. Còn bao cao su thì vứt lung tung khắp trên các phần mộ, trông rất phản cảm". Chị còn cho biết, ngoài căn bệnh thế kỷ thì những người vào đây mua bán dâm còn gặp phải nhiều trường hợp rất oái ăm. Có một lần nọ, giữa đêm khuya, người dân xung quanh nghe tiếng hô hoán, nghĩ là cướp giật nhưng khi vỡ lẽ đầu đuôi mới hay đó là một cậu thanh niên mới lớn, khi đang "tỉ tê" cùng người bạn ái nam ái nữ của mình thì bỗng dưng lăn đùng ra trúng gió giữa bốn bề mộ phần lạnh lẽo. Rất may được sự giúp đỡ của người dân nên cậu ta mới qua khỏi được cơn nguy kịch.
"Nhiều gia đình tan nát cũng vì những người này. Tui mong sao chính quyền nhanh chóng xóa hết mấy tệ nạn này đi để nghĩa trang yên bình trở lại. Các chú nghĩ xem, người trụ cột trong gia đình mà vướng vào mấy người này thì có phải cả gia đình chẳng còn gì nữa không. Hơn nữa, nghĩa trang là nơi chôn cất người quá cố, tự dưng họ đến đó làm mấy chuyện bậy bạ, sao mà xô bồ quá" - chị Duyên bức xúc kiến nghị.
Chỉ vì không sử dụng biện pháp "an toàn" khi "tâm sự", những cái chết thương tâm vì căn bệnh thế kỷ lây lan từ mua bán dâm ở chợ tình nơi nghĩa trang này đã xảy ra. "Ở xóm trọ chỗ tui, người ta chết vì si-đa nhiều lắm. Không nói ra nhưng ai chẳng biết do mấy chú ấy tối nào đi làm về cũng ghé qua "đào bới" với cái bọn này", ông Vũ Văn Bá (50 tuổi) - một cư dân ở gần khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa cho biết.
Theo Dương Vương - Quang Phán
Ly kỳ dịch vụ "câu cá âm phủ" ở nghĩa trang Trời về chiều, lác đác những "cần thủ" đã xuất hiện bên hồ câu nằm ngay sát nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Họ nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề để bắt đầu buổi câu cá "thư giãn" khi xung quanh là hàng nghìn ngôi mộ và một bãi rác lớn đang bốc mùi hôi thối. Đêm xuống, trong không gian u tịch của...