Điều kì diệu của tạo hóa
Cảm ơn tạo hoá và cha mẹ đã đem đến cho tôi một người con gái là em – người tôi đã yêu và rất nhiều.
Tạo hoá đã cho ta một cơ thể thật kì diệu: Cho ta một đôi mắt để nhìn nhau để bày tỏ tình yêu. Cho ta đôi tay để ôm lấy nhau, để che chở cho nhau khi gian khó. Cho ta đôi chân để cùng nhau sánh bước trên con đường thăng hoa đầy chông gai của tình yêu. Cho ta một đôi tai để lắng nghe những lời yêu thương ngọt ngào sâu lắng. Nhưng điều kì diệu ở đây là tạo hoá đã cho ta một trí óc một bộ não để nhớ mãi, để cảm nhận trong đầu mình về một tình yêu, một hình ảnh của một người con gái mà ta yêu thương. Và thật tuyệt! Khi tạo hoá đã ban tặng cho ta một quả tim. Một quả tim mang nhiều cảm xúc. Trong quả tim ấy chứa 3 ngăn: ngăn thứ nhất để ta yêu cha mẹ, gia đình ta; ngăn thứ hai để chính ta yêu bản thân ta, cuộc đời ta; ngăn thứ ba là một ngăn thật to, thật lớn để yêu một người con gái trong tim ta. Và hình bóng của người con gái trong ngăn thứ ba thật to thật lớn của tôi đó chính là em. Em có biết không?
Tôi rất cảm ơn tạo hoá và cha mẹ em đã đem đến cho tôi một người con gái là em – một người tôi đã yêu và yêu rất nhiều. Người con gái đã đem lại cho tôi một tình yêu ấm áp chỉ trong thời gian rất ngắn ngủi thôi. Rồi người con gái ấy đã đến, đã đi và làm mất đi những tình cảm người ấy dành cho tôi để lại đây cho con tim tôi đầy vết nhói đau, đau rất nhiều mà người ấy nào đâu hay biết!
Tôi xin nguyện sẽ yêu mãi mãi một tình yêu và tình yêu đó là em! (Ảnh minh họa)
Tôi cũng rất cảm ơn em, cảm ơn em vì em đã mang đến đây cho tôi một tình yêu thật tuyệt vời!Nhưng một điều trớ trêu ở đây là người con gái ấy đã mang đến cho tôi một tình yêu và cũng làm vụt mất đi tình yêu ấy của tôi! Chắc có lẽ tình cảm mà người ấy dành cho tôi không bao giờ về bên tôi nữa! Để giờ đây tôi nguyện chỉ yêu, chỉ giữ trong tim mình hình bóng người con gái ấy.
Có lẽ mọi người không biết người con gái ấy là ai, ai mà làm tôi ngu ngốc yêu đau đớn đến như vậy? Quả thật tôi rất ngốc nhưng tình yêu của tôi dành cho người con gái ấy sẽ mãi không bao giờ thay đổi.
Video đang HOT
Người con gái ấy mang một cái tên thật đẹp: N.B.M.Thúy!
Ngày 12/4/2010 là ngày mà tôi đau khổ nhất vì người ấy đã chia tay. Mới đây cũng đã được 3 năm trời rồi. Nhưng điều quan trọng ở đây là: “Niềm hạnh phúc anh có trong cõi đời là trông thấy em được hạnh phúc! Dù cho em yêu ai hay chẳng yêu anh nữa lòng anh vẫn hướng về em, mãi yêu người, người biết không… Mãi yêu người! người ơi!”
Một điều nữa tôi muốn nói với em “Trở về bên kia người hãy sống tốt với những tháng ngày còn riêng tôi đứng nơi đây nghe sao khóe mi cay cay. Cám ơn những khi chuyện trò, cám ơn lúc trao nụ cười.. Lúc tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui!! Lúc tôi ở bên người…Tôi xin nguyện sẽ yêu mãi mãi một tình yêu và tình yêu đó là em! Trở về với tôi em nhé!”…
Theo VNE
Nỗi nhớ!
Giờ đây ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ bé, anh nhớ cô nhiều lắm, nỗi nhớ da diết đến khó tả.
Ngày hôm qua, anh gặp cô lần đầu tiên vào một sáng chủ nhật trời thật đẹp. Có người thường nói, ta vui thì trời đất cũng vui, có lẽ đúng thế thật. Buổi gặp đầu tiên ấy đã để lại trong anh rất nhiều ấn tượng đẹp về cô, người con gái hiền dịu, dễ gần với ánh mắt thật ngây thơ. Giờ đây, mỗi giây phút nghĩ về cô, con tim anh lại cảm thật hạnh phúc. Anh tự hỏi, tình cảm của anh dành cho cô có phải là tiếng sét ái tình không, tuy trước giờ anh không tin có thể tồn tại một tình yêu như vậy, anh nghĩ nó chỉ tồn tại trong những bộ phim tình cảm của Hàn Quốc mà anh biết thôi, mặc dù anh không bao giờ xem chúng. Anh nghĩ cái gì mau đến thì cũng sẽ mau đi. Nhưng bây giờ điều đó đối với anh không còn quan trọng nữa. Anh biết mình đã thích cô rồi.
Anh biết số điện thoại của cô qua một người bạn, và khó khăn lắm anh mới dám nhắn tin hẹn cô đi uống nước. Bởi vì tính anh rất nhát, đặc biệt với phụ nữ. Anh, người con trai năm nay đã 25 tuổi mà vẫn chưa một lần được nắm tay con gái. Anh thường nghĩ vui rằng, việc đó với anh giống như một cái gì đó quá xa xỉ mà anh không thể mua nổi, chứ đừng nói đến một nụ hôn.
Hôm ấy ngồi trong quán cafe với tiếng piano nhẹ nhàng, được nhìn cô làm anh thấy thật bình yên. Tối thứ bảy trước đó anh đã phải lên mạng tìm rất nhiều mới đươc một quán ưng ý như vậy. Hôm ấy cô đã hỏi anh rằng, anh không biết gì về cô cả, anh không hiểu cô là người thế nào mà dám chủ động hẹn hò với cô. Nhỡ cô là người không tốt thì sao? Anh cũng hiểu lắm chứ, và anh cũng không đặt nhiều hy vọng vào lần gặp đầu tiên ấy. Lúc đó anh chỉ cười mà không đáp lại. Nhưng từ lúc đó anh đã hiểu con tim anh muốn gì, và anh thầm cảm ơn thượng đế vì đã cho anh gặp được cô.
Cô nói với anh câu nói mà cô thích nhất là: "Chờ đợi là hạnh phúc"". Ừm, có lẽ đúng thế thật, hạnh phúc là khi ta còn cố gắng, còn mong chờ một điều gì đó mới mẻ sẽ xảy đến với ta trong cuộc sống này, còn chờ đợi là cuộc sống vẫn còn tiếp diễn và ta sẽ thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Nếu như trong cuộc đời này, ta sống mà không chờ đợi điều gì, để mặc cuộc sống trôi qua một cách lặng lẽ thì như vậy còn gì là hạnh phúc nữa, cuộc song với ta lúc đó thật tẻ nhạt. Anh hiểu cô đang mong chờ một điều gì đó, với cô đó là hạnh phúc rồi. Còn hạnh phúc với anh bây giờ là gì, chắc chỉ có mình anh biết, hạnh phúc với anh thật khó định nghĩa.
Anh nhớ cô nhiều lắm, nỗi nhớ da diết đến khó tả (Ảnh minh họa)
Mỗi lần ngồi nhớ lại buổi gặp ấy, anh thấy mình thật tệ, anh tiếc vì đã không nói được nhiều với cô, anh sợ rằng mình sẽ không tạo được ấn tượng tốt với cô qua lần gặp đầu tiên, và những lần sau anh hẹn cô sẽ không đi với anh nữa... Không phải anh không biết nói gì mà đơn giản tính anh là thế, một người ít nói, sống nội tâm và có đôi chút lãng mạn. Anh thích nghe rock và đọc tiểu thuyết tình cảm, tuy giờ đây nỗi lo công việc, học hành, cuộc sống không cho anh nhiều thời gian để làm những điều đó nữa.
Đêm nay vẫn như vậy, anh lại nghĩ về cô. Anh đang nghe bài hát "Yesterday" của nhóm nhạc The Beattles, bài hát mà anh rất thích. Anh ước gì được một lần hát cho cô nghe bài hát ấy. Tình yêu của người con trai trong bài hát ấy thật nhẹ nhàng, đơn giản nhưng cũng thật đẹp.
Suddenly, I"m not half to man I used to be,
There"s a shadow hanging over me.
Oh, yesterday came suddenly.
Bất chợt, anh không còn là chính anh nữa,
Dường như một nửa trong anh đã không còn thuộc về mình nữa
Có một hình bóng đã len lỏi vào trong trái tim anh.
Không hiểu sao Sài Gòn chiều nay trời lại mưa, mùa này đâu phải mùa mưa, anh cũng thích mưa lắm. Có ai đó nói rằng mưa tưới ướt đẫm tâm hồn ta, mang đến cho ta cảm xúc buồn, nhưng mưa cũng gột rửa biết bao nỗi đau làm cho tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Giờ đây ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ bé, anh nhớ cô nhiều lắm, nỗi nhớ da diết đến khó tả.
Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they"re here to stay
Oh, I believe in yesterday.
Ngày hôm qua, mọi phiền muộn trong anh như tan biến
Nhưng hôm nay, hình như chúng vẫn tồn tại.
Ôi, ngày hôm qua trong anh mãi mãi không thể xóa nhòa.
Yesterday, I loved You...!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bởi vì em yêu anh! Tình cảm em dành cho anh không hề thay đổi bởi vì... "em yêu anh". Đôi lúc em đã hỏi lòng mình: vì cô đơn rồi em mới yêu anh hay vì yêu anh rồi em mới cảm thấy cô đơn? Em biết cả anh và em không ai trả lời được câu hỏi này, vậy thì chi bằng mình cứ đổ lỗi...