Điều khác biệt giữa XX và XY
Để chứng minh luận điểm “hai loài khác biệt” là không quá khó nếu bạn nắm được những bằng chứng sau:
1. Con gái rất ghét phải ngồi ì một chỗ để đan một cái khăn quàng. Con trai ghét cay ghét đắng nếu bị một chiếc khăn làm giảm bớt hình ảnh nam tính. Nhưng thực tế là gì, con gái hì hục đan và con trai nghiến răng quấn chiếc khăn ấy lên cổ.
2. “Khoa học” đã chứng minh là con trai ở tuổi dậy thì ốm nhiều hơn con gái (nếu cả đau đầu và xước chân tay cũng được tính là ốm). Ngoài ra tần số phát thanh và khả năng sử dụng móng tay rất điêu luyện của con gái cũng hơn hẳn con trai.
3. Nhiệm vụ khó khăn nhất của con trai là “đối mặt” với con gái và nói 3 từ quyết định. Còn nhiệm vụ khó khăn nhất của con gái là khiến con trai phải nói ra 3 từ đó.
4. Con gái rắc rối, thất thường, dễ thay đổi đó là lý do con trai không thể gây thêm được bất kì rắc rối nào khác. Họ giải quyết được sự rắc rối của con gái cũng đã rắc rối lắm rồi.
Video đang HOT
5. Con trai tò mò chuyện người lớn. Còn con gái thì tò mò với bất kì chuyện gì không phải của mình.
6. Thích nhận những lời khen ngợi, tán dương nhất trên đời là con trai, và họ thừa nhận điều đó. Con gái cũng thích nhận những lời khen, nhưng họ trăm phần trăm sẽ phủ nhận sự thật này.
7. Con trai luôn thích bảo vệ “người khác” bằng cơ bắp và sự thật là họ có thể bảo vệ được. Còn con gái bảo vệ người khác bằng cơ miệng, nhưng phần lớn những lúc nguy hiểm nhất thì không tự bảo vệ được chính mình.
8. Con trai thích làm ngược lại những điều người khác nghĩ. Còn con gái thì luôn nghĩ ngược lại những điều mình sẽ làm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu và lý trí
Tình yêu trông như thế nào nhỉ? Nên yêu bằng lý trí hay bằng cả trái tim?...
Xunu
Nó yêu thích sự hoàn hảo và rõ ràng trong mọi thứ. Khi giúp ai đó chọn một bức tranh, một chiếc khăn hay đơn giản là một chiếc cốc uống nước thôi... thì những vật với đường nét, màu sắc rõ ràng luôn là sự lựa chọn đầu tiên của nó. Thậm chí, nó còn băn khoăn không hiểu sao người ta có thể thích những sắc màu loang lổ, pha trộn hay họa tiết rối rắm, nhằng nhịt được cơ chứ?
Cuộc sống cũng vậy, sự rõ ràng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, tin tưởng vào bản thân, vào những người xung quanh và làm cho trái đất này luôn tươi đẹp. Điều đó từng là kim chỉ nam cho nó - cô bé con của ngày xưa ấy.
Và định nghĩa về tình yêu thì nhiều lắm, đó là những trạng thái tâm lý nhớ nhung hay cảm giác thăng hoa... Nhưng chẳng ai có thể giúp ai chỉ ra được tình yêu màu gì, đặc điểm ra sao, cách nhận biết thế nào... Thời "mực tím" xưa ấy, nó cũng từng tự hỏi: "Tình yêu trông như thế nào nhỉ?", "Sau này liệu nó có thể nhận biết được điều đó không?", "Nên yêu bằng lý trí hay bằng cả trái tim?"...
Giờ đây, khi lý trí nói nó có thể nghe thấy, nó thích anh vì điều này, vì điều kia... nhưng khi con tim lên tiếng, chẳng có lý do nào dành cho nó cả. Nếu nói lý do để nó không yêu anh thì còn nhiều hơn lý lẽ có thể cho phép nó yêu anh. Có phải khi ta yêu bằng lý trí, con tim dường như ngủ yên, không thổn thức, không làm ta đau nhói nơi lồng ngực, không làm ta thấy muốn thời gian dừng lại? Còn khi ta yêu bằng con tim, mắt nhìn, tai nghe và tất cả giác quan, cảm xúc của ta sẽ chỉ hướng về một bóng hình?
Anh nói với nó: "Tình yêu đâu phải phép toán mà ta có thể cộng - trừ - nhân - chia hay làm phép so sánh một cách rõ ràng được. Con tim có tiếng nói riêng của nó, đôi lúc, ta không thể hiểu được và chẳng cách nào chế ngự nổi nó".
Nó thật sự không hiểu nổi trái tim mình nữa. Cho dù khoảng cách giữa anh và nó chẳng bao giờ có thể xóa nhòa, vậy mà trái tim vẫn không dừng được nỗi nhớ anh, nhớ nụ cười có thể làm người khác thấy bình an đến lạ, nhớ bàn tay ấm áp, ánh mắt dịu dàng của anh. Ngay cả những khi thấy nick chat của anh sáng đèn, nó cũng cảm nhận lòng mình ấm lại. Chỉ có điều, nó sợ phải đón nhận tình yêu của anh, sợ mất anh, sợ làm người khác và chính mình tổn thương. Cuộc đấu tranh giữa lý trí và trái tim làm nó mệt mỏi và kiệt sức. Loay hoay trong những suy nghĩ bộn bề và đầy mâu thuẫn ấy, dường như nó không tìm được lời giải đáp cho mình.
Nhưng cuối cùng, nó hiểu rằng nếu ở bên nó, anh không thể cười, không thể hạnh phúc trọn vẹn, liệu nó có thể đi tiếp không? Câu trả lời nó đã có cho mình rồi: "Vâng, yêu là quan tâm đến hạnh phúc của người đó, là muốn tiếp tục được nhìn thấy nụ cười của người đó, là làm cho cuộc sống của người đó tốt đẹp hơn". Vì anh, nó chấp nhận xa anh, đứng ở xa để dõi theo anh mà thôi.
Cảm ơn anh đã mang đến cho nó cảm xúc tuyệt đẹp này, để mãi nhớ cho đến mai sau của cuộc đời...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giờ anh đã bình yên bên người ấy Đã hơn 2 năm trôi qua, giờ anh ấy đã bình yên với mái ấm của riêng mình, với người vợ đã kiên nhẫn chờ anh. Anh - Mẫu con trai em ghét cay ghét đắng. Tìm hoài chẳng thấy chút teen nào, đi chơi hay đi làm cũng sơ vin chỉn chu, giày đen (xì) bóng lộn. Anh hay nói em bướng...