Điều hối tiếc: Đánh mất em vì bồng bột tuổi trẻ
Hơn một năm cho sự chờ đợi, hơn hai năm cho một tình yêu và vài ngày cho một kết thúc
Gửi em – người anh luôn yêu thương!
Anh biết khi anh nói ra những lời này thì đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn nói, nói cho nhẹ lòng hơn.
Đã có những níu kéo, những lời xin lỗi, ân hận và tiếc nuối. Nhưng dù có nói gì đi nữa thì em cũng xa anh thật rồi.
Sai lầm bồng bột tuổi trẻ của anh đã luôn làm em thất vọng. Anh đã đối xử không công bằng với em, làm em đau lòng… nhưng em vẫn sẵn sàng chịu đựng dù biết cái gì cũng có giới hạn của nó. Và anh hiểu rằng chính anh đã làm thay đổi cuộc đời em.
Một cô gái vô tư yêu đời, cá tính, đáng yêu và tự tin trong cuộc sống bỗng trở thành một con người khác hẳn, biết lo, biết nghĩ cho người khác nhưng mang đầy những nỗi buồn, cô đơn và biết bao nhiêu chuyện phải bực mình trong sâu thẳm con tim. Chính anh đã khiến cho lòng tin của em vào cuộc sống gắn liền với anh trở nên mịt mờ và xa xôi hơn bao giờ hết.
Anh luôn nghĩ rằng em là người anh yêu nhất thế giới này. Còn anh, anh đã làm được gì cho người anh yêu, để bao lần em khóc trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng.
Video đang HOT
Có những câu nói hạnh phúc không dành cho anh, những tin nhắn không phải là của anh và em cũng sẽ không còn bên anh nữa. Anh tin rằng tình cảm của anh và em đã dành cho nhau là thật lòng và không dễ dàng gì em đánh mất nó vì một kẻ thứ ba nào đó. Anh tin em không phải con người như vậy vì anh biết em đã yêu anh nhiều như thế nào.
Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, xin lỗi em vì những thay đổi muộn màng này. Anh sẽ sống tốt, sẽ thay đổi, không phải vì em mà vì chính bản thân anh. Anh không muốn ai phải buồn vì anh nữa. Mất em – một người anh đã rất yêu và trân trọng không phải vì gia đình em, không phải do người thứ ba mà do anh đã khiến em quyết định như vậy.
Sau này dù có thế nào anh vẫn mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho những ước muốn của em thành hiện thực. Hãy lựa chọn con đường đi cho riêng mình.
Nhưng xin em hãy nhớ rằng trong cuộc đời, bất cứ khi nào em vấp ngã, cảm thấy mỏi mệt, anh sẽ luôn là chỗ dựa cho em, cùng em sẻ chia mọi niềm vui và nỗi buồn. Vì tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi dù thời gian có qua đi.
Anh vẫn sẽ luôn mong chờ em quay về…
Anh yêu em
Theo VNE
Điều hối tiếc: Tôi có thể 'nhịn yêu', chồng thì không
Lúc đầu, khi chồng đi xa nhiều ngày về chúng tôi cũng vồ vập nhau nhưng rồi những giận hờn đẩy chúng tôi xa hơn.
Tôi năm nay 30 tuổi, là công chức nhà nước, công việc nhẹ nhàng nhưng đồng lương cũng giới hạn.
Chồng hơn tôi 2 tuổi, là kỹ sư xây dựng, thường xuyên phải đi công trình xa nhà. Ngày yêu nhau anh đã nói với tôi về sự khó khăn khi chấp nhận lấy người chồng phải nay đây mai đó nhưng tôi không quan tâm.
Tôi bảo đã yêu thương thì sẽ chia sẻ được với nhau mọi chuyện, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng được cơ mà, xa cách vài chục hay vài trăm cây số có là gì.
Nhưng tôi thật không ngờ khi về sống với nhau, việc vợ chồng mỗi người một nơi lại khó khăn đến thế. Chưa bàn đến vấn đề kinh tế, mà trước tiên là về tình cảm.
Ảnh minh họa
Ngày còn yêu cũng mỗi người sống một nhà nhưng khi đó chúng tôi cùng ở Hà Nội, lúc cần là có thể gặp nhau, hắt hơi sổ mũi cái đã thấy người yêu kề bên thuốc thang chăm chút. Yêu đương ai cũng lãng mạn nên sống xa càng làm tình yêu nồng thắm.
Nhưng khi đã lấy nhau rồi, thế giới đâu chỉ có hai người, còn con cái, gia đình bên nội, bên ngoại, bạn chung bạn riêng, hàng xóm láng giềng...
Cuộc sống hằng ngày cũng phải va chạm nhiều mà chỉ có vợ đảm đương, nhiều khi thấy kiệt sức. Dù chồng cũng động viên nhưng nhiều lúc tủi thân lắm chứ. Đôi khi chồng vô tâm quên ngày lễ tết lại càng tủi phận hơn.
Từ chuyện buồn lòng dẫn đến giận dỗi, rồi lạnh nhạt, cãi vã nhau.
Một chuyện tế nhị khác nữa là vấn đề sinh lý, gối chăn. Vì không được vun đắp thường xuyên nên 'chuyện ấy' dần trở nên nhạt nhẽo. Lúc đầu, khi chồng đi xa nhiều ngày về chúng tôi cũng vồ vập nhau nhưng rồi những giận hờn đẩy chúng tôi xa hơn.
Có thể vì tôi là người không có nhu cầu sinh lý cao nên thấy việc 'nhịn yêu' cũng khá dễ dàng, đặc biệt từ khi sinh con xong đến nay (con đã 3 tuổi) tôi thậm chí không cần luôn việc mặn nồng với chồng.
Nhiều lần anh cũng to nhỏ nói muốn vợ thế này thế kia nhưng nhìn thái độ không hợp tác của tôi, anh lại chán nản, không đòi hỏi nữa.
Có lẽ chính sự hờ hững của tôi đã đẩy chồng đến với người đàn bà khác. Ngày mùng 4 Tết anh đã rời khỏi nhà với lý do công trình đang đẩy nhanh tiến độ, phải đi gấp. Thế mà tôi lại bắt gặp anh tay trong tay với một người khác, không phải là tôi.
Tôi đau đớn, trách anh, trách mình...
Anh chỉ nhẹ nhàng: 'Anh là đàn ông và anh vẫn còn sung sức. Nhưng anh mong em hiểu, anh vẫn yêu thương mẹ con em'. Thế đấy!
Giá mà trước khi kết hôn tôi suy nghĩ chin chắn hơn, giá mà tôi quan tâm tới chồng hơn, giá mà...
Theo Đất Việt
Ăn 'trái cấm' rồi mà anh vẫn lạnh nhạt Anh lạnh nhạt, vô tâm, tôi cứ nghĩ anh sống nội tâm nên không nói gì. Hôm qua lên mạng mới biết anh đăng rất nhiều ảnh và status rồi lại xóa đi. Tôi 22 tuổi, ngoại hình bình thường, được mọi người nhận xét là hồn nhiên, vô tư. Gia đình tôi rất nề nếp nên từ lúc đi học bố mẹ...