Điều học được
Học là điều rất quan trọng và cần thiết. Học góp phần đưa đến thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
Từ khi xuất gia, nhờ sự dạy dỗ của thầy tổ và học tập Phật pháp từ các vị thiện tri thức, tôi đã có được nhiều điều bổ ích, đem lại lợi lạc cho hiện tại và mai sau.
Ảnh minh họa
Tôi học được rằng thọ nhận nhiều thì trả nợ nhiều. Người ta thường nói “cái gì cũng có cái giá của nó, không có gì là miễn phí cả”. Điều đó theo tôi là rất đúng, rất chính xác. Ví dụ như những người ăn nhiều thì sẽ có sức mạnh hơn những người ăn ít nhưng lại mau già và chết sớm hơn. Tôi nhớ đã từng đọc đâu đó một tài liệu khoa học phân tích rằng khi ta ăn nhiều thì các cơ quan trong cơ thể ta như bao tử, ruột, gan… phải hoạt động nhiều hơn để xử lý những thức ăn đó.
Do làm việc nhiều nên chúng mệt nhiều, mau suy yếu và từ đó mà sinh ra bệnh tật, rồi già chết. Theo luật nhân quả nghiệp báo, gieo nhân gì thì phải gặt quả đó, dù chỉ gieo trong ý nghĩ. Cho nên mắc nợ thì phải có ngày trả nợ, không sớm thì muộn, không bằng cách này thì bằng cách khác. Không có gì chỉ có đi mà không có lại.
Video đang HOT
Mắc nợ ở đây được hiểu theo nghĩa rộng là lấy của người khác mà không có sự đồng ý của họ, hoặc họ bị ép phải đồng ý, như dùng quyền lực để lấy, lừa gạt để lấy, dụ dỗ để lấy, lén lấy, cướp lấy… Nợ ít thì trả bằng sức lao động, còn nợ nhiều thì có khi phải đem xương thịt mình ra để trả. Kinh điển ghi lại một số trường hợp người tu thọ nhận của tín thí nhiều quá, kiếp sau phải tái sinh làm con vật trong nhà thí chủ để trả nợ.
Khi mới xuất gia, thầy tôi dạy phải tiêu xài tối thiểu để kiệm phước. Đừng ham được cúng dường nhiều, vì nhận nhiều mà tu không ra gì thì mắc nợ nhiều, kiếp sau mang lông đội sừng trả nợ. Không chỉ người tu mà bất cứ ai cũng vậy. Tôi nghe những quan chức tham nhũng hay hối lộ hàng trăm tỷ mà lo cho họ.
Tiền nhà nước thì cũng chẳng khác với tiền chùa, tức là của nhiều người đóng góp vào. Lấy tiền đó mà tiêu xài cho cá nhân thì nợ lớn biết bao, trả đến bao giờ cho hết? Nên nhớ rằng thân người dễ mất mà khó được. Đã được thân người thì cố gắng giữ gìn, đừng vì một chút lợi ích ở cõi đời ngắn ngủi này mà tạo ác nghiệp. Nếu một phen đánh mất thân người thì muôn kiếp trầm luân nơi ba đường ác, thật rất không đáng.
Tôi học được rằng ham muốn ít thì khổ ít, ham muốn nhiều thì khổ nhiều, không ham thì tu mới có kết quả. Khi ta muốn có tiền thì ta phải tìm cách kiếm tiền, ham nhà thì phải tìm cách có nhà, ham đất thì tìm cách có đất, ham xe thì tìm cách có xe, ham địa vị, danh tiếng thì tìm cách có địa vị, danh tiếng. Để có được những thứ đó người ta rất cực khổ, cả về thể chất lẫn tinh thần, có khi phải chà đạp lên tình nghĩa, tình người, có khi phải luồn cúi, quỵ lụy, và có khi phải dùng những cách bất chính, tội lỗi.
Đối với người tu thì ham muốn là một trở ngại lớn trên đường đi đến giác ngộ. Nếu ta muốn có tiền thì ta phải liên hệ với thí chủ, phải kết thân với họ, phải xã giao để họ có cảm tình với mình thì họ mới cúng nhiều.
Có khi ta còn phải buôn bán nữa để tăng thêm thu nhập. Biết rằng có tiền thì cũng là để xây dựng chùa, lo việc chùa thôi, nhưng quanh năm suốt tháng cứ chạy theo công việc như vậy thì còn thời giờ đâu mà tu. Đó là chưa kể những cảm xúc mừng giận buồn vui lo lắng khi làm những “Phật sự” đó. Đối với người tu, Phật sự quan trọng nhất chính là tu tập để đạt đến giác ngộ. Nếu không thì uổng công ở chùa lắm.
Dù là người tu hay người đời, hễ vay nợ thì phải trả. Người tu không chỉ cần sống sao cho không bị mắc nợ mà còn phải có lý tưởng. Có người nói người tu thời nay chỉ mong giữ được đạo hạnh là quý rồi chứ mong gì giác ngộ. Nói như vậy không phải không đúng nhưng nghe thật buồn. Biết làm sao được khi ngày nay người tu có quá nhiều việc phải làm. Dù sao cũng phải thời thời khắc khắc cảnh tỉnh mình, đừng chạy theo vật chất mà đánh mất bản chất của người tu. Đối với người đời thì “không công danh nát với cỏ cây”. Người tu phải khác, khi nào cũng sẵn sàng để mình nát với cỏ cây thì mới tu được.
Hạnh phúc khi cha mẹ biết đạo, cùng tu
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà tôi đã lìa xa mái ấm gia đình 25 năm tròn, xuất gia vào chùa - thực tập một nếp sống thoát tục.
Ở chùa, mọi thói quen sinh hoạt phải đều chỉnh lại ngay ban đầu từ: ăn uống, ngủ nghỉ, giờ giấc trong mọi việc..., đúng như câu "nhập gia tùy tục" mà mọi người vẫn nói.
Cầu nguyện cha mẹ được bình an, sức khỏe và luôn sống trong niềm an lạc dưới bóng từ bi của Đức Phật...
Ngày tôi đi, bà nội, ba mẹ không muốn cho đi và đã khóc vì thấy tôi ốm yếu, sợ vào chùa ăn chay không nổi lại ốm thêm. Mẹ còn bảo với tôi rằng, thôi con đừng đi nữa, ở nhà với ba mẹ, cả nhà mình được ở bên nhau, chứ con đi rồi ba mẹ lại nhớ, sợ không chịu nổi. Lòng cha mẹ là thế đấy. Thế mà lúc đó tôi chỉ cười và không nói gì, tôi vô tư đến lạ, chỉ mong tới lúc đi thôi chứ không nghĩ gì đến cảm xúc của người thân thế nào cả. Có lẽ vì tôi chỉ mới là cô bé 10 tuổi.
Mùa Vu lan, thời đại công nghệ nên các phương tiện nhắc nhiều hơn, trong lòng mỗi người đều có một cảm xúc riêng khi nghĩ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Nói như thế không phải là tới mùa Vu lan thì những người con mới nhớ đến cha mẹ, mà là mỗi ngày trôi qua chúng ta vẫn luôn hoài niệm công ơn cao cả ấy.
Nếu không có những sự hi sinh thầm lặng của cha mẹ thì làm gì có chúng ta trưởng thành hôm nay.
Những lúc sóng gió cuộc đời thì chỉ có cha mẹ là nơi nương tựa vững chắc nhất, không bao giờ bỏ rơi con trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vui buồn gì cha mẹ vẫn dang rộng vòng tay yêu thương che chở, dìu dắt, khuyên răn, bảo bọc.
Nói đến cha mẹ thì không có bút mực nào có thể diễn tả hết được công ơn to lớn ấy, dù có làm gì cho cha mẹ đi nữa cũng không thể nào báo đáp được.
Với tôi, lúc nào lòng cũng thầm cầu nguyện cha mẹ được bình an, sức khỏe và luôn sống trong niềm an lạc dưới bóng từ bi của Đức Phật...
Phật dạy: Từ bi không phân biệt ai với ai, cách nhận được phúc báo lớn nhất Tha thứ cho người khác cũng là cởi trói cho chính mình. Vốn dĩ phúc báo lớn nhất trên đời, chính là sự tha thứ! Đức Phật đã từng được tặng một món quà kỳ lạ Một hôm, khi Đức Phật đang thuyết giảng phật pháp cho các vị đệ tử thì bỗng nhiên có một người tu sĩ Bà La Môn xông...