Điều giản dị
Tý ti yêu thương! Thật diệu kỳ vì giờ đây chúng mình được ở bên nhau trong một mái nhà, em đã được làm vợ anh 3 tháng rồi đấy. Trước kia mỗi lần hai đứa mình đi chơi, anh thường bảo với em rằng: ước gì sau khi đưa em về anh sẽ không phải trở về nhà anh nữa, vì nhà em cũng chính là nhà của chúng mình.
Em mỉm cười và nghĩ rằng chắc chắn chúng mình sẽ lấy nhau thôi. Và giờ thì chúng mình lấy nhau thật, sau những sóng gió của sự chia ly rồi hàn gắn, và đặc biệt là kết quả của 5 năm yêu nhau. Trước khi cưới bạn anh nói với em rằng: ” Sau một tháng sống với nhau em sẽ biết con trai xây dựng là như thế nào, mọi thứ không hoàn hảo như khi yêu nhau đâu”. Em lại mỉm cười và nghĩ rằng:”Anh sẽ vẫn là anh thôi, chồng em là người tuyệt vời nhất” Thế mà khi cưới nhau rồi em mới hiểu cuộc sống gia đình thực sự là như thế nào, anh hay đi về muộn, có hôm em đợi cơm anh tới tận 9h, bụng đói cồn cào mà vẫn phải đợi anh. Những lần về muộn như vậy thường xuyên diễn ra, nguyên nhân vì anh quá mải mê chơi thể thao, em như phát điên lên với ý nghĩ: anh không yêu em, nếu yêu em sao anh không về sớm và cả 2 cùng đi thể dục, đằng này suốt ngày anh phải đi chơi với bạn bè cơ.
Kết quả của mỗi lần anh về muộn là cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, em sinh sự với anh, và giận dỗi anh, mỗi lần như vậy em thấy buồn lắm, anh cũng buồn ra mặt. Rồi em phát hiện ra anh hút thuốc, em ngửi thấy mùi thuốc, thế mà trưóc đây anh hứa với em rằng không bao giờ anh để em ngửi thấy mùi thuốc, em lại buồn vì nghĩ rằng anh lừa dối em. Hôm trước nhà ngoại em sang nhà anh chơi, về nhà mẹ khen rằng:” Gia đình người ta văn hoá thế đấy, ông bà ấy già rồi mà chưa lần nào cãi nhau” Em tự hỏi mình rằng:” Tại sao mình lại không làm được như thế, mình được ăn học đàng hoàng cơ mà, vả lại chúng mình cũng rất yêu nhau mà”.
Thực ra anh chưa hề thay đổi, bởi đó là con người của anh, có những mặt tốt và có cả những mặt xấu, vấn đề ở chỗ chúng ta phải thích nghi với những mặt xấu đó như thế nào. Em nghĩ rằng chúng ta mỗi người hãy thay đổi một chút, điều chỉnh mình một chút, muốn vậy trước tiên em phải thay đổi bản thân mình, phải bớt nóng nảy hơn, cố gắng kiềm chế khi anh phạm sai lầm, quan trọng nhất là phải biết sống vì anh. Em nghĩ em cũng cần anh giúp, chồng em hãy bớt ham chơi đi một chút nhé, anh sắp làm bố rồi mà, anh sẽ là mẫu người để con noi theo đấy, anh cũng đừng hút thuốc nữa nhé, hút thuốc không những ảnh hưởng tới anh mà còn ảnh hưởng tới em bé nữa đấy. Nếu được như vậy thì em sẽ mỉm cười một lần nữa nếu như có ai đó nói rằng: mọi thứ không hoàn hảo như khi yêu nhau đâu. Và em tin nụ cuời lần này sẽ tươi tắn và đáng yêu nhất. Mãi mãi yêu anh cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Vợ ngốc nghếch và bướng bỉnh của anh. P.S. I LOVE YOU
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng như chú bướm đậu rồi lại bay
Bây giờ là 16h, chỉ còn 8 giờ đồng hồ nữa thôi là sẽ đến thời khắc quan trọng của hai đứa mình. Không, cho đến bây giờ thì chỉ còn quan trọng với mỗi mình em thôi. Ngay cả mối tình đầu, anh cũng có thể quên thì kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau có ý nghĩa gì với anh đâu nhỉ?
13/7, em cô đơn một mình... 13/7 năm ngoái em vẫn còn có anh, dẫu là không trọn vẹn. Anh đã dành những phút giây thiêng liêng nhất của hai đứa để san sẻ tình cảm cho một ai đó khi em hiện hữu bên anh chỉ như một cái bóng mờ. Đến giờ phút này thì cái bóng mờ là em chắc chẳng còn chút ý nghĩa gì trong trái tim đa tình của anh nữa. Vẫn biết là anh đã hết yêu em, vẫn biết bên anh luôn có những người con gái khác, vẫn biết mình ngu ngốc, khờ khạo... nhưng sao em vẫn yêu anh? Trái tim vẫn không thôi khắc khoải, mong chờ.
Biết bao lần em nói cho anh cơ hội cuối cùng nhưng chẳng bao giờ có cơ hội cuối cùng cả bởi vì em sẽ vẫn luôn chờ anh. Anh hãy cứ bước về phía trước, cứ rẽ vào bất cứ con đường nào anh thích và có thể yêu bất cứ cô gái nào anh muốn. Em cũng phải bước về phía trước, cũng sẽ phải lựa chọn cho mình những lối rẽ của cuộc đời, có thể chọn cho mình bất cứ người đàn ông nào nhưng anh sẽ luôn là duy nhất trong trái tim em, Susu ạ!
Ừ thì em ngốc, em cố chấp nhưng kệ em. Anh từng nói "bàn tay em rất mềm, điều đó chứng tỏ em sẽ rất yếu đuối trong tình cảm". Nhưng trong tình yêu sao cứ phải so đo tính toán làm gì? Còn yêu thì cứ yêu, nhớ thì cứ nhớ, em cũng sẽ không tìm cách quên anh bởi có những điều đốt mãi chẳng bao giờ thành tro được đúng không anh? Chúng mình có với nhau quá nhiều kỷ niệm, em nghĩ với từng ấy tài sản đủ cho em sống đến cuối đời rồi. Ở nơi xa ấy em mong anh hạnh phúc, đừng như chú bướm tìm đến hết bông hoa này đến bông hoa khác bởi có những thứ hương sắc ngọt ngào nhưng nào phải tình yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ước gì tôi gặp lại em lần nữa Đã hơn một tuần trôi qua mà tôi không thể nào quên dược gương mặt, hình bóng em. Trong một quán hủ tiếu ven đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh, tôi tình cờ gặp em, ban đầu tôi thấy em nhưng không chú ý tới em và chợt tôi nhận ra em đang nhìn thẳng về phía tôi khi tôi nhìn...