Điều em muốn nói
Em đã thử nhiều lần để cố quên nhưng càng làm như vậy em lại càng thấy nhớ anh hơn. Giờ này anh đang làm gì vậy? Đã lâu lắm rồi mới được rảnh rỗi và có một chút thời gian riêng cho mình để em có thể làm một chút gì đó giống như lúc này em đang viết mấy dòng cho anh vậy.
Anh biết không trong lòng em đã giằng xé không biết bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ đến anh. Em bị giằng xé tâm can giữa những câu hỏi mà có lẽ sẽ khó có câu trả lời từ phía anh. Có thể anh sẽ không hài lòng khi em nhắc lại chuyện đã qua nhưng xin anh đừng giận em! Em cũng đã nhiều lần băn khoăn không biết có nên nói hết những gì em đã, đang suy nghĩ về anh và em hay không, cuối cùng em nghĩ mình nên nói ra hết cho anh hiểu, dù điều này không có ý nghĩa gì với anh nữa và thậm chí nó có thể khiến anh khó chịu và em bị cười nhạo cũng được. Sẽ chẳng sao cả, em chấp nhận hết để trong lòng em được thoải mái, và em cũng tự nhủ rằng sau lần viết này em sẽ không nói với anh những lời giống như kẻ khùng và ngốc nghếch nữa. Vì vậy anh hãy rằn lòng và cố gắng để đọc hết nhé.
Anh à! Anh có nhớ buổi tối khi em liên tục nhắn tin cho anh và nói là em đang ở cổng nhà anh, anh hãy về sớm vì em muốn gặp anh không? Hôm đó là sự thật: em đã sang đó và đã đứng đợi anh ngoài cánh đồng vắng lạnh không biết bao lâu. Em chỉ biết rằng em đứng lâu đến mức có một người đi qua đi lại mấy lầnvẫn thấy em nên nghĩ em bị lạc đường và hỏi xem em muốn về đâu mà lại ngơ ngác ở đây. Hôm đó trước khi sang em đã lo lắng vì sợ mình sẽ nhận được câu trả lời khiến bản thân thất vọng và buồn bã, nhưng cuối cùng em đã phải quay mà về không nhận được tín hiệu gì từ anh cũng như chẳng có câu trả lời nào cả. Lúc đó em tưởng mình sẽ lẳng lặng ra về với sự thất vọng và buồn bã tột cùng vì bao nhiêu hy vọng đã bị lụi tàn. Nhưng không hiểu sao khi đó em lại mỉm cười. Em thật ngớ ngẩn phải không anh? Có lẽ em cười vì mình đã đạt được mục chăng? Em chẳng biết nữa?! Có lẽ đối với anh thực sự em chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Anh có em cũng được mà không cũng chẳng sao.
Khi mới quen nhau anh đã nói rằng anh không quan tâm đến quá khứ của em, đến chuyện tuổi tác có hợp hay không anh có biết cảm giác cuả em lúc đó là như thế nào không?! Em đã rất vui mừng và em đã nói với anh rằng làm sao em có thể từ bỏ anh được em không thể, em muốn nắm giữ anh, em muốn từ giờ đến hết đời anh thuộc về em là của riêng em và chỉ nghĩ đến em thôi. Cảm giác lo lắng sợ hãi vì tuổi tác xung khắc sẽ bị gia đình ngăn cản trong em đã dần nguôi đi. Em đã nghĩ sẽ gạt bỏ tất cả để đến với anh mà không cần quan tâm đến những nỗi lo kia nữa. Nhưng…
Một ngày có lẽ là ngày định mệnh của em. Em đã đi cùng anh về nhà anh chơi. Lúc ra về anh đã níu chân em lại. Em đã muốn ở lại, rất muốn ở lại nhưng anh có biết tại sao em đã không thể?
Em thẫn thờ bần thần cả người khi nghĩ đến em và anh hiện tại (Ảnh minh họa)
Khi anh đuổi theo em để níu chân em lại, em và anh đứng trên đường trò chuyện, em đã cầm điện thoại của anh và trông thấy ảnh của một người con gái tết tóc hai bên. Em đã hỏi và anh nói đó là người đã không còn trên cõi đời này nữa, rằng anh và người đó đã từng chuẩn bị đi đến hôn nhân. Em đã cúi mặt xuống lặng người đi khi nghe chuyện anh kể. Em đã khóc khi anh nắm tay em và đề nghị em về nhà anh. Cảm giác đó giờ em vẫn không thể quên, nó vẫn còn làm em đau. Mỗi khi mở yahoo ra thấy hình ảnh người con gái đó em lại thấy buồn, cảm giác buồn ấy nó giống như em vừa bị mất đi một người thân yêu nhất trên đời vậy. Em nói vậy không có nghĩa là em ghen ghét người đó mà em thấy thương anh vô cùng anh có biết không?!
Video đang HOT
Em thẫn thờ bần thần cả người khi nghĩ đến em và anh hiện tại. Em rất yêu anh nhưng lúc đó em lại có một điều ước kỳ quái và độc ác với chính bản thân mình. Em đã ước có một lý do nào đó không thể cưỡng lại được khiến em và anh phải chia tay nhau vì em sợ em và anh sẽ giống như anh và người kia, em sợ anh sẽ phải đau đớn thêm một lần nữa thì quá bất hạnh với anh. Em sợ anh sẽ phải cực khổ cả đời vì em. Đó là lý do vì sao hôm đó gặp anh em đã muốn kể cho anh nghe chuyện của em nhưng em đã không thể nói nên lời. Em ra về mà trong lòng nặng trĩu rối bời. Lúc bước xuống đến chân cầu thang em đã muốn ôm chầm lấy anh ôm thật chặt nhưng em đã không làm được, về đến nhà em thấy hối hận vì khi đó đã không dám ôm anh dù biết chắc khi đó cảm giác của anh cũng giống như em có đúng không anh? Cả đêm hôm đó em đã suy nghĩ. Hôm sau em cho mình thêm một ngày nữa suy nghĩ kỹ mọi chuyện và em nhận thấy em đã yêu anh mất rồi. Em muốn lao đến bên anh ngay lập tức muốn ôm anh vào lòng và được anh ôm. Em muốn được ở bên anh được sống hạnh phúc bên anh dù chỉ là chút ít thời gian ngắn ngủi thôi cũng được, dù em có phải chịu khổ đến mấy cũng không sao chỉ cần có anh là đủ rồi. Không thể chạy đến bên anh ngay lập tức nên em đã gọi điện cho anh để được nói những lời yêu thương với anh nhưng anh đã không nghe máy. Em nhắn tin cho anh nói là em có chuyện cần nói vì em muốn kể hết cho anh nghe chuyện của em ngay lập tức, và em đã chờ, chờ và chờ nhưng anh không hồi âm.
Một ngày, hai ngày rồi gần một tuần trôi qua không thấy anh chủ động nhắn tin, thậm chí em nhắn cho anh và nói rằng em muốn sang chỗ anh thì thay bằng câu trả lời là sự im lặng đáng sợ của anh làm em buồn đến tê người. Em gọi cho anh thì anh bảo anh đang ở quê nhưng em nghĩ có lẽ anh đang nói dối. Anh chỉ hỏi thăm qua loa rồi bảo em đi về và tắt máy, hành động đó không giống bình thường chút nào. Từ lúc đó em thấy lo lắng hoang mang, câu hỏi “ Vì sao?” cứ lởn vởn trong tâm trí em, và câu hỏi “ Hình như em còn vướng mắc điều gì thì phải?” của anh khi em đến nhà anh cứ xoáy vào tâm can em. Và em đã tự trả lời cho mình cũng không biết bao nhiêu lần rằng có lẽ anh đang giận vì em đã không nói cho anh nghe về quá khứ của em, hay anh đã nghe ai nói đến chuyện xung khắc tuổi tác nên đã suy nghĩ lại chuyện của chúng mình? Đó là lý do vì sao em đã lặn lội sang chỗ anh và chờ đợi anh dưới sương lạnh trong sự lạnh lùng đáng sợ của anh chỉ vì em muốn tìm ra câu trả lời thỏa đáng để em không phải suy nghĩ nữa.
Đã mấy tháng trôi qua nhưng hình ảnh anh vẫn luôn thường trực theo em trong tâm trí mỗi khi em cùng chiếc xe máy lăn bánh trên khắp những ngõ ngách của phố phường Hà Nội. Mỗi lần nghĩ đến anh em lại băn khoăn không biết anh có bị lạnh không, đi làm về anh có chịu mặc áo ấm không hay lại co ro giống hình ảnh anh đi bên em hôm tiễn em về. Hôm trước anh gọi điện cho em nói là anh đã mua xe nên buổi tối về anh sẽ không bị lạnh nữa nên em thấy yên tâm, nhưng em cũng lại hơi buồn vì giờ chắc không còn cớ gì để được nghĩ đến anh nữa đâu anh nhỉ.
Cho đến giờ này đôi lúc em vẫn nghĩ rằng anh đang thử thách tình cảm của em nên mới làm như vậy nhưng chắc có lẽ không phải đâu anh nhỉ?
Em đúng là một con bé ngu ngốc và khờ dại đúng không anh?!!? Em ngu ngốc và khờ dại nhưng đối với em tình yêu là thứ quý giá nhất trên đời, tình yêu không dễ gì có thể thay đổi trong chốc lát vì vậy em đã lỡ yêu anh rồi mà chưa thể quên anh được thì anh cũng đừng khó chịu vì có một cái đuôi xấu xí và khó ưa như em nhé. Em sẽ làm như anh muốn, em sẽ cố quên anh giống như anh mong muốn hoặc nếu em chưa thể quên được thì em sẽ cố gắng kìm lòng lại để không khiến anh phải nghe những lời như vậy nữa. Em đã thử nhiều lần để cố quên nhưng càng làm như vậy em lại càng thấy nhớ anh hơn. Em rất muốn tặng anh bài hát “Con Đường Hạnh Phúc” do ca si Thùy Chi thể hiện vì bài hát là tất cả nỗi lòng của em, nhưng em đã không dám vì sao ư?!? Em không biết.
Còn rất nhiều điều em muốn nói với anh nhưng có lẽ lúc này nó không có ý nghĩa gì với anh nữa nên chắc anh cũng chẳng muốn nghe nữa đâu. Chỉ bấy nhiêu thôi!
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em dám bày tỏ tình yêu của mình với một người mà không biết, không cần biết người đó có yêu mình hay không mà chỉ để trong lòng được thanh thản mà vui sống.
Tình yêu không dễ để có thể nói ra nhưng đã nói ra thì khó có thể quên vì Tình Yêu không thể thiếu sự Thủy Chung
Theo 24h
Đừng tìm em trong những lúc cô đơn
Anh vẫn thường xuyên đến tìm em trong những lúc cô đơn hay stress công việc. Anh chẳng bao giờ hiểu, không hiểu và không cần hiểu em, đơn giản vì tình cảm anh dành cho em không đủ lớn để phải nghĩ nhiều về em, hiểu nhiều về em. Anh là một nhà khoa học, chỉ lo những chuyện có ý nghĩa lớn lao cho xã hội, chưa bao giờ anh biết em cần gì, nghĩ gì, chưa bao giờ anh biết đến cảm giác của em. Anh luôn áp đặt lối suy nghĩ của anh cho em mà quên mất rằng em cũng là một đứa con gái mỏng manh và yếu đuối.
Em yêu anh, một tình yêu không lối thoát, và em đã nhiều lần tìm cách để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của mối quan hệ mà em biết trước sẽ chẳng có hậu gì, biết trước rằng mình sẽ là kẻ rất đau, rất khổ. Chính anh, lôi em vào cuộc tình ấy, bỏ em bơ vơ giữa những tối tăm của cuộc đời, rồi lại về bên em vỗ về an ủi để cuối cùng lại khiến em lạc lõng.
Anh còn nhớ không, đã hai lần anh ôm em trong tay mà nói rằng "sau này chúng mình có con với nhau nhé!". Em đã im lặng, im lặng thật lâu mà chẳng nói nên lời, em thương anh thật sự! Lúc ấy, em chỉ ước gì em đã tự do tất cả để có thể sinh cho anh một đứa con gái bướng bỉnh, đanh đá giống mẹ nó như anh vẫn hay đùa...
Ngày em mang trong mình giọt máu của anh cũng là ngày của những chuỗi ngày em sống trong cô đơn, hụt hẫng, ngày của những chuỗi ngày anh không quan tâm, săn đón em như lúc ban đầu, không gọi điện, không nhắn tin, không một lời hỏi han, ngày của những chuỗi ngày em nghĩ về anh thật tệ hại...
Em yêu anh cũng chẳng biết từ bao giờ, có lẽ, vòng tay em quàng qua cổ anh khi anh bế em từ trên đồi cao xuống trạm y tế vô tình đã thành một thứ keo gắn kết để em chẳng thể nào xa anh... Em yêu anh từ nụ cười, dáng đi trên giảng đường, từ bài giảng, từ cái tâm của một người giảng viên, một nhà khoa học tâm huyết với đời, với nghề và yêu anh bởi sự từng trải của một người đàn ông thành đạt. Anh bước vào cuộc đời em nhẹ nhàng và cũng quá dễ dàng. Và cái gì đến dễ dàng, đi cũng dễ dàng, nhạt nhòa cũng dễ dàng phải không anh?
Em yêu anh, trao anh cả cuộc đời. Nhưng chính sự vô tâm, vô tình của anh đã khiến em khi ấy suy nghĩ, hành động một cách dại dột và sai lầm. Em đã không cho kết quả của mối tình vụng trộm giữa anh và em cơ hội tồn tại trên cuộc đời này. Em đã sống những ngày thấm đẫm nước mắt, niềm xót xa và nỗi đau đớn tột cùng của một đứa con gái khờ dại và ngu ngốc...
Em đã thề với lòng sẽ đẩy anh ra cuộc sống của mình vĩnh viễn từ khi bước ra khỏi phòng khám buổi sáng trời mưa buốt lạnh ấy. Thế mà sao vẫn ngày ngày ngóng đợi tin anh, đợi từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn của anh. Thế mà sao đêm đêm vẫn khóc, vẫn buồn. Người vẫn đến tìm em những lúc cô đơn hay stress công việc. Và cũng chẳng hiểu vì sao vết thương ấy không đủ đau để từ chối những lúc bờ môi người trao em đầy đam mê và cuồng nhiệt.
Hôm nay, em và anh tranh cãi vì một chuyện lãng xẹt trong cuộc sống đời thường. Và em nhận ra, anh chưa một lần yêu em một tình yêu chân thành, đúng nghĩa. Em nhận ra, anh nghĩ về em cũng tầm thường, cũng nhạt nhòa và cũng quá giản đơn. Anh chỉ biết trách em cố chấp, trách em sao cứ giấu kín mọi chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất thì làm sao anh biết, anh hiểu? Anh nói rằng em "đi vào cuộc sống đánh đố chăng?" Anh nói rằng em không nói ra những gì em nghĩ, cứ im lặng để rồi trách anh không hiểu như kiểu đánh đố anh?
Đã bao đêm rồi em khóc cho sự trớ trêu của đời mình (Ảnh minh họa)
Người vô tâm sao trách em đánh đố cuộc đời? Có bao giờ anh hỏi em làm gì, nghĩ gì, cần gì không anh? Hay chỉ đơn giản đến bên em khi khao khát ham muốn tầm thường và chia sẻ cùng em những kiến thức khoa học với tư cách người thầy, chấm hết? Người trách em không hòa đồng với các anh chị trong công ty khi em lững lờ không biết có nên đi thăm chị bạn đồng nghiệp hay không mà không biết em còn một đứa em gái đang bệnh ở nhà? Người trách em suy nghĩ tiêu cực khi không lắng nghe lời nhắc nhở của "chị" mà người "tin tưởng tuyệt đối" về nội quy công ty khi em mới bước chân vào những ngày đầu mà không hiểu em cũng có tự ái của riêng mình? Người trách em yếu đuối sao hay khóc mà đâu biết nỗi đau người gây ra cho em chưa kịp lành, không biết rằng những giọt nước mắt ấy là không thể không rơi sau bao cố gắng kìm nén? Người trách em sao có thái độ cay cú với cuộc đời mà đâu biết rằng em cay cú với cuộc đời thực sự, hận đời, hận người và hận cả cái tình yêu người dành cho em dẫu chẳng biết yêu thương người trao là thật hay chơi?
Giờ này, trong quán café lần đầu em mượn bờ vai anh để tựa, trong nỗi cô đơn ngập lòng, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Em đã khóc quá nhiều cả chiều nay khi ngồi đối diện với anh, anh bật cười khi em bật khóc mà không biết em đang rất đau? Anh đã chẳng còn yêu như ngày em đến, đã không còn những yêu thương dù chẳng phải là tha thiết?
Anh biết không anh, đã bao đêm rồi em khóc cho sự trớ trêu của đời mình. Âu cũng là nhân quả. Nếu ngày đó em không làm điều sai trái, có lẽ sẽ không đau, không dằn vặt thế này. Nhưng nếu không làm, liệu em có hạnh phúc hơn không anh?
Em sẽ đủ can đảm để bước đi bên cạnh cuộc đời anh, sẽ thấy vui, sẽ thấy hạnh phúc nếu như, anh không phải là một người đàn ông lãng tử và đa tình như thế. Em cũng chỉ là một sân ga nhỏ mà con tàu anh qua. Em không phải là người con gái duy nhất ngoài vợ anh, em chỉ là một trong rất nhiều hình bóng đã đi qua cuộc đời anh. Em biết rất rõ họ là ai, biết từng cuộc điện thoại, từng cuộc video call, chat trên yahoo, từng chuyến công tác ngoại tỉnh anh đi cùng họ... Nói ra, anh sẽ lại chối, lại đưa cái trần tục thế gian vào bản chất con người để giảng giải với em. Nhưng lời giải thích nào cho những videocall lúc 2 - 3h sáng kéo dài hàng tiếng đồng hồ giữa anh với chị ấy, một nhân viên kế toán mà anh từng nói với em là anh tin tưởng tuyệt đối? Anh nói anh yêu em, nhưng anh chưa từng tin tưởng em tuyệt đối, anh cảnh giác mỗi khi em đụng vào máy tính của anh, anh out nick mỗi khi có em bên cạnh, vì sao phải vậy hả anh? Giải thích gì đây anh, khi cô học trò anh hướng dẫn từ gọi anh tiếng "Thầy" đầy kính trọng sang giọng điệu lả lướt "anh, em"? Sẽ phải nghĩ gì khi nhìn những bức ảnh tình tứ anh quàng vai cô học trò ấy trong chuyến công tác xa Sài Gòn? Em đã từng thẳng thắn với anh những gì em nghe được về anh, về cái tính cách vốn không tốt đẹp gì này nhưng khi ấy anh đã nhẹ nhàng chối bỏ. Những gì hôm nay em biết, thực sự đã làm em thất vọng quá nhiều. Buồn. Và, muốn khóc lên thật to cho nhẹ hết những nỗi lòng.
Yêu anh, em cũng biết anh chẳng thể bên em trọn cuộc đời vì anh không thuộc về em. Thế nhưng, em lại chẳng thể xem anh như một sân ga nhỏ cho con tàu đời mình ghé chân. Em đã yêu anh quá nhiều, dẫu nhiều lần, anh nhắn nhủ em phải tự học cách để không có anh cũng đứng vững được giữa cuộc đời này, tức là em phải tự hiểu, anh không thể là bờ vai cho em, sai số của ba tiếng "anh yêu em" có lẽ là quá lớn. Người con gái như em, đã yêu thì không hối tiếc, không sợ điều gì ngoài sự dối trá và sự tổn thương. Trái tim em mong manh dễ vỡ, và cuộc đời em cũng đã chỉ toàn nước mắt với niềm đau!
Vì anh, em đã đánh đổi quá nhiều nhưng hình như anh không xứng đáng với điều đó! Trách anh nhiều, giận anh nhiều nhưng vẫn yêu anh hơn cả bản thân mình. Em chỉ cần một sự quan tâm chân thành, chỉ cần những cử chỉ yêu thương đúng nghĩa. Em có được quyền mong muốn vậy không anh - người đàn ông xét cho cùng là vô tình, vô tâm và ích kỷ với em? Hay từ giờ phút này, em phải xóa anh ra khỏi kí ức của mình?
Theo 24h
Em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn... Ngày mai, khi nắng lên, em sẽ lau khô những vệt nước mắt mặn chát trên má. Em cần lắm vòng tay và hơi ấm của anh để xua tan đi cái lạnh giá giữa đêm đông hiu quạnh. Em cần lắm cái nắm tay của anh mỗi khi ráng chiều buông xuống trên con phố nhỏ vắng người qua lại. Em cần...