Điều em không muốn
Anh nhắn tin và em không trả lời. Em biết anh sẽ giận nhưng lòng em thì đang ngổn ngang anh có biết không. Yêu nhau cũng đã khá lâu, tình yêu của chúng mình cũng đâu phải trẻ con nữa đúng không anh.
Em những tưởng và tin là tình yêu của chúng mình sẽ bền đẹp. Nhưng giờ thì em đã thấy, trong tình yêu không bao giờ như mình mong đợi và sẽ không có gì là không thể xảy ra đúng không anh? Tuy cả hai đứa mình đều đã có công việc ổn định, thu nhập cũng khá, người ngoài nhìn vào có người sẽ ghen tỵ. Họ cứ nghĩ chúng mình có sự nghiệp, có tình yêu chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Quả thực là thời gian trước em cũng ngập tràn trong hạnh phúc, ngập tràn trong tình yêu anh dành cho em. Nhưng gần đây thì em lại đang sống trong những lo âu và triền miên với những câu hỏi mà em tin chắc là không có câu trả lời. Em biết anh vẫn rất yêu em nhưng vì sao tình yêu anh dành cho em lại không giống như trước, vì sao anh lại khiến cho em phải lo âu, phải buồn phiền. Biết rằng anh cũng mệt mỏi sau mỗi buổi đến cơ quan, nhưng trước kia anh vẫn quan tâm, vẫn yêu thương em hết mực như vậy mà giờ đây anh lại dành quá nhiều thời gian vào việc khác vậy?
Em biết cũng một phần là do em, do em ích kỷ, do em tự kiêu quá nên đã không chủ động làm lành với anh trong những lần hai đứa giận nhau mà lỗi lớn là của em. Anh cũng không còn nhường nhịn em, cũng không còn khẩn khoản làm lành với em như trước nữa, em cũng không muốn mình trẻ con thế nữa nhưng vì tình tự kỷ của mình nên em đã không thay đổi. Những lần giận nhau như vậy em lại thoáng thấy vui và hạnh phúc khi những “vệ tinh” bên em hỏi han ân cần và quan tâm đến em.Những lúc như vậy em càng giận anh hơn. Em trách anh sao vô tình và thờ ơ với em như vậy.
Video đang HOT
Còn anh, em biết là anh nghĩ em là người yêu của anh và em chỉ có anh nên anh yên tâm và lúc nào cũng bình chân. Nhưng anh biết không đã thoáng có lúc em chợt nghĩ đến hình ảnh những người khác đang ở bên em. Và em nghĩ họ sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Đó chỉ là những suy nghĩ mông lung và đó là điều em không muốn bởi vì em yêu anh. Nhưng anh à, nếu anh còn cứ như thế này, nếu anh không thay đổi một chút thì em lo là tình yêu em dành cho anh không đủ kiên nhẫn, không đủ tự tin để trao chọn con tim đượm buồn đó cho anh, em sợ em sẽ không giữ nổi con tim mình cho anh khi anh đang thờ ơ với nó.
Điều em không muốn là phải nhìn thấy ai đó khác trong trái tim của mình ngoài anh ra, điều em không muốn đó liệu có phải là điều anh không muốn không? Hãy trả lời em anh nhé, hãy cho em biết rằng anh còn rất yêu em và trái tim của em chỉ là của anh, trái tim anh sẽ mãi là của em anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trót dại với "em gái hờ"
Tôi có nên làm đám cưới với cô gái mà tôi chỉ thương chứ không hề yêu không khi cô ấy đã mang thai với tôi được gần 2 tháng rồi?
Hôm nay, khi trong lòng còn ngổn ngang bao mối tơ vò, tôi quyết định vượt qua mặc cảm ngại ngần của một người con trai chẳng ra gì, một thằng con trai vì một chút men rượu say đã không làm chủ được mình mà cướp đi cái đáng quý nhất của một cô gái. Quả thực đến giờ khi còn đang băn khoăn với ý nghĩ tôi nên cưới hay không nên cưới người con gái ấy, bản thân tôi cũng thấy mình là một kẻ tồi tệ. Tôi rất ân hận vì những gì đã gây ra với em.
Tôi năm nay 25 tuổ.i, còn em mới chỉ 21 tuổ.i. Hai chúng tôi biết nhau và trở nên thân thiết với nhau như anh em từ sau khi tình cờ gặp nhau ở sinh nhật một người bạn thân cách đây 1 năm về trước. Do nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, nên 2 chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết và coi nhau như hai anh em. Những bạn bè thân thiết của tôi và em, thậm chí ngay cả ba mẹ tôi cũng biết chúng tôi thân nhau đến thế nào. Họ còn động viên chúng tôi đến với nhau được thì tốt nhất. Nhưng thực sự giữa hai chúng tôi hoàn toàn là tình cảm anh em trong sáng.
Và rồi em có người yêu, điều này cũng chả làm cho người bạn thân, người anh như tôi chạnh lòng lắm. Bởi vì, không có em bên cạnh, tôi vẫn còn rất nhiều bạn bè khác để chơi. Với lại, em vẫn thường xuyên gọi điện và kể lể cho tôi nghe về người yêu em cũng như cuộc tình của 2 người.
Cho đến một ngày, em bất ngờ gọi cho tôi và khóc tu tu trong điện thoại vì người yêu em đã bắt cá hai tay ngay cả khi đang yêu em. Em mới phát hiện ra điều này chiều nay và cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Thế là vì quá lo lắng cho em, tôi lại lao đến nhà trọ của em để ra sức an ủi, động viên này nọ. Hết cả buổi chiều mà em vẫn chẳng hề vui lên một tí nào. Và thế là tôi nghĩ ra cách đi mua rượu về cùng uống với em để em có thể khuây khỏa quên đi mọi chuyện. Tôi và em đã uống cho đến khi cả hai đều ngà ngà say. Và trong chếnh choáng men say, tôi dường như đã không làm chủ được bản thân mình...
Khi tỉnh dậy, tôi giật mình phát hiện ra em và tôi cùng nằm dưới sàn nhà trọ trong tư thế không một mảnh vải che thân trên người. Tôi loáng thoáng nhớ lại mọi chuyện. Đêm qua, tôi đã làm một chuyện tày trời với em rồi. Tôi đã cướp đi cái quý giá nhất đời con gái của em. Còn em khi tỉnh dậy nhưng cũng thoáng hiểu mọi chuyện, em chỉ ngồi khóc và ân hận nhưng cũng không hề buông lời trách cứ tôi.
Tôi có nên "cưới chạy" để hợp thức hóa... cái thai? (Ảnh minh họa)
Sau chuyện đó xảy ra, những ngày sau 2 anh em vẫn liên lạc với nhau như bình thường. Chỉ có điều tôi và em như đều cố gắng không nhắc đến "tai nạn" đêm ấy nữa. Đôi lúc, cả hai chúng tôi lại trêu nhau: tại sao chúng mình lại không thử yêu nhau nhỉ? Và chúng tôi đã cố gắng quan tâm và chia sẻ với nhau như những cặp tình nhân bình thường khác. Nhưng chỉ cố gắng được mấy ngày là bản thân cả hai đứa lại thấy nản toàn tập và cười phá lên khi nhận ra rằng chúng tôi dù đã có "chuyện ấy" xảy ra vẫn chỉ có thể làm bạn tốt được với nhau thôi.
Nhưng kể từ hôm nghe em thông báo cứ thấy khang khác trong người và đã mua que thử về thử thai thì cho kết quả em đang mang bầu thật, khỏi phải nói tôi đã sốc và lo lắng đến thế nào. Có lẽ em cũng cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em chỉ như một người anh trai, một người bạn thân nên em cũng đau khổ nói: "Em chỉ báo tin cho anh biết vậy thôi còn em không trách cứ gì anh hết. Anh quyết định thế nào em cũng ủng hộ anh".
Bỗng dưng tôi thấy mình thật khó xử quá. Tôi có nên về nhà khai báo hết mọi chuyện và thuyết phục ba mẹ cho tôi làm đám cưới với em không? Chuyện thuyết phục ba mẹ tôi thì khá dễ dàng vì ba mẹ tôi cũng biết em và có phần quý mến em nữa. Nhưng mà tôi chỉ lấn cấn là trong lòng tôi chỉ thương và coi em như người em gái thôi và tôi biết tình cảm của em đối với tôi cũng thế, cũng không hơn tình cảm đối với người anh trai?
Đã có lúc tôi nghĩ hay cứ quyết định cưới chạy để hợp thức hóa cái thai đang ngày một lớn lên trong bụng em? Nhưng tôi lại sợ tôi và em chẳng hề yêu nhau thì cũng sẽ chẳng thể duy trì cuộc hôn nhân bền vững mãi được. Nhưng mà bảo em bỏ đi cái thai này, tôi thấy mình thật đểu giả, tệ bạc và bất nhân quá. Dù sao em cũng chẳng hề có tội gì, chuyện ấy xảy ra chỉ là ta.i nạ.n của một đêm say xỉn khi cả 2 đứa không làm chủ được bản thân. Và nhất là đứ.a b.é, nó chả có tội lỗi gì cả...
Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên vì thực sự tôi cần phải ra quyết định gấp bởi cái thai đã và đang ngày một lớn lên gần 2 tháng trong em rồi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay không phải là kết thúc Em đọc đâu đó: chia tay không phải là kết thúc mà là bắt đầu cho một cuộc tình. Không chính xác hay rõ ràng lắm. Anh, em, chúng ta. Vội vã quá khi em nhận lời yêu anh khi tình cảm em dành cho anh còn quá ít so với những gì anh dành cho em. Thật tình, nhận lời yêu nhưng...