Điều em không dám nói
“Tình yêu thật quá khó khăn đối với một người đa cảm như mình”. Anh biết không, em đã từng viết trong nhật kí của mình như thế đấy, từ trước khi gặp và quen anh rất lâu.
Anh đến như một làn nước mát làm dịu đi cơn khát nóng trong em. Trẻ trung và nồng nàn, nhẹ nhàng và nhiệt tình. Em đã ngây ngất ngay từ giây phút đầu tiên khi vừa trông thấy anh. Anh không biết được đâu, bởi vì em luôn giấu kín cảm xúc của mình. Sẽ chẳng bao giờ anh biết một điều giản dị là em luôn thích thú khi được ngắm nhìn anh, bất kì lúc nào.
Anh quá trẻ trung, cả về tuổi tác và vẻ bề ngoài so với em. Chính vì thế mà em chỉ dám ngắm nhìn anh mà thôi. Được nhìn thấy anh nói cười mỗi ngày với em đó là hạnh phúc. Hạnh phúc như thế có giản dị quá so với thứ hạnh phúc mà tuổi trẻ như anh và em ngày nay vẫn thường tơ tưởng? Em không dám tự trả lời vì với em nó vẫn quá xa vời.
Video đang HOT
Ngày anh nói anh xin nghỉ làm, lòng em như đổ mưa ngâu. Em tin anh biết em buồn nhưng buồn như thế nào thì anh không thể biết được đâu. Em thấp thỏm, cả tuần em thấp thỏm, em sợ phải đối mặt với một ngày đến công ty và anh không còn ngồi ở đó, dù em biết giờ phút ấy đang đến rất gần.
Thời gian quen nhau quá ngắn ngủi, em sợ anh sẽ quên em như quên một người từng cùng đi trên một đoạn đường – đoạn đường quá ngắn trong cuộc đời. Nếu mọi tình cảm đều bắt đầu từ những nỗi nhớ thì bây giờ em đang rất nhớ anh.
Buổi sáng thức dậy, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Ra ngoài nhác thấy bóng ai có bất kì thứ gì đó gần giống anh em lại cứ ngỡ anh đang ở đâu đây. Ăn cơm em nhớ anh. Trong giấc ngủ em mơ về anh.
Lúc nào em cũng không nguôi được hình ảnh của anh trong tâm trí. Em thấy điều này thật tệ, em không muốn vì em biết nó không tốt cho cả anh và em nhưng chẳng thể nào điều khiển được. Nếu là em của trước đây, là em của ngày trước khi quen anh, thì hẳn em đã nói với anh cảm xúc của mình rồi. Em vốn mạnh mẽ và dám bộc lộ cảm xúc mà. Thế mà giờ đây, em ngồi đây, trút lòng mình lên những trang giấy chỉ để chẳng dám gửi cho anh. Em sợ khi chẳng thể đáp lại tình cảm của em, anh sẽ rời xa em mãi mãi.
Hạnh phúc thật mong manh. Hạnh phúc với em giờ chỉ là thỉnh thoảng được cùng anh trò chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối thi thoảng hẹn gặp nhau nơi quán nước nhưng cũng thật hiếm hoi làm sao! Thế mà… em đang cố giữ chặt những xúc cảm trong lòng để cố giữ cho mình chút hạnh phúc nhỏ nhoi, anh có biết không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau ngọt ngào
"Anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh hứa sẽ ôm em khi gió đông về mà giờ đây một mình em đứng trong mưa".
Thời gian tuởng xoá nhoà tất cả và làm lành vết thương mà anh đã tạo vết thương đó cho em,và cũng chính em cũng góp phần làm nên vết thương ấy. Nhưng nó cũng không là bài thuốc hữu hiệu như người ta vẫn nói. Có đôi lúc vết thương lòng em vẫn đau vì rỉ máu khi ngồi một mình khi nhớ về anh, khi nghĩ về tình yêu.
Em đau mà không sao nói được thành lời, không ai có thể hiểu, một mình em cứ ôm nỗi đau ấy vết thương ấy trong lòng. Có những lúc em không chịu nổi muốn gọi cho anh, viết cho anh nhưng mỗi lần như vậy có cái gì đó cản em lại.
Nghĩ về anh một chút rồi lại thôi và em lại xoa dịu vết thương đang rỉ máu của mình. Dù hận anh bao nhiêu nhưng em vẫn cầu chúc cho anh hạnh phúc, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em cần một lối đi không có anh Khi bước đến thế giới này, mỗi người đều có sẵn một con đường của riêng mình. Con đường ấy dài hay ngắn, tốt đẹp hay u ám, không ai biết trước được. Mỗi bước chân ta đi qua, là một ký ức, một khoảng thời gian in dấu trong đời. Vì thế, hôm nay, em quyết định bước đi tiếp trên con...