Điều em không bao giờ nói với anh
Em chưa bao giờ nói sẽ yêu anh và em sẽ không bao giờ nói điều đó. Em cũng không biết tâm trạng mình thế nào, hình như là em có tình cảm với anh thì phải.
Gặp mặt, em thấy nhớ anh nhiều lắm, nhớ những lúc em ngồi dựa vào vai anh, cảm giác anh nắm tay em thật ấm áp. Em sợ, em sợ những gì đã qua và không đủ sức nói với anh sự thật. Tại sao em lại có cảm giác nhớ thương anh cơ chứ? Dù em biết rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ là của nhau. Nó giống như một giấc mơ thoáng qua. Em đã cố gắng để mình không có tình cảm với anh, lúc nào em cũng nói với anh là: “Em sẽ không bao giờ yêu anh đâu nhé, không bao giờ đâu”.
Anh chỉ cười và nói sao em cứ tự làm khổ mình, sao em không mạnh dạn hơn một chút xem nào? Em có tình cảm với anh mà. Có những điều anh sẽ không bao giờ hiểu được. Em sẽ không bao giờ nói em nhớ anh nhiều lắm, em sợ mỗi kỷ niệm, mỗi khoảnh khắc sẽ làm em nhớ anh nhiều hơn. Một ngày không có anh em thấy thật dài. Em sẽ chẳng thể làm được gì nữa chỉ cầu chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em có thể tha thứ
Giờ con đã ngủ rất say còn em thì không. Từ khi chúng mình lấy nhau đã bao đêm em không ngủ chắc anh có thể tính nổi. Anh à, cho đến bây giờ khi em đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ của con sau ba năm cùng chung sống em vẫn không tin anh lại thay đổi nhanh như thế.
Hãy nói cho em biết tại sao? Đó là con người thật của anh hay vì lý do nào mà anh đã hoàn toàn thay đổi. Ngày chúng mình làm lễ cưới em đã rất hạnh phúc và mãn nguyện vì em sẽ luôn có anh ở bên, chúng mình sẽ cùng chia sẻ những vui buồn và cùng nhau đi hết cuộc đời này.
Vậy mà anh đã bỏ mặc em, gần như chẳng bao giờ anh quan tâm đến tâm tư và suy nghĩ của em dù em đã rất nhiều lần nói nới anh. Em đã rất đau lòng anh ạ. Em đã khóc hết nước mắt nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Anh vẫn vậy, vẫn vô tâm đến mức tàn nhẫn. Từ đó em chỉ biết cứ sống, cứ làm việc và cố gắng làm trọn bổn phận dâu con.
Mẹ rất thương em, bà thường trò chuyện an ủi và động viên em nhưng anh có biết tận trong sâu thẳm em rất trống vắng và hụt hẫng? Lúc nào em cũng muốn được anh ôm ấp vỗ về mỗi đêm, được anh an ủi động viên những khi em gặp khó khăn hay vui cùng em để em được cảm nhận hết những điều thiêng liêng cuộc sống vợ chồng. Chẳng phải những đôi vợ chồng khác vẫn làm thế sao anh và điều em mong muốn cũng không quá khó mà. Thế rồi chẳng biết từ khi nào anh lại thay đổi.
Sau 4 tháng em nghỉ sinh ở nhà em cũng đi làm lại. Và rồi anh bắt đầu nghi ngờ, anh nói rằng em quan hệ lăng nhăng với những người đồng nghiệp mà chẳng cần bất kỳ lý do hay bằng chứng nào cả. Anh tra khảo, kiểm soát em chẳng khác gì một tên tội phạm. Anh có biết khi ấy em đã đau lòng đến mức nào khống? Rồi em cũng chuyển sang làm cho một công ty khác. Em muốn anh biết rằng em luôn yêu anh và con, em có thể ra đi mà không vướng bận bất cứ điều gì.Vậy mà khi em làm việc ở đây anh lại "tin chắc" rằng em "lăng nhăng bồ bịch", và cũng như lần trước anh chẳng cần có lý do hay bằng chứng nào cả mà "đơn giản có là có.
Giọt nước đã làm tràn ly rồi anh ạ. Hạnh phúc không dễ đổ vỡ nhưng nó sẽ không ở lại với người không biết tôn trọng và giữ gìn nó. Giờ thì em phải là em, em không thể cứ mãi là một bức tranh xấu xí mà người họa sĩ là anh không muốn vẽ nên đã đổ nguyên cả một mảng mực màu đen vào đó. Chúng mình sẽ xa nhau. Em đã khóc hết nước mắt và đã sống trong tột cùng đau khổ.
Đã đến lúc em phải tự đứng dậy vì em vẫn còn con ở bên. Cảm ơn anh đã để con lại cùng em. Chắc chắn em sẽ nuôi dạy con nên người chừng nào có thể. Em không ân hận vì đã lấy anh, em chỉ buồn vì tất cả những gì em dành cho anh đều đã trở thành vô nghĩa.
Anh à, em có một mong muốn cuối cùng trước khi chính thức chúng ta chia tay nhau, anh hãy cho em thấy bất cứ một bằng chứng nào chứng tỏ em đã phản bội anh hay phải chăng chính anh đã phụ lòng em bằng cái lý do không có sức thuyết phục đó.
Mùa đông năm nay rất lạnh. Tết với mẹ con em cũng thật sự chẳng còn ý nghĩa. Gió mùa đông bắc vẫn liên tiếp tràn về nhưng hình như em đã quen, quen hơn cả những lạnh lùng và tàn nhẫn anh dành cho em. Em không đau vì bị tổn thương mà vì anh đã giết chết tình yêu trong em. Có thể là anh đã có người khác thay thế em nhưng em không tin ai đó lại yêu anh nhiều hơn em yêu anh.
Em không tin anh có thể ra đi khi anh biết em luôn sống vì anh. Không biết tại sao nữa nhưng em rất yêu anh mà càng yêu thì em càng hận. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em có thể tha thứ cho anh!!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những ngày tháng không em "Mưa vẫn mưa bay cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau". 12h đêm, giờ này em đã ngủ chưa? Từ ngày ra trường đến nay thấm thoắt đã 6 năm rồi. 6 năm ấy có lẽ em đã không có chút thời gian nào dành cho tôi nhưng với tôi thì đó lại là quãng thời gian với...