Điệu Einsamer Hirte buồn
Điệu Einsamer Hirte vang lên, ngân mãi như muốn kéo hết tất cả tình cảm em cố dấu kín trong tận đáy tim lên nghẹn ngào đầu lưỡi. Em bật khóc như chưa bao giờ được khóc, em mong muốn có anh bên cạnh.
Em sẽ không ngây ngô, không giả vờ trẻ con để trốn tránh tình yêu của anh nữa. Điều tưởng như đơn giản ấy, bao lần em đã không làm được. Nhưng lần này, vẫn điệu Einsamer Hirte vang ngân, vẫn dội trong lòng em nỗi da diết vẫn là tâm tư của em nghĩ về anh, nhìn về anh nhưng không giống như lần khác, lần này, tất cả đều không nói nên câu, không nói nên tiếng mà sao xa xôi mà sao vĩnh biệt… Nó dâng lên trong lòng em một nỗi đau, nỗi đau này quá mức em chịu nổi. Em khóc, em khóc vì bất lực trước mình. Từ nay, chúng ta rẽ hai con đường, không bao giờ gặp nhau.
Em đau đớn nhận ra, sự cố gắng nào cũng cần có điểm tựa nếu như không muốn nó dừng lại. Em khổ sở với nỗi tiếc nuối và giận hờn. Nhưng sao anh không hiểu được, hoặc sao anh không thể cảm nhận? Tại sao? Ngày chúng mình cùng bắt đầu trên hai con đường khác nhau, em đã mỉm cười. Thấy mọi chuyện nhẹ nhàng và trở nên nhanh chóng. Em chắc chắn rồi tất cả sẽ qua đi và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ… Nhưng một tháng, một năm rồi ba năm và giờ là tám năm. Điệu Einsamer Hirte lại vang lên, lần đầu em nghe, em thích lần thứ hai em nghe, em yêu mến và tải về máy tính của mình, để mỗi khi em buồn, mỗi khi áp lực… em nghe và em thoải mái. Nhưng lần này, em nhận ra đêm ấy, một đêm không đặc biệt, anh đánh đàn cho em nghe. Điệu Einsamer Hirte ngọt ngào da diết. Nước mắt bắt đầu ngưng đọng trên đôi mắt. Em run rẩy, em đau đớn và khổ sở với nỗi nhớ anh. Bây giờ, anh đang ở đâu trên đất nước mặt trời mọc? Tám năm đủ cho mọi người biết cách không nhắc chuyện của anh trước em. Em đã tập quên, em đã tập không nghe thấy và không cho mọi người có thời gian để nói trước em về anh… Và em đã làm được, thời gian và khoảng cách đã giúp đỡ em trong chuyện đó. Nhưng bây giờ, điệu nhạc này như đậu trên đôi mắt em. Em mệt mỏi, em nhớ. Một nỗi nhớ, được dâng lên, trào lên từ con tim lạnh lùng. Nó làm tan chảy lớp băng giá của tháng năm, của nỗi buồn tạo lại. Nó khơi nguồn cho những mạch tình cảm dạt dào chảy tràn. Và nỗi buồn vì thế, lộng lẫy. Nếu như có một bờ vai, nếu như có một bàn tay và nếu như có giọng nói Hình sự của anh bên cạnh dỗ dành… em sẽ không khóc nữa. Em nhắm mắt lại, đếm từ một đến ba. Như thói quen khi xưa có anh. Vậy mà em đếm, lặp đi lặp lại… một lần, hai lần… trăm lần. Anh vẫn chưa nói rằng: “Cho anh ngắm đôi my cong cong hình đuôi bọ cạp lần nữa nhá”. Bên em, vẫn là vi vu tiếng của gió, tiếng của lá rơi và tiếng cỏ… KHông có tiếng của anh. Xa xôi, điệu Einsamer Hirte vẫn vang ngân dài.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ em, lòng đau nhói
Khi đọc được lời em viết , thật sự anh không thể ngờ được mọi chuyện lại là áp lực từ phía gia đình anh dành cho em.
Em hãy an tâm, cho dù là ai cũng không thể cản được tình yêu của anh dành cho em, vì không ai có thể hiểu được mình bằng chính mình. Trong cuộc sống của anh, không ai có hiểu anh và tình cảm của anh bằng em. Chúng ta gặp nhau là định mệnh, nếu không ông trời đã chẳng cho chúng mình gặp nhau, Mèo con khờ của anh ạ! Bây giờ cách xa nhau, anh chàng hiểu một điều là anh sống trong cuộc đời này là vì có em. Anh đã tìm được em là tình yêu đích thực của đời mình. Anh chỉ biết một điều duy nhất trên đời này là anh yêu em và anh không mù quáng trong tình yêu này. Anh sẽ nói với em rằng, không có bất kỳ ai có thể cản trở anh đến với em, trừ cái chết. Hãy chờ anh em nhé!
Khi anh hiểu được lòng em, anh càng yêu em hơn bất cứ ai và ngay cả bản thân anh cũng vậy. Anh đã nói: "Tình yêu không có lỗi và chỉ những người không trân trọng tình yêu đang có mới có lỗi lớn". Anh đã đánh mất tình yêu một lần vì thế không thể để mất em một lần nữa. Anh sẽ không bỏ cuộc, sau những ước hẹn mà mình đã trao cho nhau. Chắc chắn sự chung thủy nào cũng có đền đáp, em đừng nản lòng em nhé! Yêu em và nhớ Mèo con rất nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Định mệnh Dường như số phận đã an bài như vậy phải không anh. Anh đến nhanh và anh ra đi cung nhanh như khi anh đến bên em vậy. Mọi chuyện diễn ra thật nhanh khiến cho em có cảm giác như đó không thể là sự thật. Nhưng anh ơi em vẫn phải đau đớn chấp nhận sự thật đó, em vẫn không...