Điều đáng tiếc…
Em ơi! Hôm nay anh thiệt buồn lắm, sự mệt mỏi của thể xác là quá nhỏ nhoi so với sự tổn thương của tâm hồn. Mình đến với nhau rồi yêu nhau không bằng sự bồng bột của t.uổi trẻ, với anh là bằng cả tâm hồn, sự ngọt ngào của một tình yêu chín chắn.
Chưa bao giờ anh nghiêm túc trong chuyện tình cảm như lần này, phần vì anh quá yêu em, phần vì trong anh, em là một cô gái tuyệt vời nhất và anh luôn hãnh diện vì điều ấy. Thật là sai lầm nếu nói em là người không chua đáo… vậy thì sao? Tại sao yêu nhau lại làm cho nhau phải buồn? Có thể những câu nói vô tình (em biết chắc điều đó) của anh đã khiến em buồn. Nhưng đã ít nhất hơn một lần anh nói cùng em: “nếu có chuyện gì thì cả hai sẽ cùng nói ra, cùng phân tích để sửa sai” và em đã đồng ý như thế. Và tới giờ anh cũng chưa biết rõ ràng điều gì đã khiến em buồn? Mới chỉ tối qua, cả hai vẫn ngọt ngào, vui vẻ bên nhau… Để rồi hôm nay, chỉ từ một lời trách nhẹ từ anh, em đã nói ra điều mà anh hoàn toàn ngỡ ngàng. “Em không thích anh nói như thế” hay “Anh nói thế làm em buồn đó” tại thời điểm anh nói hoặc một lúc nào khác thì anh tin rằng mình sẽ càng hiểu và yêu nhau hơn. (anh đâu phải là kẻ ngang ngược) T ơi! em cố giành thời gian, hãy là anh một phút, một phút thôi, nhất định em sẽ hiểu anh hơn đó. Trong lúc anh mệt mỏi thì hơn bao giờ hết anh lại càng muốn được em quan tâm, chia sẻ. Anh nào đâu đòi hỏi cần em phải ở bên cạnh chăm sóc, nào đâu cần em phải bỏ bê công việc để lo lắng. Anh đơn giản lắm và điều anh muốn lại càng đơn giản hơn, có thể chỉ là một sms, một cuộc điện thoại và để làm điều đó có mất bao nhiêu thời gian/công sức đâu? Anh trân trọng hành động đó nhưng cũng không hề đòi hỏi điều đó.
Giá như em hôm nay em quan tâm anh một chút, giá như em đừng off phone, giá như em đừng bỏ mặc anh như thế… yêu nhau có ai hờ hững, có ai lại bỏ mặc nhau như thế bao giờ? Anh đang buồn lắm, chưa bao giờ buồn như thế. Anh hiểu tình cảm có thể thay đổi theo thời gian, nếu có cũng đừng quên cho anh biết, anh sẽ không khiến em khó xử đâu. Anh chờ tin em đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho em một lần gọi tiếng anh
Tớ biết rằng bạn có rất ít thời gian để vào những chuyên mục như thế này nhưng tớ vẫn muốn viết, viết chỉ để cho mình tớ đọc mà thôi. Hãy cho tớ một lần gọi bạn bằng tiếng anh rồi chẳng bao giờ tớ gọi bạn như vậy nữa vì tớ biết rằng bây giờ bọn mình đều đã có gia đình riêng và phải bằng lòng với những lựa chọn của mình.
Ngày đó, bạn vẫn muốn tớ gọi bạn bằng anh và tiến gần nhau hơn nữa nhưng bạn đã chẳng thể dũng cảm làm người thứ 3 cũng như tớ cũng không đủ dũng cảm để chấm dứt một tình cảm đã cũ và bắt đầu một tình yêu mới.
Tất cả cứ như trong một vòng luẩn quẩn. Rồi đến khi tớ phát hiện ra người yêu của mình à ơi với nhân viên dưới quyền thì tớ đã bừng tỉnh. Nhưng tất cả đã muộn mất rồi. Bạn đã có người yêu, còn tớ thì chuẩn bị làm đám cưới.
Tớ vẫn nghe người ta nói 30 chưa phải là tết nhưng tớ biết với tính cách của bạn thì kết thúc của tình yêu sẽ là một đám cưới. Tớ đã không làm gì cho mình. Để rồi giờ đây tớ muốn gọi bạn một tiếng anh khi mà không quên được chuyện cũ của chồng và muốn quên luôn bạn.
Bạn đã ám ảnh tớ rất nhiều. Thôi nhé, cho em một lần gọi tiếng anh và từ giờ em sẽ dũng cảm bước trên đôi chân tình cảm của chính mình để sau này không phải nuối tiếc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là tất cả của em Anh à! Em biết anh sẽ không đọc được dòng này, vì anh không bao giờ lên mạng, anh luôn nói chuyện này là vô bổ. Anh vô tâm, không lãng mạn và quá hờ hững. Chẳng hiểu sao em lại yêu anh. Như người con gái khác em thích chiều chuộng, thích được nghe những lời ngọt ngào, thích được anh chở...