Điều “bình thường” không… bình thường
Nghe chuyện của tôi, nhiều người sẽ bình luận rằng: “ bình thường”, thậm chí sẽ nói “có gì mới? Dân đồng tính ai chẳng bị vậy?”.
ảnh minh họa
Đồng ý – chuyện của tôi sắp kể là “chuyện thường ngày” của người đồng tính, với những nỗi bất công mà người đồng tính phải chịu: sự kỳ thị, sự ghẻ lạnh, sự tủi nhục… Và đau đớn thay, những nỗi bất công, những tủi nhục ấy đang là điều “bình thường” của xã hội hiện tại…
Tôi sinh ra với hình hài một người nam. Từ bé, tôi cũng như bao đứa trẻ khác, vui chơi, học tập bình thường. Tuy nhiên, tôi lờ mờ linh cảm một điều gì đó rất kỳ lạ, rất khác người đang hiện hữu, đang thôi thúc trong tôi. Đến khi dậy thì, điều đó hiện ra rõ rệt. Đám bạn cùng trang lứa lúc này đã biết mê mẩn những khuôn mặt xinh tươi của các cô gái cùng trường. Còn tôi thay vì mê mẩn một tà áo dài tha thướt, tôi lại mê dáng người vạm vỡ của một cậu bạn học. Tôi cố ép mình cho giống chúng bạn, nhưng không cách nào được. Thậm chí, khi học đại học, tôi cố gắng quen thử một cô gái. Cũng hẹn hò, cũng tâm sự như bao đôi tình nhân bình thường. Nhưng rồi chúng tôi sớm chia tay, bởi tôi chẳng thể nào rung động được. Và cứ thế, thời sinh viên của tôi trôi qua với vô số dằn vặt, ẩn ức.
Ra trường, đi làm, tôi bị tiếng sét ái tình. Tôi yêu một người nam chung chỗ làm. Và lần đầu tiên trong đời, tôi dám sống thật với bản thân. Cũng lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ dám yêu lén lút vì sợ dư luận. Một thời gian sau, mối tình ấy chấm dứt khi người yêu tôi phải đi lấy vợ trước sức ép gia đình. Đau khổ, tôi lao vào các cuộc tình chóng vánh. Có người cũng là đồng tính, thật lòng yêu tôi. Có người lại giả đồng tính, mục đích chỉ để lợi dụng tiền bạc. Và tôi cứ trượt dài trong những chuỗi ngày dằn vặt, đảo lộn giữa những giá trị thật – giả.
Video đang HOT
Và rồi tôi gặp anh – “người bạn đời” hiện tại của tôi. Anh nhẹ nhàng động viên, ân cần dìu dắt tôi vững bước, anh tìm lại cho tôi niềm vui và niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã gặp được lẽ sống của đời mình. Anh và tôi đều cảm thấy chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Bên nhau, chúng tôi có đủ sức mạnh để ra một quyết định tày trời: thú nhận mọi chuyện với gia đình hai bên.
Chẳng ai ngờ, phản ứng từ gia đình tôi và gia đình anh đều kịch liệt. Bố mẹ anh tuyên bố từ con và đuổi anh ra khỏi nhà. Phần tôi, khi vừa nói ra mọi chuyện, mẹ tôi ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu. Vừa từ viện về, bố tôi thẳng tay cho tôi một bạt tai và chửi rủa thậm tệ. Ông cấm tiệt tôi không được qua lại với anh, bảo rằng nếu tôi còn tiếp tục “sống không ra con người” thì sẽ từ mặt tôi. Chờ sức khỏe của mẹ ổn định, tôi viết một lá thư để lại và lẳng lặng ra khỏi nhà, dọn đến chung sống với anh ở một căn nhà thuê. Sau đấy một ngày, bố tôi gọi điện cho tôi, nói đúng bốn từ: “Mày đi luôn đi!”.
Một năm trước, anh và tôi đã tổ chức cái gọi là “đám cưới”, thực chất là một bữa tiệc nhỏ, mời được đúng tám người bạn đến chung vui. Chúng tôi đã đến được với nhau và hạnh phúc bên nhau. Nhưng hạnh phúc ấy chưa bao giờ trọn vẹn, bởi chúng tôi luôn sống trong cảnh hàng xóm xì xào, đồng nghiệp kỳ thị và người thân xa lánh. Chúng tôi làm gì sai, khi chỉ sống thật với bản thân, khi đấu tranh vì hạnh phúc cuộc đời? Tại sao cùng là con người, mà chúng tôi cứ phải sống lẩn khuất trong mặt tối của xã hội, không dám ngẩng cao đầu, không dám sống cho ra sống? Tôi và anh nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh em… nhưng chẳng có đường về…
Quan niệm xã hội có lẽ sẽ rất khó thay đổi, bởi cái ác cảm “thằng pê-đê”, “con bóng” đã ăn sâu vào đầu óc mọi người. Hãy mau chóng ban hành luật công nhận hôn nhân đồng giới. Điều ấy sẽ giúp chúng tôi có cơ sở vững chắc, có thêm sức mạnh để hòa nhập cộng đồng, để trở về với gia đình…
Theo VNE
"Lỗi tại tôi"
Những cặp vợ chồng trẻ có lúc cãi nhau chí chóe cũng là chuyện... bình thường. "Thương nhau lắm, cắn nhau đau" kia mà.
ảnh minh họa
Chỉ sợ nhất là họ chẳng bao giờ cãi nhau, cứ im im, nhịn nhục, tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện dẫu không hài lòng vừa ý, đến lúc "chín muồi" mới nổ ra một trận "long trời lỡ đất" thì lúc ấy... vô phương cứu chữa!
Quá trình chung sống không chỉ những lúc nhỏ to tâm sự, chia ngọt xẻ bùi mà cãi vã cũng là dịp vợ chồng hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, nhiều người có tâm lý e ngại "đụng chuyện" sợ ồn ào ảnh hưởng đến con cái, xấu hổ với láng giềng, đồng nghiệp nên luôn giữ trong đầu câu "bùa chú thần kỳ": "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi". Theo họ, đây là cách xoa diệu cơn giận của "đối thủ" nhanh nhất. Dù không hề có lỗi nhưng họ vẫn tuôn ra như cái máy, miễn sao người kia im lặng, không chì chiết gì thêm nữa là đỡ nhức đầu.
Nói gì cho xa, chuyện của tớ đây nè, lần nọ tớ đi liên hoan mừng sếp mới nhậm chức. Lý do chính đáng quá đi chứ? Nhưng mãi đến lúc khuya khoắt, tớ mới mò về đến nhà. Vợ cáu quá, bèn quát: "Sao giờ này anh mới vác xác về? Lại tí tởn với cô nào chứ gì?". Nghe câu "xóc hông" ấy, tớ bèn phân trần nhưng nàng vẫn "thỏ thẻ giọng oanh vàng" mà chuyển chủ đề: "Anh hay ho, anh giỏi giang, anh gương mẫu, anh đứng đắn, anh "năm bờ oanh", anh đáng khen nhất nhà. Hồi mới cưới nhau, ai có lần đi sinh nhật bạn mà về đến nhà còn nôn ọe mật xanh mật vàng? Ai? Anh hay em?". Tớ bèn nói luôn: "Lỗi tại tôi" rồi im phăng phắc.
Quan niệm dĩ hòa vi quý này có nên phát huy không? Tất nhiên là không.
Những mâu thuẫn, va chạm nếu không giải quyết "ra môn ra khoai" ắt có nguy cơ lặp tái diễn. Chị bạn tôi kể, không biết do ai mách lẻo mà dạo này anh chồng nghi ngờ chị lăng nhăng lít nhít với ai đó. Lẽ ra phải giải thích nhưng chị chỉ im lặng vì không muốn nghe lải nhải. Từ đó, anh chồng cho rằng, nghi ngờ của mình chẳng sai chút tẹo nào, có điều chưa bắt được quả tang đấy thôi.
Lại có chuyện, ngày nọ đang làm việc trong công ty, bỗng dưng cô vợ xay xẩm mặt mày ngất xỉu. Anh trưởng phòng khỏe mạnh nên nhanh chóng ẵm chị vào taxi, rồi theo các đồng nghiệp nữ đưa chị vào bệnh viện. Sau khi biết chuyện, anh chồng lại nghi ngờ, sao lại tay trưởng phòng đẹp trai ngời ngời kia lại mới vừa li dị vợ mà không là ai khác? Chắc có "động lực" từ vợ mình? Anh gặng hỏi, chị chỉ im lặng, sợ ngượng với đồng nghiệp. Thế là nỗi ngờ vực của chồng cứ âm ỉ mãi...
Sống trong tình trạng dò xét, nghi ngờ nhau là nổi khổ tâm của cả hai. Chi bằng khi đứng trước một "sự cố" nào đó, cả hai mạnh dạn trao đổi, mổ xẻ đến cùng, dù mệt đầu nhưng cách làm tích cực ấy mới có thể giải quyết dứt điểm. Có những người, dù chưa nghe người này cằn nhằn hết câu thì lưỡi đã trơn như bôi mỡ, lập tức xin lỗi, nhận lỗi về mình dù trong lòng không hề tâm phục khẩu phục. Do đó, trong lòng vẫn còn ấm ức lắm, biết là oan nhưng cũng chép miệng chỉ vì: "Thôi kệ, cho nó xong".
Mà có xong được đâu. Do nghĩ mình không có lỗi gì nên lần sau vẫn cứ tái diễn rồi lại tiếp tục ca bài ba: "Lỗi tại tôi" như máy phát thanh! Riết rồi, người nghe chẳng còn tin vào câu "thần chú" ấy nữa. Lúc ấy, vợ/ chồng chì chiết: "Lần trước xin lỗi, nhận lỗi rồi nhưng nay có thay đổi gì đâu?". Có khi lại "chụp mũ" một câu xanh rờn: "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời". Nghe câu kết luận ấy, ai chịu cho thấu? Thế là, ban đầu chuyện bé xíu như con chuột nhắt bỗng hóa ra to đùng thành trái núi.
Nhà thơ Yến Lan có câu thơ nói đúng tâm lý của nhiều người: "Giữa lúc em dỗi hờn/ Thơ anh thường kịp đến". Lúc người này không hài lòng việc gì, thay vì giải thích, phân bua, trao đổi với nhau thì người kia bèn tặng món quà đắt tiền; hoặc bài thơ, bản nhạc thương yêu não nùng như "thay lời muốn nói" cho nhanh gọn. Phương thức ấy, có thể so sánh một cách nôm na, khi trong nhà có rác, thay vì ra tay quét dọn sạch sẽ, người ta lại lấy tấm thảm nhung mỹ miều che đậy lên trên.
Có "bệnh" thì phải chữa dứt điểm, không thể xuê xoa, vuốt ve cho qua. Khi đối phó bằng cách cứ nhận phứa lỗi về mình "lỗi tại tôi" cho xong chuyện, nghĩ cho cùng cũng là chọn cách uống thuốc an thần giảm đau tạm thời. Sống chung không chỉ ngày một ngày hai mà trao thân trọn đời, vì thế không việc gì phải "nhún mình" tiêu cực đến thế. Cứ mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi quan niệm, sở thích thì cũng là dịp cả hai hiểu rõ, thông cảm cho nhau hơn mà vun đắp hạnh phúc luôn cần những yếu tố đó.
Theo VNE
Bạn cùng phòng nảy sinh tình cảm vì tôi quá vô tư Tôi hồn nhiên nghĩ cô ấy là bạn thân nên việc ôm ấp rất bình thường. Trong một lần ôm nhau ngủ, không hiểu sao cô ấy lại có những hành động sàm sỡ tôi mãnh liệt. ảnh minh họa Tôi là sinh viên năm 3 của một trường đại học, ngoại hình ưa nhìn, học khá giỏi, là con gái nhưng luôn...