Điều anh muốn nói với em
Đêm nay anh thắp dưới ánh trăng rằm ngọn nến hồng nguyện cầu cho tình ta còn thắm mãi… thắp trong tim hi vọng anh luôn có em bên đời.
Trăng đêm nay đẹp và sáng nhưng thật buồn vì bên cạnh anh không có em, một mình trong nỗi cô đơn… hiu quạnh quá. Mới đây thôi anh vẫn nghĩ rằng đó là điều không thể có, thế mà giờ này, khi anh viết những dòng chữ này lên thì em đã xa. Có còn gì trong em nữa không em? Trái tim em nghĩ gì, em đang muốn điều đó xảy ra thế sao em?
Em có nghe thấy anh gọi em từng đêm như thế không em! Gọi em trong thương nhớ mà dường như em không cảm nhận được nỗi lòng của anh. Em hứa sẽ không rời xa anh mà, sẽ bên anh, sẽ cùng anh đi đến nơi bình yên đấy thôi… Em còn nhớ nữa không em? Chẳng nhẽ em quên hết rồi sao em? Chẳng nhẽ cả với anh lời nói em chưa một lần thành thật…
Em yêu! Cho anh gọi em như thế lần nữa để như lúc này đây không có em… anh và những kỷ niệm ấy… Mọi cái bên anh dường như vô nghĩa, không người nào thay thế được em. Người khác cho anh niềm vui, tìm cách chia sẻ với anh nhưng điều đó có ý nghĩa gì vơi anh đâu chứ…
Anh không muốn để mọi người nhìn anh đau khổ, bởi lẽ rằng trong suy nghĩ của anh có giống với nhưng gì mọi nguời đang làm… Bởi lẽ rằng anh không muốn người khác phải sẻ chia cùng mình khi mà mọi chuyện đã là như thế.
Em ơi xa em anh buồn và nhớ em nhiều lắm. Trong trái tim này lạnh lẽo với tất cả tình cảm mọi nguời. Anh muốn vui để quên đi một điều gì đó, vui để vơi bớt nỗi buồn mà chẳng thể được…
Video đang HOT
Cứ mỗi chiều về nhìn người ta đi với nhau trái tim anh lại quạn đau vì mình đang cô đơn.
Anh đã nghĩ là mình phải đi thật xa, đi về một nơi nào đó yên bình nhất, không còn hi vọng nữa? Quên đi tất cả, quên những gì đang bên đời. Nhưng rồi anh không thể nào quên em được.
Đêm nay cô đơn một minh anh lang thang, trong hơi men say nồng của rượu, anh sẽ quên tất cả. Đâu phải thế hả em. Em biết không? Lúc đó anh hình dung em đang chăm sóc anh cơ chứ. Để rồi khi tỉnh dậy anh mới hiểu là giấc mơ!
Nơi đây anh luôn cầu mong sao em của anh ngày xưa luôn được bình an trong cuộc sống… (Ảnh minh họa)
Cà chua ơi! Lá thư anh viết cho em, lá thư buồn mang cả trái tim, mang trong đó lời yêu, và mang theo giọt nước mắt muộn màng, anh đã mất em rồi sao em? Đó phải chăng là sự thật…
Không còn nữa những giây phút hờn dỗi nũng nịu bên nhau, không còn những chiều chúng ta cùng chung bước, tất cả đã xa rồi. Xa vòng tay yêu thương, xa nụ hôn nồng cháy, xa ánh mắt nụ cười và bàn tay nắm lấy bàn tay.
Chúng ta đâu còn trẻ con nữa phải không em? Và bây giờ em đã lựa chọn cho mình một cuộc sống mới. Nơi niềm vui của hạnh phúc đó sẽ không có anh, người bên em sẽ không phải là anh. Anh ghen tị với người ấy vì được bên em… Có những lúc anh đặt tay lên ngực để nguyện cầu cho em được hạnh phúc dù ở phương trời nào, em có biết không? Những lúc đó trái tim anh đau nhói… ki niệm lại tìm về .
Anh chưa một lần oán trách vi sao em rời bỏ anh ra đi, anh chi trách bản thân mình sao yếu mềm không thể quên được em. Trách rằng sao anh không đi tìm hạnh phúc mới để phủ lấp những khoảng trống khi em rời xa anh.
Em nói rằng thời gian sẽ làm vơi đi tất cả, đúng vậy! Thời gian sẽ làm anh thay đổi, thời gian sẽ làm anh quên em, nhưng anh không biết đến bao giờ nữa. Ngày hạnh phúc giờ không ở bên anh, người yêu anh cũng đã rời xa anh mãi mãi. Sao em không ở bên cạnh anh như ngày xưa, sao em ra đi khi anh chưa làm được gì cho em. Giờ em đã thuộc về người ta, thuộc về người ta thật rồi. Nơi đây anh luôn cầu mong sao em của anh ngày xưa luôn được bình an trong cuộc sống, người ấy sẽ che chở cho em, yêu thương em như ngày xưa em ở bên anh, lúc em buồn có người chia sẽ va quan tâm. Dù không có được em bên mình nhưng thời gian qua đã cho anh biết rằng: Bên em anh được yêu thương được chăm sóc, được quan tâm và chia sẻ. Ừ thì bên em anh là người hạnh phúc nhất…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều anh muốn nói
Em, những tháng ngày qua chúng ta đã có nhau thật nồng ấm, anh đã dành cho em một tình yêu tha thiết. Nhưng anh thật sự bất ngờ và thấy đau đớn vô cùng khi em nói ra điều đó, nói ra điều mà anh luôn nói với em khi chúng mình còn yêu nhau: "Anh sợ lắm một ngày kia em nói chia tay...". Và giờ đây, anh đã được nghe câu nói ấy từ chính em.
Anh thấy hụt hẫng và buồn vô cùng! Nhưng dù sao anh cũng không thể làm gì để cứu vãn được những tình cảm đã mất của chúng mình. Hay nói đúng hơn, anh không muốn níu giữ một trái tim đã thay đổi và quên đi bao ân tình cũ. Anh biết, cuộc đời này có nhiều ngang trái và không theo ý mình mãi được, nhưng anh thật lòng không hiểu nổi em, không kịp hiểu vì sao em lại làm như vậy?... Chắc em còn nhớ có lần em đã từng hỏi anh rằng "Em có một quá khứ mà những người đến với em đã lần lượt ra đi, anh có sợ điều đó không? " Anh rất tự tin mà trả lời rằng " Anh yêu em, những chuyện của quá khứ là quá khứ và anh ko bao giờ trách gì cả, chỉ cần em cũng yêu anh là được rồi". Cũng có lần em hỏi anh rằng " nếu có một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa, thì anh sẽ ra sao?" Anh trả lời ngày lúc đó " đời anh sẽ tàn tạ, mà sẽ ko có ngày đó đâu em àh!". Nào ngờ, đó chính là điều mà em thầm nói cho anh biết trước kết cục buồn của ngày hôm nay! Anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ, anh khờ khạo yêu em bằng con tim chân thành nhất, anh như một kẻ điên khi chạy theo kiếm tìm một tình yêu trong mộng mà anh cứ ngỡ rằng anh đã đạt được nó. Để rồi hôm nay khi em nói câu chia tay sao lòng anh như có ai đang cầm từng vốc muối sát vào từng khúc ruột.
Anh đã yêu em, đã nâng niu và trân trọng em như tất cả những gì quan trọng nhất mà anh cần giữ lấy ở cuộc đời này. Lẽ nào, với em tình yêu lại nhẹ nhàng và dễ dàng thay đổi đến thế sao em? Lẽ nào, em nhẫn tâm đánh rơi trái tim yêu chân thành của anh sao em? lẽ nào, em quên đi tất cả những gì chúng ta đã có với nhau hay sao?. Em đã không còn là hạnh phúc của đời anh nữa, niềm hạnh phúc ngọt ngào trong những nụ hôn âu yếm mà chúng ta đã trao cho nhau. Anh như một kẻ mộng du, vùi mình trong sung sướng, hạnh phúc mờ ảo mà anh không hề hay biết..."Em ơi, em ơi, em đâu rồi!? Mà sao anh nghe làn tóc rối!". Giá như có một điều ước bây giờ thì anh sẽ không ước rằng em sẽ quay trở về với anh như ngày xua và mình sẽ mãi bên nhau như bao người khác cùng hoàn cảnh. Anh chỉ ước sao chúng mình đừng quen nhau, để giờ đây anh không phải buồn đau và nhung nhớ!
Anh đã rơi nước mắt, điều mà anh rất sợ và kìm nén trong những tháng ngày qua, nhưng dường như những giọt nước mắt ấy không đủ nặng để làm cho một trái tim đã thay đổi mảy may xúc động, những giọt nước mắt ấy không làm cho em lựa chọn lại tình yêu của mình.... Vậy thì thôi, anh không còn cách nào khác đành chấp nhận nhìn em ra đi. Anh chỉ hy vọng một điều rằng: Người con trai nào có được em sau này sẽ không bao giờ phải khổ đau và sống trong tuyệt vọng như anh bây giờ.
Anh cũng cầu chúc em luôn gặp những gì hạnh phúc nhất, luôn đạt được những gì mà em từng mộng ước! Anh sẽ quay trở lại với một cuộc sống bình thường như khi chưa có em, nhưng anh cũng chưa biết mình sẽ sống như thế nào nữa. Song, có một điều chắc chắn rằng: sau này dù anh có ở bên ai đi chăng nữa thì tình cảm anh dành cho người đó cũng chỉ còn là tương đối mà thôi! Anh vẫn mãi yêu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều anh muốn nói Em yêu, chắc em ngạc nhiên sao anh lại gọi em như thế phải không? Thật ra thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết vì anh còn yêu em mà ! Anh cũng muốn làm gương cho em thấy là khi yêu thì không được dối lòng, còn yêu thì mạnh dạn nói là còn để lòng không hổ thẹn, em hiểu...