Điều anh muốn nói…
Đừng bao giờ đi trên con đường cũ nữa, đừng để anh phải gặp lại những tháng ngày này trong cuộc sống sau này nữa…
Em biết không? Giờ đây anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm. Những khi lang thang trên mạng, đọc những bài viết về tình yêu, về mối tình đầu mà anh thấy chạnh lòng quá. Không phải vì chúng mình không có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, không phải vì chúng mình không có những kỷ niệm để gọi tên, để nhớ, để tôn thờ… Anh chỉ thấy chạnh lòng khi người ta chia tay nhau mà vẫn để lại cho nhau những điều tốt đẹp, những âm hưởng về nhau không cay đắng như anh và em.
Chia tay… có lẽ chẳng bao giờ anh và em nghĩ đến khi chúng mình đã có những năm tháng bên nhau thật đẹp, thật hạnh phúc. Mình đã bên nhau từ ngày em còn là cô bé mới lớn, ngây thơ, tinh nghịch, má ửng hồng mỗi lúc gặp anh trên con đường đi học. Mình đã chờ đợi nhau suốt 4 năm Đại học, kẻ Bắc người Nam để cùng nhau xây dựng cuộc sống nơi đất khách quê người. Khi mọi thứ đã có thì chúng mình xa nhau… Vì những điều thiệt hơn trong cuộc sống hay vì anh? Có lẽ là vì anh…
Mang trong tim những hoài bão lớn lao nhưng chưa thể dấn thân vào cuộc sống, chưa thể có những thành công để là bờ vai gánh vác một gia đình. Chưa làm được những điều mà lẽ ra anh có thể làm để mang đến cho em nhiều niềm hạnh phúc. Anh chỉ biết đem lại cho em những niềm vui nho nhỏ, niềm vui mà một người con gái có chí hướng, tham vọng như em coi đó là những điều thật vô nghĩa, trẻ con…
Không lẽ vì những phút giây ngã lòng, những lỗi lầm có thể thứ tha mà đánh mất đi tình yêu mà mình đã vun đắp mười năm qua?
Những gì anh có hôm nay không đủ để em tự hào khi bên anh, cho dù những đứa con xa quê hương lập nghiệp đều mong muốn được như anh, riêng em có lẽ em cần nhiều hơn thế phải không em? Em muốn người chồng của mình phải là niềm tự hào của cả làng xóm, của mọi người trong gia đình em, che chở cuộc sống cho em. Em đâu biết rằng anh cũng muốn làm điều đó lắm chứ, nhưng có phải những điều mình không nói ra là những điều mình không nghĩ đến đâu em.
Sinh ra trong hai gia đình khác nhau, nền tảng giáo dục khác nhau, trách chi nhiều khi cảm thấy không cùng quan điểm. Mỗi người suy nghĩ vấn đề khác nhau rồi sinh ra những mâu thuẫn. Anh vẫn trẻ con, vẫn ham chơi, vẫn nghĩ những gì đến sẽ đến, còn em, cuộc sống của em vất vả hơn vì thế suy nghĩ của em chín chắn hơn. Ra trường, ai cũng có việc làm của mình, em có những mối quan hệ xã hội, bạn bè, đồng nghiệp, em tiếp xúc với những con người thành công. Còn anh, cũng mới ra trường, bước vào đời với những bước đi đầu tiên, lẽ nào em so sánh rồi đặt trên vai anh gánh nặng phải bằng người này người khác? Anh tin là mình có thể làm được, nhưng có phải là bây giờ không em? Hãy để thời gian trả lời câu hỏi đó em nhé.
Thế rồi những điều thiệt hơn đó làm tình cảm giữa chúng ta nhạt dần, em lặng lẽ quay bước đi…
Nhưng em biết không? Em đã làm gì? Có xứng đáng với niềm tin yêu của anh không? Có xứng đáng để bỏ đi những mộng ước mà mình đã có hay không? Nghĩ lại đi em.
Dù em đã nói rằng em không xứng với tình yêu của anh, nhưng anh hiểu, anh không là người cao thượng để không xót xa, không tổn thương, nhưng trên tất cả, anh yêu em. Không lẽ vì những phút giây ngã lòng, những lỗi lầm có thể thứ tha mà đánh mất đi tình yêu mà mình đã vun đắp mười năm qua? Đừng bao giờ đi trên con đường cũ nữa, đừng để anh phải gặp lại những tháng ngày này trong cuộc sống sau này nữa, anh sẽ tha thứ cho em, không nhắc lại nữa… anh hứa…
Thế thôi em nhé, mong em thật hạnh phúc…
Theo Bưu Điện Việt Nam