Điếng người với câu nói xấc xược của vợ hiền khi cãi vã
Tôi không muốn để con bơ vơ nhưng thực sự, tôi rất chán cảnh vợ thiếu tôn trọng chồng như vậy.
Tôi không thể tin những từ ngữ đó lại thốt ra từ vợ của mình (ảnh minh họa)
Chào chuyên gia, hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất lúc này!
Chuyện là như thế này, vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã hơn 1 năm và đã có thằng cu kháu khỉnh được gần 2 tháng tuổi.
Người ta nói, “bát đũa còn có lúc xô”, vợ chồng nào mà không xảy ra cãi vã. Trước đây, cãi nhau xong vợ chồng tôi lại bình thường như không có gì nhưng từ khi sinh con, mẹ tôi qua chăm sóc cháu thì chúng tôi xảy ra nhiều chuyện hơn.
Vợ tôi quê miền Trung, còn tôi là người miền Tây nên mọi thứ từ ăn uống đến cách chăm sóc con cái đều có quan điểm khác nhau. Và từ những chuyện ấy, chúng tôi mâu thuẫn nhiều hơn. (Lại nói thêm, tôi là nhân viên văn phòng của một công ty thép Đài Loan, lương cũng tạm ổn cho cuộc sống hiện tại nên đúng ra, không có gì để vợ chồng phải mâu thuẫn quá lớn).
Đỉnh điểm là một chuyện lớn mới xảy ra gần đây, khiến vợ chồng tôi lâm vào cảnh không thể giảng hòa được nữa. Cả hai muốn ly hôn, chấm dứt tất cả.
Chuyện là thế này, hôm ấy cãi nhau, vợ tôi nói rất to, sỉ nhục tôi và cả cha mẹ ruột của tôi. Cô ấy nói những câu không thể chấp nhận được mà tôi không tiện nói ra ở đây.
Tôi không thể tin những từ ngữ đó lại thốt ra từ vợ của mình. Vợ tôi tính từng li từng tí những chuyện không đâu, trong khi đó biết rõ, tháng này đường tiền nong sẽ không suôn sẻ.
Chả là vợ tôi kinh doanh mỹ phẩm, gần đây gia đình tôi kẹt tiền chưa thể lấy hàng về bán. Thứ nữa, vợ tôi mới sinh, tôi cũng không muốn phải thêm khoản tiền hàng đó. Tôi tính để từ từ con lớn hơn thì sẽ buôn bán sau.
Vợ tôi nhất quyết đòi buôn bán, tôi cũng chiều theo rồi bây giờ xảy ra chuyện lại nói nặng nhẹ với chồng. Cô ấy nhận thức được mình sai nhưng không bao giờ chịu xuống nước.
Cô ấy nói đủ thứ nào là tôi không chịu quan tâm này nọ… nhưng tôi chưa bao giờ hết quan tâm đến vợ và chưa bao giờ nói bậy bạ với vợ. Chỉ là tôi quan tâm nhưng không thích thể hiện ra bên ngoài thôi.
Hiện giờ, cả hai đều muốn chấm dứt hôn nhân. Nhưng tôi rất sợ cái cảm giác ấy, con tôi còn quá nhỏ để thiếu vắng đi tình thương của 1 trong 2 người!!!
Xin chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên. Con của chúng tôi không có lỗi trong chuyện này nhưng hiện tại tôi rất chán nản khi phải sống cái cảnh vợ thiếu tôn trọng chồng đến vậy!
(phkh…@gmail.com)
Trả lời:
Chào anh! Cảm ơn anh đã tin tưởng và chia sẻ tâm sự đến chúng tôi.
Đầu tiên, xin chúc mừng anh đã lên chức và có một thiên thần nhỏ để yêu thương. Đó là quả ngọt của tình yêu.
Video đang HOT
Có câu “bát đũa còn có lúc xô” nhưng cũng có câu “cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê”. Để yêu nhau thì cần sự thấu hiểu nhưng để đi xa thì lại rất cần sự bao dung.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Yến
Bao dung mà tôi đề cập với anh ở đây là hãy tha thứ cho những câu nói quá lời của cô ấy – người vợ mà anh luôn yêu thương nhưng ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài.
Lúc mất bình tĩnh, nóng nảy, bức xúc, con người ta thường có vài câu nói bộc phát… Vì vậy nên mới cần có sự tha thứ, bao dung của anh để hôn nhân bền chặt hơn.
Tha thứ không có nghĩa là im lặng, cam chịu những cơn “sôi sùng sục ấy” mà trước hết, anh cần bình tâm lại, xem những câu nói thiếu tôn trọng ấy là lúc không tự chủ được thôi. Sau đó, anh hãy dành thời gian nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.
Đối thoại trực tiếp là điều bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn vì phụ nữ thường yêu bằng tai và… nghĩ bằng mồm. Càng được nói ra nhiều họ càng thấy thoải mái, giải toả được bức xúc.
Hãy cho cô ấy được bên anh, được nói và được anh lắng nghe tâm tư rồi sau đó hai người cùng tìm ra điểm chung và cách giải quyết vấn đề.
Một thời gian dài, anh bận rộn với công việc, hơn nữa lại không quen thể hiện tình yêu bằng lời nói khiến vợ anh không cảm nhận được. Lại nữa, sự xuất hiện của mẹ chồng mang theo nhiều bất đồng, ức chế, càng khiến cô ấy dễ nổi loạn, bất cần.
Hãy nghiêm túc xem xét lại vấn đề và làm đúng vai trò san sẻ buồn vui với vợ anh nhé. Nhưng cũng phải để cô ấy hiểu rằng, hôn nhân cần có sự tôn trọng của cả hai phía.
Chúc anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình!
Theo 24h
Điếng người khi mẹ nói: 'Tao vừa cho vợ mày đi cặp bồ, chứ sống với thằng như mày...
Tôi là người ngại chia sẻ, nhưng hôm nay nhân cái ngày rảnh rỗi, vợ con về quê ngoại chơi ngồi ở nhà một mình nên tôi lôi máy tính ra gõ gõ viết đôi dòng tâm sự.
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã 7 năm, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh. Nhớ lại ngày đó khi tôi đưa vợ về nhà mẹ tôi đã ghét cay ghét đắng cô ấy đến mức chẳng thèm nhìn mặt. Đơn giản vì mẹ tôi đã nhắm cho tôi 1 cô gái khác, nhưng tôi lại không theo ý bà vẫn cứng đầu đi yêu vợ nên bà bực bội lắm.
Tôi và mọi người thuyết phục mãi cuối cùng bà mới chấp nhận cho 2 đứa làm đám cưới. Ấy vậy mà chẳng hiểu vợ đã làm cách gì mà mẹ tôi và cô ấy lại thân nhau như hình với bóng chỉ sau 4 tháng.
Về đến nhà người đầu tiên vợ tôi hỏi là: "Con chào bố, mẹ đâu rồi bố hoặc chồng ơi mẹ đâu rồi". Nghe vợ hỏi mà tôi thấy tự ái ghê gớm, tôi và bố bị cho ra rìa, cứ cuối tuần mẹ con họ lại đi mua sắm rồi về trải ra sàn thử đi thử lại rồi nịnh nhau: "Ôi con mặc bộ này đẹp quá". Còn cô ấy thì bảo: "Body của mẹ còn ngon nghẻ hơn của con". Ôi dời nghe hai người đó nịnh nhau mà nổi cả da gà.
Nhưng phải công nhận 1 điều vợ tôi rất hiền, rất vui tính và tâm lý đã vậy còn biết nấu ăn, lo toan nên được lòng nhà chồng lắm. Từ về làm dâu đến giờ dường như cô ấy chưa xích mích với ai lần nào.
Khi vợ có bầu đứa thứ nhất cũng là lúc tôi bận rộn vô cùng, tôi đi công trình suốt ngày. Tôi nghĩ vợ đã có bố mẹ lo rồi nên cứ yên tâm làm việc. Đến khi con lớn rồi tôi vẫn bận rộn cả ngày, sáng mở mắt ra đi, tối 10 giờ mới về. Bao lần vợ góp ý khóc lên khóc xuống thậm chí cãi nhau vì tôi không dành thời gian cho gia đình. Nhưng tôi nghĩ: &'Làm vợ thì phải biết cảm thông cho chồng chứ, chồng đi làm là vì gia đình chứ vì ai".
Vợ tôi nói nặng có nhẹ có nhưng tôi vẫn ôm đồm công việc và bạn bè nên cô ấy cũng chán luôn. Hôm đó đi làm về thấy nhà cửa im lìm, tôi thắc mắc hỏi mẹ:
- Vợ con con đâu mẹ, sao mới có 8 giờ tối mà im lìm vậy?
Mẹ tôi vừa ung dung ăn quả nho vừa bình thản nói:
- À vợ mày hả? Tao vừa cho nó đi cặp bồ rồi, chứ sống với thằng chồng như mày sao mà chịu nổi.
- Mẹ... mẹ nói sao, cặp bồ ư? Con làm sao mà không chịu nổi.
- Ờ thằng người yêu cũ của nó đến xin phép đón vợ mày đi chơi rồi còn 2 thằng cu thì qua nhà Dì chơi với em Ken.
- Người yêu cũ ư, mẹ đùa con à?
- Đùa gì, nó tên Minh đúng không, ôi cái thằng đó cao ráo đẹp trai thật. Đúng là rất xứng với cái Huyền nhà mình.
- Mẹ, con không đùa đâu đấy.
- Ơ hay thì mẹ có đùa đâu, nghiêm túc mà. Làm vợ của 1 thằng chồng suốt ngày chỉ lo chăm chăm công việc đi từ sáng sớm đến tối mịt như mày thà sống độc thân còn vui hơn. Nghe nói thằng Minh ấy ly dị vợ rồi, khéo thật, nhìn hai đứa đó rất đẹp đôi.
- Mẹ, con là con trai mẹ mà mẹ lại ủng hộ con với gã đàn ông khác là sao. Con không tin đâu.
Tôi lôi máy ra gọi cho vợ thì thấy thuê bao, thấy vợ gửi tin nhắn từ lúc 6 giờ: "Hôm nay em sẽ không về ngủ đâu, anh ngủ 1 mình đi". Tôi nóng ran mặt, chẳng lẽ lời mẹ tôi nói là đúng sao, vì cách đây mấy hôm tôi có nghe cô ấy nói sắp tới lớp đại học tổ chức hợp lớp, lẽ nào....điều mẹ nói là thật.
- Mẹ, mẹ nói thật đi chuyện này là sao?
- Thế mẹ hỏi mày, mày lấy vợ về với mục đích gì.
- Thì con cưới con dâu cho mẹ, về duy trì nòi giống cho gia đình mình còn gì?
- Ừ có mỗi vậy thôi đúng không, vậy thì giờ tao có cháu rồi, mày ly hôn giải thoát cho nó đi.
- Mẹ nói chuyện buồn cười, đang yên đang lành ai lại đi ly hôn.
- Mày sống chết lấy con người ta về mà mày bỏ bê nó rồi đi sớm tối chẳng thấy mặt mũi đâu. Lấy vợ về mà không yêu thương và quan tâm nó thì lấy làm gì, để nó đi lấy người khác xứng đáng hơn có phải hay hơn không? Ngày xưa thằng nào hứa đời này con chỉ yêu và sẽ chăm sóc tốt cho vợ con hả?
- Thì con vẫn yêu đấy thôi.
- Mày yêu mà mày vô tâm, vợ buồn không biết, vợ vui không hay. Cuối tuần để vợ con đi chơi với nhau mày đi uống bia với bạn bè, 1 năm không có 1 lần đi du lịch vậy mày sống và lấy vợ, sinh con còn nghĩa lý gì nữa hả. Tao tuyên bố con Huyền đã có người khác rồi, mày chuẩn bị ly hôn đi là vừa.
Đêm đó từng lời mẹ nói cứ vang vọng trong đầu tôi, mẹ nói đúng tôi không rõ vợ mình dao này xinh hay xấu gầy hay béo, vui hay buồn nữa. Vì lúc về nhà vợ đã ngủ lúc tỉnh dậy vợ con đã đi rồi. Đêm đó con không về vợ không về tôi ngồi trống trải 1 mình, gọi điện cho vợ thì thuê bao. Tôi như phát điên đến nơi rồi, ngẫm lại tôi thấy mình sai và có lỗi thật nhiều với cô ấy.
Cả đêm tôi thao thức không ngủ nổi, sớm mai vợ vẫn chưa về. Tôi đổ bệnh luôn vì mất ngủ nhưng vẫn cố qua nhà em vợ đón 2 con về, qua đến nơi thấy vợ đang ở đó.
- Tưởng cô đi với thằng người yêu cũ luôn rồi chứ?
- Ờ đi về rồi đây, mà em đi hay ở anh cũng đâu có quan tâm.
Nhìn mặt vợ cong cớn xen lẫn sự buồn tủi tự dưng tôi dịu lại
- Thôi mẹ con em về đi, hôm nay anh xin nghỉ ở nhà.
- Anh sao vậy hôm nay uống nhầm thuốc à, mà hình như nghe giọng anh như bị ốm. Em xem nào?
Vợ lấy tay sờ trán tôi:
- Trời đất, anh sốt rồi, ốm sao còn đi 10 cây số đến đây, ông xã ngốc.
- Anh không sao, bà xã à. Anh xin lỗi em, anh biết anh sai rồi, từ nay anh sẽ quan tâm 3 mẹ con hơn. Mình về nhà đi, nha...
Vợ tôi bật khóc ôm lấy tôi còn 2 thằng cu thì vỗ tay:
- A hôm nay bố nghỉ, hôm nay nhà mình sẽ nấu cơm rồi chơi với nhau nha bố.
- Ừ bố hứa.
Từ sau hôm đó, để vợ không đi &'cặp bồ' như lời mẹ nói tôi đã về nhà sớm hơn. Bớt tham công tiếc việc tranh thủ đưa cả nhà đi chơi, có chuyện gì tôi cũng chia sẻ với vợ. Tôi nên cảm ơn mẹ vì chính bà đã cho tôi 1 bài học thấm thía. Ngồi ở phòng khách thấy mẹ và vợ cứ ríu rít với nhau trong bếp tôi thấy mình thật may mắn vì ít ra tôi không phải phân xử vụ mẹ chồng - nàng dâu.
Mẹ tôi nói đúng đã cưới vợ về thì phải có trách nhiệm yêu thương quan tâm lấy vợ. Còn không thì tốt nhất ở vậy 1 mình cho khỏe đỡ làm khổ con gái nhà lành. Đồng tiền quan trọng nhưng tình cảm gia đình quan trọng hơn, vì nếu đánh mất nó ta sẽ chẳng bao giờ kiếm lại được.
ST
Trở về sau chuyến công tác, tôi điếng người khi nhìn thấy cảnh tượng đó trong phòng bố chồng Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, đã nhiều lần tôi bắt gặp cảnh này, nhà thì có trẻ con, tôi thấy không hay chút nào cả... Vợ chồng tôi lấy nhau gần chục năm, có với nhau 2 mặt con. Nhà tôi neo người, mẹ chồng mất đã lâu vì bạo bệnh, bố chồng tôi ngoài 60 nhưng vẫn còn phong độ,...