Điếng người vì chồng bất chấp tát tôi ngay ở giữa đường giữa phố
Chưa đầy 10 phút sau, anh đã chạy hộc tốc đến. Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã hùng hổ lao vào tát tôi một tát ngay giữa đường. Nếu không có người đi đường can ra, chắc anh đã đánh tôi thêm.
Tôi lấy chồng được 5 năm nay, cũng đã có một cháu trai 3 tuổi. Vợ chồng tôi đều là công nhân nên cuộc sống không dư dả là bao. Hồi mới cưới, hai vợ chồng chỉ có một chiếc xe máy cũ để đi làm.
Sau 3 năm tiết kiệm, chúng tôi cũng đủ tiền để mua một chiếc xe tay ga 45 triệu. Khi bỏ tiền mua xe, vợ chồng tôi cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Có thể với mọi người, số tiền đó không lớn nhưng với vợ chồng chúng tôi thì đó là tất cả số vốn dành dụm được.
Mua được chiếc xe đẹp, chúng tôi quý nó như vàng. Chỉ khi nào đi chơi, vợ chồng tôi mới đi xe ga, còn đi làm vẫn đi xe số. Cẩn thận hơn, chồng tôi còn sắm thêm một chiếc chìa khóa mật mã để chốt cửa. Dù gì chúng tôi cũng ở nhà thuê nên cẩn thận vậy cũng là điều cần thiết.
Nhưng cũng từ ngày mua xe, vợ chồng tôi hay cãi nhau nhiều hơn. Lắm lúc, tôi chỉ ước thời gian quay lại, tôi sẽ không mua xe mà cất giữ tiền gửi ngân hàng vẫn tốt hơn.
Vét hết tiền mua xe nên tháng đó, chúng tôi gần như ăn mắm, rau qua bữa. Sữa của con cũng bị cắt bớt và chuyển xuống loại rẻ tiền hơn. Đến cuối tháng, khi chẳng còn đồng nào trong nhà thì con tôi phát bệnh phải nhập viện.
Từ ngày mua xe, vợ chồng tôi hay cãi nhau nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cha mẹ hai bên đều ở xa nên chúng tôi chẳng biết nhờ cậy, vay mượn ai. Cuối cùng, tôi buộc lòng phải bán đi đôi nhẫn cưới tôi đã trân trọng để lo cho con. Số tiền đó nhanh chóng hết veo, tôi lại nghỉ làm trông con nên càng túng bấn hơn.
Chồng tôi bất đắc dĩ phải vay nóng của một người bạn làm cùng xí nghiệp mấy triệu bạc. Nhìn con nằm viện mà không có tiền mua hũ yến, lòng tôi se lại. Chiếc xe thì chễnh chệ nằm im trong nhà vì chồng tôi không dám đi đến viện, sợ trầy.
Từ đó, âm nợ của tháng trước mà lương công nhân ba cọc ba đồng, khiến chúng tôi phải sống dè sẻn từng đồng. Chồng tôi phải bỏ nhậu, bỏ luôn cà phê, suốt ngày chỉ loanh quanh trong nhà. Tù túng thì sinh ra khó chịu và chúng tôi cãi nhau như cơm bữa. Chiếc xe mua về được 4 tháng mà đi chưa đầy 200km và còn mới tinh.
Hôm qua, tôi phải đi đón con mà chồng thì lấy xe số đi đâu chưa về. Bất đắc dĩ, tôi phải dắt xe ga ra đi vì sợ trễ giờ.
Đường xá tan tầm đông đúc, tôi lại không quen đi xe ga nên xảy ra chuyện. Lúc qua cua, tôi bị một chiếc xe máy ngược đường húc vào. Cũng may hai bên đều đi chậm nên mẹ con tôi chỉ bị xây xát ngoài da.
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã hùng hổ lao vào tát tôi một tát ngay giữa đường. (Ảnh minh họa)
Chỉ có điều chiếc xe đổ xuống đường nên trầy xước khá nhiều. Mọi người thấy tôi ngã, lại có con nhỏ nên xúm vào đỡ mẹ con tôi vào lề đường rồi cầm điện thoại giúp tôi gọi điện cho chồng.
Chưa đầy 10 phút sau, anh đã chạy hộc tốc đến. Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã hùng hổ lao vào tát tôi một tát ngay giữa đường, giữa phố. Nếu không có người đi đường can ra, chắc anh đã đánh tôi thêm.
Anh mắng tôi dám lấy xe đi khi chưa hỏi anh. Rồi rủa sao tôi không chết đi mà xe thì lại trầy hết một mảng, gãy cả kính thế kia… Nói chung, anh mắng tôi cũng vì xót chiếc xe nằm đó. Đến một câu hỏi thăm mẹ con tôi, anh cũng chẳng nói được. Con bị đau, khóc lóc thảm thương ra đó, anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Mắng đã rồi, chồng tôi dắt xe đi sửa, bỏ mẹ con tôi tự đi xe số về. Một lát sau, thấy anh chạy xe về lại rồi tiếp tục mắng. Hóa ra, chi phí sơn lại quá nhiều nên anh không đủ tiền. Và anh mắng tôi để hả giận.
Tôi buồn chán quá. Vì chiếc xe mà chồng tôi đã thế này rồi. Nếu sau này mua nhà, hay mua sắm thứ gì khác lớn tiền hơn, không biết anh sẽ đối xử với mẹ con tôi như thế nào? Tính ra, mẹ con tôi chẳng bằng được chiếc xe.
Theo Afamily
Điếng người khi về nhà giữa đêm khuya và bắt gặp cảnh tượng đó trong phòng ngủ
Tôi sững sờ, chồng tôi đang ôm chặt một người phụ nữ khác ngủ rất say trên chính chiếc giường của vợ chồng tôi...
Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tệ hại như lúc này cả, trước giờ tôi luôn tin yêu anh, một lòng với anh và cho rằng anh đối với tôi cũng như thế, nhưng ai ngờ đâu, lòng người dễ đổi thay đến thế.
Tôi và anh yêu nhau 4 năm mới cưới, tình cảm son sắt, chẳng phải một sớm một chiều gì, chính vì thế khi đến với nhau, tôi đủ tin yêu ở anh.
Cưới nhau 2 năm, tôi sinh con trai đầu lòng, bố mẹ hai bên ủng hộ mua cho căn chung cư để vợ chồng tôi ra ở riêng, vì thời gian đó cũng là lúc chú út em chồng chuẩn bị cưới, nhà chật cũng khó sống chung.
Chồng tôi là người yêu vợ, thương con, anh lúc nào cũng cho tôi cảm giác mình là duy nhất, là số một, anh yêu thương, quan tâm và đỡ đần tôi mọi việc.
Công việc của tôi khá bận, vì làm bên mảng kinh doanh nên tôi thường xuyên phải đi công tác, tôi biết chồng vất vả nhiều, cũng chẳng có ai như chồng tôi, sáng dậy sớm cơm nước cho vợ, lo cho con, rồi lại đưa tôi đi làm mới đến cơ quan, con thì gửi sang bà nội, ngày nào cũng đều như vắt chanh.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi vô tình phát hiện ra anh dùng một facebook ảo, không kết bạn với tôi, anh dùng điện thoại và quên đăng xuất. Vào phần tin nhắn, tôi chết lặng khi thấy anh nhắn tin ngọt ngào tình cảm với một người phụ nữ khác, cô ta trông có vẻ rất trẻ, xinh xắn, còn đang là sinh viên.
Đọc từng câu từng chữ mà tim tôi như thắt lại, anh hẹn cô ta đi nhà nghỉ, hẹn đi ăn, những dòng à ơi, thô tục, cợt nhả khiến tôi run rẩy đến rơi nước mắt. Kinh khủng hơn, tôi phát hiện ra, mấy lần tôi đi công tác, anh đưa cô ta về nhà.
Tôi định hỏi thẳng, nhưng lại cố kiềm lòng, bởi không bắt tận tay thì anh còn chối, vì thế tôi lên kế hoạch... Hôm đó tôi nói với chồng đi công tác hai ngày, cố tỏ ra bình thường nhất. Tôi vật vờ ở nhà người bạn đến đêm muộn thì bắt taxi quay về. Lúc mở cửa nhà, tim tôi như ngừng đập bởi đôi giầy xếp ngay ngắn ngoài cửa. Tiếng cười nói khúc khích, tiếng rên rỉ vang lên, tôi lấy hết can đảm mới dám bung mạnh cửa ra.
Chồng và một người phụ nữ đang ôm lấy nhau cười đùa. Trên người họ chỉ quấn độc chiếc khăn tắm. Tôi điên cuồng lao vào định đánh thì chồng nhào ra ôm chân tôi hoảng hốt cầu xin, còn cô ta, thấy thế vội vã vơ vội áo quần bỏ chạy. Chồng xin tôi bình tĩnh nghe anh giải thích, tôi thấy thật nực cười, đến mức này thì còn gì để giải thích nữa đây. Anh nói dù anh chơi bời thật nhưng anh vẫn rất yêu vợ, yêu gia đình. Tôi chỉ biết cười khẩy, yêu mà phản bội, dẫn gái về nhà ư. Tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa...
Theo Khoevadep
Bênh mẹ, chồng ném cả chai mắm tôm vào người tôi chỉ vì tôi lỡ lời một câu Tôi điếng người, mẹ anh thì vờ lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ, anh bế mẹ anh lên còn để mặc tôi đứng chơ vơ ở đấy. Bây giờ tôi mới thấm cảm giác lấy phải một người chồng không chịu lớn, gần 30 tuổi đầu rồi mà cái gì cũng "mẹ anh, mẹ anh" nó cay nghiệt đến mức nào... Ngày...