Điếng người nghe trộm được bí mật của bạn trai mà bấy lâu nay mẹ anh vẫn giấu giếm
Ở quê tôi mới có nhiều thời gian để nghĩ lại mọi chuyện, tại sao một bà chủ nhà giàu có lại chấp nhận lấy một đứa con dâu quê mùa và không phải quá xinh đẹp như tôi?
Chính mẹ anh đã nói với anh rằng thôi đợi đến khi nào cưới xong rồi mới nói cho tôi là anh bị nghiện. (Ảnh minh họa)
Tôi lên Hà Nội làm việc trong một xưởng may. Công việc vất vả nhưng với một cô gái tỉnh lẻ như tôi nó giúp tôi có thể kiếm tiền để mưu sinh cũng như gửi tiền về cho các em. Ở quê nghèo quanh năm làm việc chân tay, khó khăn nghèo đói bủa vây nên tôi cũng giống như bao nhiêu cô gái quê khác cũng muốn thoát ly, kiếm được một tấm chồng tốt ở mảnh đất Hà Nội này để bấu víu.
Với mong muốn như vậy nên mặc dù có rất nhiều chàng trai cùng quê hiền lành tán tỉnh nhưng tôi đều phớt lờ tất cả. Có cậu con trai của bà chủ nhà để ý tán tỉnh tôi, phải công nhận là đẹp trai, duy chỉ có điều khiến tôi lo lắng là anh ấy đúng ra dáng cậu ấm, không có công việc làm ổn định chỉ suốt ngày lêu lổng tụ tập bạn bè.
Là một chàng trai khéo ăn khéo nói nên chẳng mấy mà tôi đã mê anh như điếu đổ. Từ ngày nhận lời yêu anh thì bà chủ nhà cũng không còn gây khó dễ cho tôi như trước, bà còn bớt nửa tiền nhà cho tôi, có gì ngon bà đều để dành phần cho tôi khi đi làm về. Không có việc làm ổn định nhưng bạn trai vẫn hay dẫn tôi đi ăn uống, mua quần áo hàng hiệu cho tôi.
Nhìn tôi yêu con nhà bà chủ, nhiều chị cùng dãy trọ thấy ái ngại cho tôi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhìn tôi yêu con nhà bà chủ, nhiều chị cùng dãy trọ thấy ái ngại cho tôi. Mặc dù gia đình họ giàu nhưng người yêu của tôi lông bông không việc làm, có lớn mà chưa khôn như thế, các chị sợ tôi sẽ khổ. Nhưng tôi thì lại thấy gia đình họ cơ bản, người yêu tôi rồi cũng sẽ tu tâm dưỡng tính về sau chứ không phải khó cải tạo nên tôi vẫn cứ lao theo cuộc tình này mặc cho mọi người khuyên cản.
Là người yêu nhưng anh chưa bao giờ dẫn tôi đi chơi với bạn bè anh, vì anh nói bạn bè anh không hợp với tôi, đi tôi sẽ không vui. Ừ thì cũng đúng, tôi vốn không thích những chỗ đông người, lại nhảy nhót, nhạc ầm ĩ như thế. Nên anh đi chơi chẳng mấy khi tôi đòi đi cùng. Yêu nhau 6 tháng thì tôi đã hiến dâng cho anh, vì biết tôi là gái trinh nên anh rất trân trọng tôi. Mẹ anh ngỏ ý muốn hai đứa cưới và muốn về nhà tôi để xin phép cho hai chúng tôi qua lại
Được gia đình nhà anh yêu quý chấp thuận nên tôi cũng không ngại với việc mang thai trước khi cưới. Ngày tôi thông báo với anh là tôi mang thai anh vui lắm và đòi cưới gấp, tôi biết rằng anh đã không rũ bỏ tôi.
Tôi những tưởng là mình sẽ được đổi đời. Nhưng tất cả gần sụp đổ dưới chân tôi khi chính tai tôi nghe được cuộc hội thoại của bạn trai và mẹ anh. Chính mẹ anh đã nói với anh rằng thôi đợi đến khi nào cưới xong rồi mới nói cho tôi là anh bị nghiện.
Chân tôi như khụy xuống, tôi không dám tin vào tai mình, cố gượng hết sức tôi mới có thể bước được về phòng trọ. Lấy lại được bình tĩnh tôi thu xếp tất cả đồ đạc để về quê.
Ở quê tôi mới có nhiều thời gian để nghĩ lại mọi chuyện, tại sao một bà chủ nhà giàu có lại chấp nhận lấy một đứa con dâu quê mùa và không phải quá xinh đẹp như tôi? Một người đàn ông quá lông bông, không việc làm, đốt mình dưới ánh đèn của vũ trường và rượu bia. Mặt mày lúc nào cũng thâm quầng và trong trạng thái ngái ngủ…Tại sao với tất cả những điều đơn giản như thế, tôi lại không nhận ra?
Anh liên tục gọi điện thoại cho tôi, thừa nhận là nghiện ma túy, luôn miệng nói xin lỗi và hứa sẽ cai nghiện.
Giờ đây tôi nên làm thế nào đây mọi người, ở cái vùng quê này không chồng mà có con là một cái tội lớn lắm. Nhưng nếu vì muốn có con cho cha, cho danh dự gia đình không bị hủy tôi lại lấy anh thì cuộc sống của tôi và con tôi sẽ thế nào, bản thân tôi không dám tưởng tượng nữa. Giá như tôi đừng tham, đừng ước mơ đổi đời thì có lẽ cuộc sống của tôi lại không khổ thế này.
Theo Afamily
Điếng người khi phát hiện ra khoản quỹ đen khổng lồ của chồng ngày anh ốm nặng
Vậy là anh giấu tôi có quỹ đen, thế mà lúc nào anh cũng cảnh cáo tôi, không cho tôi giấu giếm, bắt tôi công khai bằng mọi cách khoản tiền lương của mình. Thật đau lòng biết bao..
Trước giờ, tôi và chồng đều công khai tài chính với nhau. Vì hai vợ chồng đã rõ ràng quan điểm, tiền nong phải rõ ràng, để sau này còn tính toán chuyện tương lai. Thế nên, lương lậu tôi và chồng đều thẳng thắn với nhau, không giấu giếm. Cũng vì sợ tôi lập quỹ đen và biếu bố mẹ mình nên có vẻ chồng quản thúc khá là tốt việc này. Tôi đồng ý và vợ chồng nên minh bạch với nhau để dễ sống hơn.
Bao nhiêu năm tôi tích cóp, có bao nhiêu tiền vợ chồng đổ vào ngân hàng hết, có việc thực sự quan trọng mới đem ra để dùng. Nhưng mà gần như hai vợ chồng rất tiết kiệm, không mấy khi động đến cả. Chồng thì tính toán, chi li, lúc nào cũng bắt tôi công khai bảng lương để tôi không có thể hoang phí được. Tôi cũng bức bối nhưng mà vì tương lai nên chấp nhận, với lại như thế, mình cũng tiết kiệm được nhiều.
Biết chồng hay soi xét nên tôi có gì cũng nói với chồng. Anh thường công khai cho tôi một khoản lương của anh, và tôi biết được, anh chưa từng giấu giếm tôi. Tiền anh cũng đưa tôi quản và hàng tháng muốn tôi hạch sách các khoản chi tiêu. Tin tưởng chồng nên bao năm, tôi không dám biếu bố mẹ đồng nào, nói đúng hơn là không thể nào vượt qua được mắt chồng mà biếu xén. Thấy có lỗi với bố mẹ nhưng lại không còn cách nào khác.
Tôi chạy khắp nơi vay mượn, khổ sở vô cùng, không dám nói với chồng. (Ảnh minh họa)
Một ngày, chồng tôi đổ bệnh, mà là bệnh nặng. Tôi lúc đó mới sốt lên, lo tiền chạy chữa cho chồng. Đúng là tiết kiệm bao nhiêu năm đến lúc chồng bị bệnh coi như là hết sạch. Nhưng mà, may có khoản đó không thì chồng tôi ốm biết làm thế nào.
Tôi chạy khắp nơi vay mượn, khổ sở vô cùng, không dám nói với chồng. Nhưng có lẽ, anh hiểu được tấm lòng của tôi, vất vả vì anh nên anh chủ động nói với tôi rằng, anh có mấy khoản nợ lớn bên ngoài, lên tới vài trăm triệu. Anh cho tôi số điện thoại của họ để tôi gọi đòi nợ. Tôi bất giác giật mình vì khoản nợ kếch xù của chồng.
Rồi, người ta đến trả nợ, không phải 1 người mà là 2-3 người, thậm chí là nhiều hơn. Số nợ tăng lên gấp mấy lần do với dự đoán của tôi. Toàn là bạn bè thân thiết của chồng, có cả em họ nữa. Vì người thân nên lúc anh ốm đau, có đòi, họ cũng tìm mọi cách để trả. Chồng ốm nằm đó nhưng tôi nhận ra một điều, bao lâu nay, anh thu nhập quá khủng. Anh làm gì, ở đâu mà lại có nhiều tiền như vậy. Số tiền họ nợ anh lên tới hơn tỉ. Tôi hốt hoảng vô cùng.
Vậy là anh giấu tôi có quỹ đen, thế mà lúc nào anh cũng cảnh cáo tôi, không cho tôi giấu giếm, bắt tôi công khai bằng mọi cách khoản tiền lương của mình. Thật đau lòng biết bao.. Anh làm gì mà ra tiền nhiều như vậy và anh định giấu nó làm những chuyện gì? Hay anh sợ đưa cho tôi hết thì tôi sẽ tính đường chuồn và đưa cho bố mẹ tôi?
Sống với nhau mà không có niềm tin, giấu giếm nhau thì quả thật vô cùng thất vọng. Chồng tôi đang hồi phục nhưng ngay lúc này đây, khi anh khỏe mạnh lại, tôi chỉ muốn bỏ chồng. (Ảnh minh họa)
Dù biết, đó là điều may mắn khi có thể chữa bệnh được cho chồng mà không phải quá gánh nặng về kinh tế. Nhưng chuyện chồng có quỹ đen ngày hôm nay đã khiến tôi nhận ra, tôi đã quá tin tưởng chồng nhưng anh lại hoàn toàn không có chút niềm tin vào tôi. Anh không trung thực, thậm chí còn dối lừa tôi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tại sao anh lại có thể như thế, tại sao anh lại biến tôi thành người đàn bà vô dụng trong mắt chồng và nhà chồng như thế này?
Sống với nhau mà không có niềm tin, giấu giếm nhau thì quả thật vô cùng thất vọng. Chồng tôi đang hồi phục nhưng ngay lúc này đây, khi anh khỏe mạnh lại, tôi chỉ muốn bỏ chồng. Coi như, tôi đã làm tròn trách nhiệm với anh, yêu thương anh hết lòng, bây giờ, tài sản chia đôi. Tôi không được anh tin tưởng, thậm chí anh có nhiều tiền như vậy, bao lâu nay anh làm gì, và định làm gì tôi cũng không biết. Trong khi vợ anh chạy vạy từng đồng, không dám ăn tiêu, không được mặc đẹp, cảm thấy vô cùng tủi thân với bạn bè. Còn anh thì thế nào?
Sống như thế này tôi thấy mình không có được niềm tin từ anh thì sống với nhau chẳng phải quá là vô ích sao?
Theo Afamily
Bênh mẹ, chồng ném cả chai mắm tôm vào người tôi chỉ vì tôi lỡ lời một câu Tôi điếng người, mẹ anh thì vờ lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ, anh bế mẹ anh lên còn để mặc tôi đứng chơ vơ ở đấy. Bây giờ tôi mới thấm cảm giác lấy phải một người chồng không chịu lớn, gần 30 tuổi đầu rồi mà cái gì cũng "mẹ anh, mẹ anh" nó cay nghiệt đến mức nào... Ngày...