Điếng người khi nhìn kết quả xét nghiệm nhưng vì thương chồng nên tôi nhận lỗi về phía mình, nào ngờ “tác dụng phụ” quá phũ phàng
Tôi thật sự không hiểu nổi chồng mình?
Tôi và chồng yêu nhau từ hồi sinh viên. Ngày đó, chúng tôi cùng bên nhau suốt ngày từ giảng đường đến về nhà trọ vì chúng tôi sống ở hai phòng trọ gần nhau. Cuộc sống khó khăn, nhiều khi cả hai cùng đi làm thêm tới khuya, cùng nhau chia bát mì tôm nhưng rất hạnh phúc.
Đến năm 3, chúng tôi dọn về ở chung với nhau để tiết kiệm chi phí sinh hoạt và giảm tiền nhà trọ. Nhiều người nói tôi ngu dại nhưng tôi lại tin và yêu anh hết mình.
Dù sống chung, tôi vẫn nhận được sự trân trọng, chia sẻ của anh chứ không cãi vã, nợ nần như nhiều cặp đôi khác. Chỉ có điều, nhiều lần chúng tôi quan hệ nhưng tôi quên dùng thuốc mà vẫn không dính bầu. Nhưng khi đó, tôi không suy nghĩ nhiều, thậm chí còn thấy may mắn vì không có bầu.
Dù sống chung, tôi vẫn nhận được sự trân trọng, chia sẻ của anh chứ không cãi vã, nợ nần như nhiều cặp đôi khác. (Ảnh minh họa)
Ra trường, hai đứa cùng ở lại thành phố và xin được việc làm ổn định. Chúng tôi vẫn sống với nhau đến hai năm sau mới kết hôn. Vì quá quen thuộc nhau nên chuyện kiểm tra sức khỏe tiền hôn, tôi không hề suy nghĩ đến.
Video đang HOT
Chỉ khi tiếp tục ở với nhau được 3 năm nữa mà vẫn không có con, tôi mới bắt đầu thấy lo sợ. Cả hai đi khám và nhận được tin chồng tôi tinh trùng yếu, loãng nên khả năng có thai cực kì khó. Cầm giấy kết quả, chồng tôi sầm mặt lại, suy nghĩ trông rất tội. Thương anh, nghĩ sĩ diện đàn ông của chồng đã bị đả kích nặng nề, tôi đã nhận lỗi vô sinh về mình. Tôi nói chồng cứ đổ qua cho tôi và nói với mọi người bệnh của tôi có thể chữa được, chỉ cần kiên trì.
Khi về nhà, nói kết quả, mẹ chồng tôi nổi giận đùng đùng. Bà mắng tôi là cây độc không trái, gái độc không con. Những ngày sau đó, bà đối xử với tôi hết sức khắt khe nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Chồng tôi cũng an ủi, bảo tôi cố gắng, anh cũng cố gắng chạy chữa để có con được.
Giờ tôi đang suy nghĩ có nên nói sự thật cho mẹ chồng bớt mắng chửi tôi và biết được chính con trai bà mới là người có vấn đề không? (Ảnh minh họa)
Thế nhưng hôm nay, khi mẹ chồng bắt ép anh ly hôn tôi để tìm người phụ nữ khác, anh lại có thái độ khó hiểu khiến tôi hụt hẫng, thất vọng nhiều. Mẹ anh nói tôi không thể sinh con để giữ hương hỏa gia đình chắc chắn vì tôi đã từng phá thai hoặc uống thuốc tránh thai quá nhiều khi sống thử với anh. Bà còn mắng tôi là trơ trẽn, mất nết, mới nứt mắt đã sống chung với đàn ông mấy năm trời.
Bà bắt anh kí đơn do chính bà viết rồi in sẵn. Thay vì bảo vệ vợ, chồng tôi lại im lặng bỏ đi, mặc kệ tôi đối diện với hàng loạt câu mắng chửi, xúc phạm của mẹ chồng. Không lẽ, chồng tôi cũng định ly dị tôi thật sao? Khi người thiệt thòi chính là tôi, đau khổ nhất cũng là tôi, bị hiểu lầm cũng là tôi? Giờ tôi đang suy nghĩ có nên nói sự thật cho mẹ chồng bớt mắng chửi tôi và biết được chính con trai bà mới là người có vấn đề không?
Theo afamily.vn
Người yêu cũ của chồng nói tôi 'gái độc không con'
Cô ta khuyên chồng tôi buông tay cuộc hôn nhân này bởi tôi chưa làm tròn bổn phận của người vợ.
Chúng tôi kết hôn được ba năm nhưng chưa có mụn con nào. Hai lần tôi mang thai đều bị sảy vì cơ địa yếu khiến gia đình đôi bên thất vọng. Đằng ngoại sợ phiền lòng nhà nội nên ngày ngày giục giã, bố mẹ chồng nói gần, nói xa làm tôi áp lực càng thêm áp lực.
Chồng tôi có người yêu cũ tên Yến, là bạn thanh mai, trúc mã. Cách đây gần chục năm, cô ta theo gia đình sang nước ngoài định cư rồi kết hôn nên hai người chia tay. Gần đây, do quan hệ với chồng trục trặc nên Yến đưa con trai về Việt Nam sinh sống. Sự xuất hiện của nhân vật rắc rối đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn nhiều điều mệt mỏi của hai vợ chồng tôi.
Yến gắn bó với chồng tôi suốt thời học phổ thông nên được mọi người trong gia đình anh yêu quý. Nhờ vậy, cô ta thường xuyên qua lại thăm hỏi rồi kể lể những bất hạnh trong hôn nhân khi sống ở nước ngoài. Một lần, khi lúi húi quét dọn ở sau hè, tôi nghe mẹ chồng nói với Yến: "Thằng Thoại cũng chẳng sung sướng vì vợ nó không biết đẻ". Tôi chết lặng, chỉ biết câm nín dù ngay lúc đó muốn hét lên để thoát khỏi nỗi giận dữ.
Đêm ấy tôi mang mọi chuyện kể với chồng, hỏi anh có thấy mẹ quá đáng? Nhưng anh tỏ ra thản nhiên, bảo: "Bà mong cháu nên suy nghĩ như thế là điều dễ hiểu". Tôi quay lưng vào tường khóc vì cảm thấy đơn độc còn chồng ngáy đều đều. Trước giờ anh luôn tỏ ra vô tâm nhưng trong trường hợp này tôi thấy điều đó thật đáng sợ.
Yến nhờ chồng tôi giúp tìm địa điểm mở cửa hàng. Một tuần vài lần họ gặp nhau ngang nhiên; về nhà thì nhắn tin, gọi điện. Tôi chuyển từ nghi ngờ sang ghen tuông rồi cảm thấy bị xúc phạm. Mỗi lần đề cập vấn đề này một cách thẳng thắn, anh đều nói "ghét nhất kiểu suy diễn vô lý".
Chủ nhật tuần trước là sinh nhật Yến. Mẹ chồng tôi gọi điện bảo sang sớm làm tiệc đãi cô ta vì "con bé về đây một thân, một mình rất tội nghiệp". Tôi muốn "bốc hỏa", nhưng kìm chế để giữ hòa khí. Buổi sáng hôm ấy, tôi đi chợ mua hải sản, làm lẩu trong lúc chồng tôi chở người yêu cũ đi chọn quà.
Mọi người vui vẻ, hồ hởi suốt bữa ăn chỉ riêng tôi uất nghẹn. Xong bữa, tôi bê ngay mâm bát đi rửa để khỏi phải chứng kiến cử chỉ thân mật mà Yến với mẹ chồng tôi dành cho nhau. Đang cắm cúi rửa bát, tôi nghe tiếng mẹ chồng than thở rằng phiền lòng vì thèm cháu nội. Bà bảo lẽ nào gia đình không đủ phước nên ông trời không thương. Yến nói đỡ, bảo sinh nở là việc của đàn bà, khuyên chồng tôi nên buông tay cuộc hôn nhân bởi tôi làm vợ mà không tròn bổn phận vợ, "cây độc không trái, gái độc không con".
Máu dồn lên não khiến tôi không thể bình tĩnh nổi. Tôi đạp mạnh mâm bát, chạy ra chỉ tay vào mặt Yến nói cô ta không có tư cách gì phán xét tôi khi hôn nhân của chính mình chẳng được tròn trịa. Tôi đuổi Yến ra khỏi nhà và nhấn mạnh cô ta hãy tránh xa chồng tôi, để chúng tôi yên ổn đợi con. Mẹ chồng tôi phẫn nộ, quát chồng tôi về dạy lại vợ vì "không biết đẻ còn láo".
Vợ chồng tôi chẳng nói với nhau một câu kể từ hôm đó. Rất có thể một thời gian nữa, quyết định đau lòng nào đó sẽ được đưa ra. Tôi chưa thể sinh con, điều đó có sai không, và tôi phải làm thế nào để giữ gìn cuộc hôn nhân đang bên bờ vực? Xin hãy cho tôi một lối thoát, ba năm qua và ngày chủ nhật đen tối ấy với tôi là quá đủ.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo giadinh.net.vn
Tâm sự người đàn bà ly hôn vì không thể có con: Tôi chẳng có điều gì để bám víu Một lần bên nhà chồng có giỗ, ông trưởng họ nói với tôi rằng, ngày xưa có lệ "tam niên vô tử bất thành thê". Ông bảo, ba năm không sinh được con cho chồng thì tự khắc rời khỏi nhà chứ không phải như bây giờ. Người ta nói rằng đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con. Đứa con là máu...