Điếng người khi nghe câu: ‘Giảng viên đại học gì loại gái bán cà phê này chứ, chắc định câu trai nên dùng mồi ngon đấy mà’
Yêu nhau chính thức được 1 tháng thì chúng tôi xảy ra chuyện. Hôm ấy vợ chồng đứa bạn thân về quê ăn cỗ, nó lại không muốn đóng quán cà phê nên nhờ tôi giúp…
Tôi là giảng viên của trường đại học, ngành dạy của tôi cũng nhàn nên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chơi nhiều cũng chán nên tôi thường lui tới quán của bạn thân làm giúp nó vài việc vặt để sau này lấy chồng sẽ tự mở quán. Tôi không nề hà việc gì từ bưng bê hay pha chế cà phê thậm chí quét dọn cùng bạn.
Thế nhưng từ khi có người yêu tôi ít lui tới quán giúp bạn hơn mà dành nhiều thời gian cho anh ấy. Anh ấy làm việc trong công ty xuất nhập khẩu lương tháng cũng khá. Anh thường hay kể về gia thế giàu có của mình còn bố mẹ tôi chỉ là công chức bình thường nên chẳng có gì để nói.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau chính thức được 1 tháng thì chúng tôi xảy ra chuyện. Hôm ấy vợ chồng đứa bạn thân về quê ăn cỗ, nó lại không muốn đóng quán cà phê nên nhờ tôi giúp. Thật may hôm ấy tôi không có tiết dạy nên tranh thủ đến giúp bạn.
Không biết may hay sui với tôi nữa, đúng lúc bạn đi vắng có rất nhiều khách khiến tôi luôn tay luôn chân không ngớt lúc nào. Do bất cẩn nên tôi bị vấp ngã khiến cốc cà phê bắn tung tóe vào một cô gái, khiến cô ta kêu ầm lên:
- Trời ơi nóng quá, chị bưng bê kiểu gì vậy, quản lý đâu ra đây xem nào?
- Xin lỗi chị, ông chủ tôi đi công chuyện rồi ạ.
Đúng lúc đó người yêu tôi kêu lên:
- Em làm ở đây à? Sao bảo em là giảng viên đại học?
Tôi chưa kịp trả lời thì cô gái kia chen vào:
Video đang HOT
- Giảng viên đại học gì loại gái bán cà phê này chứ, chắc định câu trai nên dùng mồi ngon đấy mà, à anh quen cô ta à?
- Ừ
- Tưởng anh mà léng phéng với con nào thì đừng trách em không báo trước. Thôi nể cô ta quen biết anh nên em bỏ qua cho. Thôi chúng ta đi về nào, đúng là ngày sui sẻo.
Người con gái kia cầm tay người yêu tôi bước đi ngay trước mặt khiến tôi chôn chân không biết nói gì trong hoàn cảnh này nữa. Thật không ngờ người yêu tôi lại bắt cá hai tay, vậy mà tôi cứ ngỡ anh là người xứng đáng để tôi gửi trọn tình yêu cơ đấy.
Cả đêm không thể ngủ được, tôi yêu anh nhiều lắm, phải gặp anh một lần để nói rõ mọi chuyện mới được. Tôi chủ động gọi điện để hẹn gặp nào ngờ một người con gái bắt máy:
- Đũa mốc mà chòi mâm son, một cô gái bán cà phê mà đòi gặp con trai của đại gia sao, cô sờ lên trán mình xem có xứng không?
- Gái bán cà phê thì sao, còn cô thì như ả đứng đường.
Tôi không ngờ người yêu lại là kẻ bắt cá hai tay (Ảnh minh họa)
Nói xong tôi tắt phụt máy, đêm khuya thế này mà anh ta còn ở chỗ người con gái ghê gớm kia chứng tỏ chẳng phải là người đàn ông tốt đẹp gì. Sau hôm đó anh ta không gọi tôi và tôi cũng chẳng thèm nhớ đến loại đàn ông đểu nữa.
Khoảng một tháng sau, một sinh viên mời tôi đến dự sinh nhật của em ấy, đến nơi sinh nhật chẳng thấy đâu mà em dẫn ra một người đàn ông khiến cả tôi và anh ta đều ngạc nhiên. Khi đã hiểu mục đích của cô sinh viên muốn giới thiệu chú nó cho cô giáo thì tôi cười:
- Cảm ơn em đã quan tâm đến cô nhưng trong mắt chú ấy cô chỉ là loại gái bán cà phê thôi.
- Em đừng nói thế làm đau trái tim anh. Anh xin lỗi đã không tin em.
- Loại người bắt cá hai tay như anh không hợp với tôi.
- Anh đã sai, anh với cô ta chia tay rồi.
- Anh đừng giải thích nữa, đừng nghĩ mình lắm tiền nhiều của khinh thường người khác. Chắc nếu em mà là gái bán cà phê thì anh coi thường lắm nhỉ. Trong khi đang yêu em mà anh lại sẵn sàng lên giường với người con gái khác thì chứng tỏ anh là loại sở khanh.
Bây giờ chia tay anh ấy tôi thấy không hề tiếc nuối, dù anh ta có núi tiền đi nữa mà sống với con người bắt cá hai tay chỉ khổ cả đời.
Theo Ngoisao
Vì món quà người yêu mang theo trong ngày ra mắt mà cả nhà tôi phản đối chuyện chúng tôi yêu nhau
Nhìn món quà anh mang tới tôi cũng có chút thất vọng và không nói được lời nào.
Tôi khi đó cũng 30, cái tuổi mà ở quê các cụ đã coi là tuổi "băm" vậy mà tôi chẳng có nổi mảnh tình vắt vai nào, tôi chỉ biết có công việc và mấy đứa cháu. Còn anh, học cùng khoá với tôi hồi trung học, thú thực, tôi cũng chả biết gì về anh cuộc gặp mặt này cũng do mẹ tôi với mẹ anh sắp đặt, chả là mẹ tôi và mẹ anh là bạn học hồi đại học.
Sau bao lần từ chối, tôi cũng đồng ý hẹn gặp để xem mặt, hôm đó anh đi cùng mẹ anh và món quà ra mắt là 3 phong bánh khảo được đặt ngay ngắn trên đĩa. Nhìn món quà tôi không nói được lời nào, còn bố tôi lập tức thay đổi nét mặt. Suốt buổi đó, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện, tôi chỉ kịp hỏi tên, tuổi và miễn cưỡng cho số điện thoại.
Lúc anh và mẹ vừa ra tới đầu ngõ bố tôi đã dứt khoát "Nghỉ, nghỉ ngay, lấy thằng chồng như thế này có ngày bố mẹ đến cơm cũng chẳng có mà ăn" còn em gái tôi lại nói giọng trêu chọc "Chị lấy anh ấy thì tha hồ mà ăn bánh". Sau buổi xem mặt, chúng tôi cũng có nhắn tin qua lại vài lần nhưng do ấn tượng không tốt về buổi đầu gặp mặt nên tôi cũng không hào hứng gì.
Suốt buổi đó, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Bẵng đi vài năm, đến dịp 30-4 năm ngoái, tình cờ chúng tôi gặp trên chuyến xe từ thành phố về quê. Anh hớn hở ra hiệu cho tôi ngồi cùng, tôi miễn cưỡng ngồi cùng anh. Hôm đấy anh chủ động hơn, anh hỏi tôi nhiều hơn.
Gần 3 tiếng ngồi trên xe tôi và anh cũng nói khá nhiều chuyện, chuyện công việc, chuyện học hành, chuyện bạn bè. Trước lúc xuống xe, anh không quên hỏi "Nếu tối bạn không bận mình có thể qua mời bạn đi chơi được chứ?" tôi đáp "ừ".
Tối đó khi vừa cơm nước xong, anh đã đến, lần này trên tay anh không phải 3 phong bánh khảo nữa mà là 1 túi trái cây ngon và hộp bánh cho mấy đứa cháu.
Sau buổi đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Tôi quyết định mời anh về nhà chơi một lần để xem khả năng chăm sóc gia đình của anh ra sao.
Đúng hẹn, anh đến đón tôi về với một túi hoa quả khác và trong đó có cả 3 phong bánh khảo. Về đến nhà, mọi người đã chuẩn bị cơm xong, chúng tôi chỉ việc ngồi ăn cơm. Anh cũng khá hoà đồng, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Nhưng khi cơm nước xong, lúc tôi dọn đồ thì anh lại ngồi lì ra chơi với các cháu mà không phụ tôi dọn dẹp với một đống bát đĩa. Ấm ức lắm nhưng tôi vẫn cố rửa xong và vui vẻ tiễn anh.
Khi anh ấy vừa về, tôi nói với anh chị "Em sẽ không yêu bạn ấy, đàn ông gì lần đầu đến nhà chơi ăn cơm mà không phụ bạn gái dọn dẹp, thế thì sau này mọi việc đổ hết lên đầu vợ à?". Anh chị lại khuyên nhủ "Nó đang chơi với cháu, chắc lần đầu nó ngại nên không để ý, hãy cho nó và cho mình một cơ hội nữa".
Còn cô em gái thì nhất định không cho tôi yêu, lấy chồng lười như thế thì thà không lấy cho xong. Phải nói thật trong đầu tôi rất mâu thuẫn vì những lần đi chơi, tôi thấy anh là con người hiền lành, quan tâm đến tôi vậy mà...
Phải nói thật trong đầu tôi rất mâu thuẫn vì những lần đi chơi, tôi thấy anh là con người hiền lành, quan tâm đến tôi. (Ảnh minh họa)
1 tuần sau, nhà tôi bị hỏng đường dây điện. Anh chị thì bận việc đi suốt nên mẹ tôi nhờ anh tìm thợ và giám sát hộ. Thực ra lúc đầu cũng chỉ nhờ thế thôi, vậy mà không ngờ ngay hôm sau anh đã dẫn 2 thợ điện về, bản thân anh cũng nghỉ làm để giám sát thợ.
Nhìn anh cặm cụi phụ thợ, mồ hôi nhễ nhại tôi lại thấy động lòng. Cứ như vậy mấy hôm sau ngày nào anh cũng đến khi thì phụ thợ khi thì cùng anh rể tôi dọn dẹp, cơm nước xong lại phụ tôi rửa bát. Và rồi tình yêu chớm nở từ đó.
Sau nửa năm hẹn hò, chúng tôi đã về chung một nhà, anh rất chăm chỉ. Ngày nào cơm nước xong anh cũng tranh phần rửa bát, quét nhà, xong việc còn phụ tôi phơi và gấp đồ. Anh bảo, anh chẳng ngại việc gì cả, hôm đầu đến nhà do ngượng nên mới không dám xông vào bếp rửa bát cùng tôi thôi. Tôi tạm hài lòng với câu bào chữa của anh nhưng tôi xin thú thật với các anh rằng cả nhà bạn gái sẽ có ấn tượng rất tốt nếu trong buổi đầu ra mắt, các anh xông xáo dọn dẹp, rửa bát phụ bạn gái đấy!
Theo Afamily
Phát hiện chồng lấy xe của mình làm quà tặng cho nhân tình và cái kết nghẹn đắng Tôi bây giờ chật vật, thảm hại và thương tích đầy mình, nào giống cô công chúa sung sướng được bố mẹ chiều chuộng trước kia? Gia đình nhà ngoại tôi cũng có chút điều kiện, mấy anh chị em tôi đều được bố mẹ lo lắng chu tất việc học hành, rồi xin việc tử tế khi ra trường. Tôi tốt nghiệp...