ĐIẾNG NGƯỜI khi biết chồng NGOẠI TÌNH còn đi rêu rao “Quá mệt mỏi vì lấy phải cô vợ ăn bám!”
Tôi nhớ như in câu nói của anh vào thời điểm tôi muốn đi làm khi Pít đã cứng cáp, thế nhưng đúng là cuộc sống, không ai học hết được chữ ngờ.
Yêu nhau suốt 4 năm sinh viên, 3 năm ra trường đi làm chúng tôi mới quyết định làm đám cưới. Lúc ấy, chồng tôi đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, còn tôi công tác tại một ngân hàng, hai bên gia đình kinh tế khá, chuyện tiền nong gần như không phải mối bận tâm quá lớn.
Đám cưới xong, tình yêu của chúng tôi nhanh chóng “đơm hoa kết trái”, tôi sinh Pít một năm sau đó, hạnh phúc trong gia đình cứ thế nhân lên, tiếng cười rộn ràng mỗi ngày không ngớt. Cuộc sống cứ như ở trong mơ, bản thân tôi luôn thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn anh đã cho tôi những gì mình đang có.
Khi Pít được một năm, tôi nói chồng nhờ bà chăm sóc Pít để tôi đi làm, tôi thấy nhớ công việc, nhớ những người đồng nghiệp, khao khát cái cảm giác mỗi sáng váy vóc, guốc dép tung tăng đến công ty. Nghe tôi nói, anh nhẹ nhàng bảo: “Em đi làm cũng được mấy đồng đâu lại vất vả, áp lực, anh không nỡ. Thôi em cứ ở nhà lo cho Pít, chăm sóc gia đình, nhà cửa, mỗi tối anh về có cơm ngon là anh vui lắm rồi. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm em à, mọi thứ cứ để anh lo”.
Ảnh minh họa
Những lời động viên của chồng làm tôi càng hạnh phúc và hãnh diện. Dù từng có nghe phong phanh các chị em bảo, chớ có ở nhà chăm con, chăm chồng rồi có ngày hối không kịp. Đàn bà thì cũng phải đi làm, kiếm ít, kiếm nhiều cũng là tiền của mình. Dẫu vậy, tôi vẫn đặt niềm tin ở anh, người mà hơn ai hết tôi hiểu, anh yêu thương vợ con nhiều đến thế nào.
Vậy là tôi gác lại chuyện đi làm, toàn tâm toàn ý ở nhà xây tổ ấm đúng nghĩa. Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhà cửa lúc nào cũng tinh tươm, cơm lành canh ngọt, con cái khỏe mạnh, hoạt bát, anh đi làm về nhìn mọi thứ chỉn chu, anh vui lắm. Công việc của anh cũng thuận lợi, hàng tháng đưa đầy đủ tiền lương cho tôi giữ, chi tiêu cho gia đình, ai nhìn cuộc sống của tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ.
Nhưng người tính nào lại bằng được trời tính, bẵng đi một thời gian, anh thường xuyên vắng cơm nhà với lý do công việc. Khuya trở về nhà, anh tỏ ra mệt mỏi, có hôm thì say sưa, có hôm còn chẳng về nhà. Bữa cơm tối cùng nhau thưa dần, cũng chẳng còn thời gian mà trò chuyện, tâm sự. Tôi có hỏi han nhưng anh nói không có gì, thời điểm ấy Pít lại hay ốm đau nên tôi dành gần hết thời gian cho con, cuộc sống bỗng chốc trở nên bộn bề, stress, áp lực bắt đầu vây lấy tôi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Một buổi chiều chồng gọi điện cho tôi, bảo tối nay sinh nhật công ty, em chuẩn bị để cùng anh đến dự. Tôi vui lắm, lâu rồi mới được ra ngoài tiệc tùng, cũng lâu rồi chẳng được cùng chồng đi chơi, trong lòng hào hứng, tôi tíu tít chọn váy áo, hát hò suốt từ chiều. Đến tối, anh về đón tôi, mang con gửi sang bà nội rồi hai đứa cùng đi. Cảm giác như lần hẹn hò đầu tiên vậy. Nhưng khác với sự vui cười của tôi, anh có vẻ không hứng thú lắm.
Đến bữa tiệc, tôi thật sự hơi choáng, mọi người ở đây ai cũng tươm tất, bảnh bao, phu nhân của các anh cũng xinh đẹp, lộng lẫy lắm, nhìn lại mình, tôi bắt đầu thấy ngại. “Ơ kìa, Thắng lại đây giới thiệu bà xã đi nào?” – một đồng nghiệp của chồng tôi cất lời chào. Anh tỏ vẻ ngượng ngùng, gãi đầu rồi kéo tay tôi đến bàn tiệc nơi có mấy người đang đứng trò chuyện rất vui vẻ.
“Em chào các anh, đây là Hà vợ em” – nói rồi ông xã đưa tay gượng gạo chỉ vào tôi.
“Còn đây là anh Mạnh, anh Duy, chị Thu vợ anh Mạnh và chị Lệ là vợ anh Duy. Còn đây là chị Lan, trưởng phòng kế toán, chị Hoa, trưởng phòng hành chính nhân sự” – chồng tôi tiếp lời.
Rất nhanh nhẹn, tôi cười nói rồi cúi chào các chị, có điều bản thân vẫn hơi ngượng ngùng, phải công nhận rằng, những người phụ nữ kia, ai cũng xinh đẹp, lộng lẫy, toát lên sự thanh lịch, trí thức, giỏi giang. Nhìn lại mình, xưa kia cũng vốn là thạc sĩ Tài chính ngân hàng, cũng từng có ngoại hình mới được tuyển vào làm ở một ngân hàng có tiếng ấy chứ. Thế mà giờ đây, thân hình thì sồ sề, đầu tóc cũng chẳng còn thời gian mà chải chuốt, váy vóc quê mùa quá.
Đứng trò chuyện với mọi người một lát, bỗng dưng thấy hơi lạc lõng vì mọi người nhắc nhiều đến công việc, chồng cũng đang mải mê tiếp khách, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Đứng trong toalet, tôi run lẩy bẩy khi nghe mấy chị đồng nghiệp của chồng nói chuyện: “Vợ Thắng trông chán nhỉ, thế bảo sao thằng em mình nó chán, nó cặp với con Huệ xinh thế cơ mà!”.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để nghe nốt đoạn đối thoại. Một chị khác tiếp lời: “Thằng Thắng nó có nỗi khổ của nó chị ơi, một mình cày kéo nuôi cả nhà, vợ nó có làm gì đâu, ở nhà chăm con còn chẳng nên hồn, để thằng bé nó ốm đau suốt. Thắng nó bảo em là nó mệt mỏi lắm vì lấy phải cô vợ chỉ biết ăn bám”.
“Đến khổ, nãy thấy cái Huệ cứ nhìn sang chỗ Thắng suốt ấy. Lúc chiều Thắng định không đưa vợ đến đâu, cơ mà sếp bảo ai không đưa phu quân, phu nhân đi là phạt nên chắc bất đắc dĩ. Thằng Thắng nó cũng chán vợ nó lắm rồi, chắc đợi thời cơ là bỏ thơi, cái Huệ nó đẹp thế cơ mà, đi cạnh nhau mới xứng đôi chứ. Mà thấy bảo cái Huệ nó tác động chú nó, đợt tới Thắng lên tổng cũng nên. Đẹp trai sướng thế đấy! Ôi thôi, tô son nhanh lên còn ra khiêu vũ tí”…
Hai người phụ nữ ấy rời đi, tôi như chết lặng, nước mắt rơi tự bao giờ. Tôi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc không dành cho mình rồi bắt taxi qua đón Pít rồi về nhà. Bước vào ngôi nhà vốn tưởng đầy ắp bình yên, tôi nhìn mình trong gương, tự cười khẩy vì trông mình đáng sợ thật. Bụng toàn mỡ, mặt nhăn nheo, tóc tai rối bời, ăn mặc quê mùa. Ừ! chính mình nhìn mình còn thấy chán nữa là chồng, nhỉ! Nhưng rồi lại đắng cay òa lên khóc, tôi thành ra như vậy là vì ai, chẳng phải vì anh, vì gia đình này hay sao?
Ảnh minh họa
Tôi nhắn chồng rằng mình mệt nên về trước, anh chỉ “Ừ” một chữ ngắn gọn. Đêm ấy anh không về, có lẽ hôm qua đã có một đêm vui vẻ với người tình. Tôi thức trọn một đêm để nghĩ về những chuyện đã qua, quay sang nhìn Pít ngủ, lòng tôi ấm trở lại, chẳng phải, đây mới là điều quan trọng nhất hay sao? Cả một đêm dài, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống sắp tới, có lẽ sẽ khó khăn đấy, nhưng còn hơn là như thế này.
Tôi tắm rửa thay đồ, nhắn chồng về có việc gấp và đơn ly hôn đã để sẵn trên bàn. Hai mẹ con cùng nhau đi shopping, mua nhiều váy áo mới và mỹ phẩm, không phải vì chồng mà là vì chính bản thân mình. Bởi nếu chính mình còn không trân trọng mình thì làm sao đòi người khác trân trọng được. Tự dưng thấy cuộc sống hé chút vui tươi.
Theo Emdep
Khi giàu có, mẹ chồng chỉ chăm chút cho mỗi chị dâu, đến khi mạt vận thì lại nhớ ra còn có đứa con dâu là tôi
Tôi biết mình nói ra điều này sẽ bị ném đá. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những ngày khổ cực trước đây, tôi lại thấy rất uất ức.
Cách đây 10 năm, vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. Nhà chồng tôi khi đó rất giàu có. Mẹ chồng tôi thuộc kiểu người vạch lá tìm sâu, tính nết khó chiều. Vì nhà chồng rộng nên vợ chồng tôi không xin ra ở riêng được.
Sống chung với nhà chồng, tôi bị mẹ chồng hạch sách đủ điều. Dù đang làm y tá ở huyện nhưng tôi vẫn bị bắt buộc nghỉ làm để chăm sóc gia đình. Tôi lau nhà phải soi gương được. Tôi nấu ăn không phải ngon mà còn phải trình bày đẹp mắt. Bữa cơm nào cũng phải đổi món.
Cùng làm dâu mà mẹ chồng tôi ưu ái chị dâu hơn. Chị ấy làm sai không sao nhưng nếu là tôi thì sẽ bị mẹ chồng mắng ngay. Tất cả cũng chỉ vì bố chị ấy có chức vụ lớn, có thể giúp được mẹ chồng tôi nhiều trong việc kinh doanh.
Tôi cố cam chịu cho đến khi bị mẹ chồng bắt đi phá thai vì tôi có bầu quá gần đứa đầu. Bà nói tôi muốn lấy chuyện bầu bì con nhỏ để trốn việc nhà. Tôi ức quá nên đòi bỏ chồng nếu anh không chịu ra riêng cùng tôi. Sau này tôi mới biết hóa ra chính vợ chồng chị dâu đã xỉa xói khiến mẹ chồng bắt tôi làm thế.
Cùng làm dâu mà mẹ chồng tôi ưu ái chị dâu hơn. (Ảnh minh họa)
Thậm chí ngày tôi sinh con, họ cũng không đến thăm một lần. Những ngày tháng sống khổ cực phải làm đủ thứ để kiếm sống, con hai đứa mới lên 3, lên 1 đã phải đi trẻ, cả đời này tôi không bao giờ quên. Nhà nội giàu có mà không bao giờ cho con tôi được thứ gì.
Giờ chúng tôi đã có nhà riêng, cuộc sống cũng ổn định hơn rất nhiều. Trong khi đó nhà chồng tôi càng lúc càng đi xuống. Chị dâu tôi bệnh nặng phải bán đất, bán xe để chữa trị. Bố chị ấy về hưu, lương cũng chẳng còn cao nữa. Mẹ chồng tôi buôn bán cũng xuống dốc vì không cạnh tranh nổi trên thị trường. Chồng tôi có về thăm nhưng tôi nhất quyết không về.
Mới đây tôi nghe tin mẹ chồng bị ung thư tử cung. Chồng tôi thường về chăm bà. Tôi cũng gửi tiền về cho coi như cũng có chút tình nghĩa.
Không ngờ giờ chồng tôi còn đòi đón mẹ về ở để chăm sóc. Tôi không phải không muốn nhưng chỉ cần nghĩ đến những ngày khổ cực trước đây là tôi lại uất ức. Vả lại khi tôi khó khăn họ cũng có giúp được tôi bát gạo nào đâu? Nhà cửa cũng để lại cho anh chị chứ vợ chồng tôi có được gì đâu? Giờ bà bệnh tật thì lại nhớ đến vợ chồng tôi. Tôi đang rất phân vân. Có nên đón mẹ chồng về để chịu khổ không đây?
Theo Afamily
Khinh vợ ăn bám, chồng đuổi ra khỏi nhà nào ngờ cô lại cười lớn: 'Tháng nào tôi chả kiếm được 50 triệu. Anh đuổi thì tôi đi. Càng nhẹ nợ!' Tối đó, về đến nhà, Quyết nhìn cô vợ của mình đang ngồi máy tính, bên cạnh là cốc mỳ tôm đang ăn dở, con thì khóc ngằn ngặt đòi bú mà sôi máu. - Vẫn chưa nấu cơm à. Sao lại ăn mì tôm thế kia? - À... em đói nên ăn tạm thôi. Anh đợi 1 lát rồi em nấu. -...