Điếng hồn chồng vừa làm ‘chuyện ấy’ vừa nghịch điện thoại
Tôi không thể hiểu, người chồng đang chung sống của mình ra sao nữa? Phải chăng anh ấy không còn yêu vợ?
Trước khi cưới, có bao giờ mọi người tự hỏi, sự nhàm chán trong hôn nhân nó kinh khủng như thế nào không? Tôi thì chưa bao tự mình đặt ra câu hỏi đó…
Tôi và chồng yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Trong suốt 4 năm đại học, hai đứa lúc nào cũng bám chặt lấy nhau khiến nhiều người thầm ghen tỵ hỏi: ‘Chúng mày không chán nhau à?’.
Lúc đó tôi chỉ cười tỉnh bơ và nói ‘không’ ngon lành. Mà ngày ấy chồng tôi ngày nào cũng sáng đón tôi đi học, tối đưa về nhà. Ăn cùng, chơi cùng và chỉ có ở cùng là chưa dám. Tôi ở với bạn còn anh thì ở nhà người quen.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ra trường sau 2 năm, chúng tôi kết hôn. Đến bây giờ, nếu có ai hỏi tôi là có chán chồng không chắc chắn tôi vẫn trả lời rằng ‘tôi không chán’. Thế nhưng câu trả lời của chồng tôi không dám chắc…
Sau khi cưới, anh không còn đưa đón tôi thường xuyên như trước mà dần tách tôi ra. Thời gian đầu tôi có hơi sốc nhưng sau rồi, các chị bạn cũng khuyên, nên giãn nhau để cả hai còn biết nhớ nhung.
Tôi cũng đồng ý để anh có nhiều mối quan tâm riêng và không nhèo nhẽo theo anh như hồi mới yêu nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi càng để anh thoải mái thì anh lại càng lấn tới. Có nhiều hôm anh đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp đến nửa đêm vẫn chưa thèm về.
Nếu có ‘chót’ về sớm thì anh cũng chỉ chúi mũi vào điện thoại và không còn ríu rít với vợ như xưa. Tôi buồn lắm.
Có hôm, một chị bạn nói với tôi rằng, muốn cuộc sống gia đình mặn nồng thì đừng quên làm mới lại tình yêu. Bởi chúng tôi đã yêu nhau quá lâu khiến cho tình yêu bị nhạt dần theo năm tháng. Tôi hỏi chị làm mới bằng cách nào thì chị bảo đơn giản nhất là thông qua ‘chuyện đó’.
Vậy là, tôi lao vào công cuộc mua sắm các loại quần áo ngủ, quần áo chíp để làm mình hấp dẫn hơn. Rồi tất cả các loại tinh dầu thơm để giúp cuộc vui thăng hoa hơn tôi cũng thử.
Tối đó, anh về nhà, thoảng thấy mùi tinh dầu thơm dịu nhẹ có vẻ cũng khiến anh bất ngờ. Sau đó, tôi mở nhạc nhẹ để thư giãn, rủ anh đi tắm. Anh tỏ ra không hào hứng lắm song vẫn thực hiện theo.
Đến khi bắt đầu làm ‘chuyện ấy’, nghe lời chị bạn, tôi thử một ngày làm ‘gái hư’ và tôi đã chủ động mọi chuyện. Rồi đúng lúc cao trào, vợ đang ‘hì hà hì hục’ thì chồng tôi dửng dưng với điện thoại đọc tin tức. Đến lúc này, mọi cảm xúc của tôi cứ thế vỡ òa.
Tôi không thể hiểu, chồng của mình ra sao nữa? Phải chăng anh ấy không còn yêu vợ? Hoặc anh ấy đang có một bóng hình khác?
Thấy vậy, tôi bỏ ra phòng tắm và khóc một mình, tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Tôi muốn kệ cho cái tình yêu bấy lâu nay của tôi trôi đi đâu thì đi!
Theo Tinngan
Ám ảnh mỗi lần tặng quà cho mẹ chồng
Đồ chổi cùn giẻ rách tôi không dùng, không mang đi tôi cho bà giúp việc hết đấy. Từ nay đừng có mua gì nữa, tôi không thích kiểu thẩm mĩ nhà quê. Với quê nhà cô thì đây là đẹp nhưng với chúng tôi không ai mặc được đâu.
Mai được trời phú cho khuôn mặt khả ái, vóc dáng ưa nhìn và mồm mép giảo hoạt. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá của một trường danh tiếng, không quá khó để cô tìm được công việc thu nhập tương đối ở thủ đô. Gặp và yêu Sơn - một chàng trai ưa nhìn, có gia đình khá giả. Hai người kết hôn trong sự trầm trồ khen ngợi của người lớn và không ít những lời ghen tỵ của các cô gái trẻ. Nhưng sự thật có ai biết cuộc sống của Mai cũng chẳng sung sướng thoải mái gì. Cô luôn bị mẹ chồng chê là cô không có thẩm mỹ ăn mặc bởi cô thích màu tối. Tuy nhiên cũng chưa có ai chê cô không biết cách lựa chọn, phối đồ cả. Nhưng đây là mẹ chồng, nên không mấy vui nhưng cô lấy lý do mỗi người một gu thẩm mỹ để thưa gửi.
Muốn thể hiện tình cảm của mình với mẹ chồng. Mai mua vải may tặng mẹ một bộ quần áo. Trước đó cô đã quan sát kỹ, mẹ chồng cô thích mặc đồ tân thời, sáng màu, may vá cầu kỳ. Cô tìm và đặt may mẫu cho là phù hợp. Cô hí hửng mang về nói con tặng mẹ. Bà cầm lên với thái độ không trân trọng gì, miễn cưỡng nói "màu này á, mẹ tưởng con may cho mẹ đẻ con". Thực sự Mai rất buồn nhưng cố gắng cười nói bà cứ thử đi, cô tin là phù hợp. Bà lẳng lặng cất vào tủ, và không thấy mặc bao giờ. Cứ có bạn đến chơi là mẹ chồng cô lại kể với giọng mỉa mai: Các bà biết không tôi được con dâu may tặng bộ quần áo đấy. Tôi chả hiểu thẩm mĩ của nó thế nào chứ. Người như tôi mà mặc loại đó à. Đưa ra thì có người khen, người thì an ủi quan trọng là tấm lòng của nó... tuyệt nhiên bà không bao giờ đụng vào bộ đồ đó kể cả thử bà cũng chưa 1 lần.
Mùa đông năm đầu tiên về nhà chồng, Mai lại đưa mẹ chồng đi mua 1 cái áo khoác. Rút kinh nghiệm từ lần trước cô nài nỉ đưa bà đi chọn và bà cũng chọn được 1 cái tương đối đắt tiền nhưng quan trọng là bà ưng ý. Dù cho cô không thấy đẹp, không phù hợp với bà. Các bạn của bà lại vào bình phẩm, đa số nói là không phù hợp với tuổi, vóc dáng của bà. Bà bực tức, vứt luôn cái áo vào phòng Mai và nói: Từ giờ đừng bày vẽ tặng quần áo gì cho tôi nữa nhé. Mua cho tôi mấy thứ đồ hạ giá, chẳng phù hợp gì. Cô cất đi, mang về cho mẹ đẻ cô ở quê thì hợp hơn.
Uất nghẹn Mai chỉ nói lại áo là do mẹ chọn, con muốn đưa mẹ đi để thể hiện tình cảm và con thực sự muốn tặng mẹ. Bà vu là Mai cãi bà, lại nói với Sơn là cô mua cho bà được cái áo hạ giá rẻ tiền mà về khi người khác chê cô lại tỏ ra cáu gắt mẹ. Sơn vốn bênh mẹ nên mắng cô, nói cô thiếu tôn trọng, lịch sự trong việc tặng quà mẹ anh. Nhưng cô không giải thích chỉ khóc. Cô thấy uất ức, tại sao bà lại có thể đổi trắng thành đen như thế.
Đỉnh điểm của cơn tức sáng hôm sau, bà gọi người giúp việc vào cho quần áo. Bà gọi cả cô vào và nói: "này, mang về cho mẹ cô này. Đồ chổi cùn giẻ rách tôi không dùng, không mang đi tôi cho bà giúp việc hết đấy. Từ nay đừng có mua gì nữa, tôi không thích kiểu thẩm mĩ nhà quê. Với quê nhà cô thì đây là đẹp nhưng với chúng tôi không ai mặc được đâu". Mà đó là gì, là bộ quần áo cô may tặng bà khi vào thu và cái áo khoác hôm qua. Mai thực sự choáng váng với cách cư xử của mẹ chồng, một câu là mẹ cô, hai câu nhà quê... cô thấy bị xúc phạm ghê gớm, lấy hết sức bình tĩnh cô nói: "quà con tặng mẹ, mẹ không thích mẹ cho ai thì cho. Nhưng mẹ đừng xúc phạm con như thế, quê con nghèo nhưng chúng con có lòng tự trọng và con yêu cầu mẹ tôn trọng con cũng như gia đình con". Mai tập xác định luôn, sẽ có biến. Đúng thế bà gọi cho Sơn, yêu cầu tối về sớm để họp gia đình. Tối nay Mai sẽ nói gì đây? Có nên tiếp tục nhẫn nhịn để êm ấm gia đình hay kể hết mọi chuyện với chồng mình để anh hiểu rõ tại cô láo hay tại mẹ anh khó chiều, quá đáng?
Theo Emdep
Tớ yêu cậu vì những điều nhỏ xíu Có những khoảnh khắc, những hành động của cậu, dù nhỏ xíu thôi, đã khiến tớ thấy "rung rinh" thật nhiều... Đó là khi cậu í ới gọi tớ là... "Cua". Bề ngoài thì tớ nhặng xị lên mắng cậu vì tội dám gọi tên "cúng cơm" của tớ, nhưng trong lòng thì tớ lại... "rung rinh" lắm đấy. Bởi, chỉ có bố...