Diễn viên Năm Chà: “Cha mẹ đi tu, tôi thèm được nghe lời càu nhàu”
Nhiều lúc, tôi thèm lời nhắc nhở hay càu nhàu của cha mẹ
Cha mẹ tôi vốn là Phật tử thuần thành, trước khi đi tu đã phát nguyện ăn chay hơn 10 năm, lúc còn nhỏ tôi cũng hay được dẫn đi lên chùa cùng. Tôi hiểu ra một điều rồi ai cũng có con đường riêng để đi, kể cả mình hay người thân cũng vậy. Mình chỉ đi với nhau quãng thời gian nhất định nào đó thôi chứ không thể níu kéo hay giữ họ bên cạnh mãi được.
Cha mẹ đi tu tôi có buồn, có lúc chạnh lòng chứ. Nhiều lúc, tôi thèm bữa cơm gia đình, thèm lời nhắc nhở, càu nhàu của phụ huynh nhưng khi hiểu ra, tôi không níu kéo, trách móc. Vì, đi tu là điều phước lành mà.
Rồi ai cũng có con đường riêng để đi, kể cả mình hay người thân cũng vậy.
Mình chỉ đi với nhau quãng thời gian nhất định nào đó thôi.
Từ nhỏ, tôi đã lên thành phố học, xa gia đình. Tôi thuộc tuýp người ít bao giờ gọi điện kể lể, than buồn… Cái gì cần lắm mới gọi điện về, vì nghĩ tự vượt qua được, đừng làm phiền gia đình nhiều. Sau này, tôi hiểu ra mình phải tự mở lời, tự kết nối với người thân.
Tôi từng suy nghĩ, cha mẹ đi tu không có màng thế gian nữa, mình buồn phiền còn than vãn nữa thì không được hay lắm. Nhưng mà thật ra, cha mẹ dù đi tu vẫn sẵn sàng nghe những chia sẻ của con cái, thích nhìn thấy con trên tivi, muốn biết con làm được gì, thành công ra sao… Giờ đây, tôi nói chuyện với thầy cô đã dễ hơn nhiều.
Cha mẹ chẳng cần cái gì đâu, chỉ cần sự xuất hiện của mình, thấy con mình khỏe mạnh, vui vẻ là được rồi.
Gia đình tôi không nghèo, thuộc dạng khá. Nhưng tính tôi sống căn bản, cha mẹ cho nhiêu xài nhiêu, nhiều xài nhiều, ít xài ít vì sợ mắc nợ lắm. Thời sinh viên, mỗi lần xài lố là tôi tìm cách làm gì đó, có số tiền trả nợ, có gì xài đó, không bao giờ “vung tay quá trán”.
Tôi sống căn bản, không bao giờ “vung tay quá trán”.
Không đi đường thẳng được thì mình đi đường vòng
Lúc cầm trên tay chiếc cúp Cười Xuyên Việt mùa 9, tôi không cách nào giấu được niềm vui. Nhưng không phải chỉ trong giây phút được xướng tên ấy mà ngay từ đầu cuộc hành trình này, tôi đã cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.
Dù rằng, con đường đi đến chiến thắng gian nan, đau đầu nhức óc biết bao khi phải lo lắng chỉn chu về tất cả mọi thứ! Sự hỗ trợ, yêu thương, dìu dắt từ các anh chị em, những tiền bối trong nghề khiến tôi vô cùng biết ơn. Và hạnh phúc nhất tất nhiên là việc được ghi nhận thành quả – danh hiệu quán quân Cười Xuyên Việt 2023.
Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả.
Trước khi có danh hiệu Quán quân Cười Xuyên Việt, được mọi người nhìn nhận là diễn viên thực thụ, tôi từng làm nhiều công việc khác nhau từ phục trang, phục vụ hiện trang, make up, chăm sóc diễn viên đến trợ lý đạo diễn… Dù có lúc cực khổ, khó khăn, có lúc buồn muốn khóc, nghĩ mình làm không đúng nghề, nhưng mỗi công việc lại mang đến cho mình những bài học giá trị khác nhau.
Cảm ơn và biết ơn những nghề đó tôi luyện mình thành một diễn viên như hiện tại.
Tôi thử sức nhiều công việc không hẳn vì khó khăn, bởi với tôi, đích đến không phải là được cái gì sau đó mà trên chính hành trình ấy, tôi sẽ nhận được những gì. Nghề nào cũng cho mình cái thú vị, bài học, giúp mình tốt hơn mỗi ngày… Mỗi công việc trước đây tôi làm như phục trang, make up… giờ đây đều bổ trợ cho nghề nghiệp diễn xuất. Và công việc làm một diễn viên sẽ bổ trợ cho cuộc sống của tôi.
Không phải mình được cái gì sau đó mà là trên chính hành trình ấy sẽ nhận được những gì.
Nghề nào cũng cho mình cái thú vị, bài học, giúp mình tốt hơn mỗi ngày.
Tôi từng thi rớt trường Sân khấu Điện ảnh. Lúc đó, tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ có duy nhất đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Vả lại, tôi thấy các anh chị, cô chú đi trước, nhiều người không đào tạo qua trường lớp nhưng họ vẫn giỏi nghề, được khán giả yêu mến. Điều đó trở thành động lực cho tôi phấn đấu. Bởi không phải cứ đi con đường chính thống, học đại học mới là thành công. Không đi đường thẳng được thì tôi đi đường vòng.
Bản tính của tôi rất chịu khó, làm cái gì cũng muốn hiểu kĩ nên luôn nguyện với lòng là làm từ công việc nhỏ bé nhất để được va chạm, rồi mới bắt đầu đi lên từ từ. Thường cái gì quá dễ dàng đạt được điều, chúng ta sẽ không biết quý trọng nó.
Không đi đường thẳng được thì tôi đi đường vòng.
Tôi thời điểm đó chẳng có gì hết: Không đẹp, không có tiền, không mối quan hệ, cũng không có ai dẫn dắt. Chỉ có sự nỗ lực, nhiệt tình của mình thôi chứ thật sự, những ngày đầu tiên, tôi còn không hiểu gì về làm phim, catering, kịch bản thế nào, cách vận hành của đoàn phim ra sao. Nhưng không sao, vì nghề dạy nghề mà!
Những ngày đầu tiên, tôi còn không hiểu gì về cách đoàn phim vận hành.
Lúc mới vào nghề, có những khi làm không tốt bị rầy la, tôi buồn chứ. Nhiều khi, không biết làm sao tôi chạy được xe về tới nhà, ăn dĩa cơm cũng không nổi. Tôi còn suy nghĩ làm cùng nghề với nhau sao không bảo ban, dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn một chút để không làm tổn thương nhau. Nhưng, sau này tôi biết đó không phải chèn ép, chỉ là trong lúc làm việc ai cũng có áp lực cả.
Như lúc thi Cười Xuyên Việt cũng vậy! Ai cũng mệt, các anh chị chỉ cho tôi, tôi làm không được, cũng bực chứ. Đâu phải lúc nào mọi người cũng tích cực được 100%, bên ngoài tác động thêm chuyện riêng tư gia đình nữa.
Ai cũng có áp lực công việc, đó là động lực để tôi cố gắng.
Khi tôi làm những công việc khác, thức đêm thức hôm, nặng nhọc có khi còn phải lắng nghe lời không hay, tôi buồn, suy nghĩ sao mình phải chịu đựng những điều đó. Lên phim trường, thấy mọi người vui vẻ, đoàn phim vận hành tốt là tôi cũng vui. Khi mọi người mệt, tôi chuyển sang làm hoạt náo viên, vậy đó.
Video đang HOT
Thời điểm làm trợ lý phim Lô Tô về, có một người chị mà tôi quen gọi bằng “má” đề nghị tôi thử sức làm “drag queen”. Tôi cũng làm nhưng sau đó, tự bản thân cảm thấy mình không phù hợp. Tôi muốn diễn xuất, hóa thân vào nhiều các nhân vật hơn. Ngay cả khi chuyển sang hát lô tô, dù đây là môi trường tôi được hát, nhảy, thỏa năng lượng của mình, nhưng thực sự tôi vẫn chỉ diễn theo bản năng. Tôi muốn thử sức diễn xuất bởi được trải nghiệm hơn, thể hiện tâm lý các nhân vật, có mảng miếng…
Sau tất cả, tôi nhận ra, mình chỉ đam mê sân khấu.
Chắc chắn, thù lao diễn sân khấu chỉ vừa đủ trang trải nhưng mà khi tôi xác định làm diễn viên là tôi đã có ngôi nhà để về. Nơi đó có cha mẹ, anh chị lớn bảo ban dạy dỗ chứ cứ làm những cái khác thì không phát triển. Có thời gian, tôi bị chững lại. Đi hát lô tô về, tôi cứ tự hỏi rồi diễn cái gì nữa đây, làm gì nữa đây?
“Cười Xuyên Việt” mở ra cho tôi nhiều thứ.
Nhưng, tôi vẫn rất biết ơn lô tô. Nhờ đó, tôi được khán giả biết tới, học được cách hoạt ngôn trên sân khấu, có thêm nhiều kỹ năng. Thật sự, với tôi mà nói, mọi bước chân đi qua, mỗi giây tôi sống đều ý nghĩa cả.
Tôi tâm niệm, các anh chị chủ đoàn nếu có lời mời thì tôi chắc chắn vẫn sẽ về. Tất nhiên, giờ đây, tôi sẽ hát ở vị trí khách mời, không hát lô tô hằng đêm như trước bởi đã chọn con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Trước hết, tôi muốn tập trung trau dồi cái nghề của mình.
Các anh chị chủ đoàn nếu có lời mời thì tôi chắc chắn vẫn sẽ về.
Khởi đầu nào cũng khó khăn. Tôi biết, mọi người vẫn nhắc đến Năm Chà là cô đào hát lô tô hơn là diễn viên Năm Chà. Điều đó là động lực thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành diễn viên duyên dáng, dễ thương, năng lượng trên sân khấu kịch khiến khán giả ấn tượng.
Mỗi người sinh ra đều có giá trị nhất định trong cuộc sống này
Trước đây, tôi chỉ cần đi trễ là không dám nói chuyện với ai, sợ cái này sợ cái kia. Có lúc tôi còn cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình. Nhưng sau này, tôi mới nghiệm ra được, tất cả đều trong suy nghĩ của mình mà ra. Tại sao phải nhìn mặt người này, cảm xúc người kia mà không được là chính mình, tôi tự hỏi như vậy.
Thời điểm ở quê suốt nhiều tháng vì dịch bệnh, tôi mới hiểu ra rằng phải sống là chính mình, tìm cách xả bỏ, không đè nén cảm xúc nữa. Tìm cách tự cân bằng, chẳng hạn nghe nhạc, đi du lịch…
Tại sao phải nhìn mặt người này, cảm xúc người kia mà không được là chính mình.
May mắn một điều tôi sống trong một gia đình mà cô chú, anh chị đều không quá khắt khe chuyện giới tính. Một phần cũng vì tôi tự lập từ nhỏ, lớp 6 đã lên thành phố học, tự làm tự sống không làm phiền ai. Hồi nhỏ, tôi còn ngại, tự tạo cho mình vỏ bọc. Nhưng, tôi nghĩ người lớn trong nhà nhìn vào họ sẽ biết. Có chăng, cha mẹ chỉ giả vờ không muốn biết con mình vậy thôi. Ai sinh con ra cũng muốn con mình yêu người bình thường cả mà.
Hồi nhỏ, tôi còn ngại, tự tạo cho mình vỏ bọc.
Nhưng thực sự thì, nếu như mình nhìn nhận nó bình thường thì nó bình thường theo lẽ tự nhiên. Tôi thì không thích thể hiện ra mình là người như vậy. Nhưng tôi nghĩ bông hoa nào cũng đẹp, bông hoa nào cũng thơm hết, mỗi người sinh ra đều có giá trị nhất định trong cuộc sống này. Việc mình cần làm là sống không làm phiền tới ai, nếu được thì mình làm được gì cho xã hội mình cứ làm. Vậy thôi!
Bông hoa nào cũng đẹp, bông hoa nào cũng thơm.
Lúc học Đại học, tôi trải qua mối tình sinh viên với một người lớn hơn mình một lớp, cũng đẹp, để lại nhiều bài học, nỗi đau nhưng nhờ đó mà trưởng thành hơn. Đúng như câu nói “Người thầy lớn nhất trong đời mình là người yêu cũ”. Sau này, tôi có vài mối tình thoáng qua không tới đâu nhưng cũng dạy cho mình những bài học. Dù vậy, tôi tin khi có tình yêu thật sự thì mình thăng hoa lắm, luôn luôn muốn nỗ lực nhiều hơn, kiểu đôi bạn cùng tiến…
Hiện tại, tôi không có một mối quan hệ yêu đương nào vì tất cả bây giờ là dành cho sân khấu. Tôi yêu vào rất dễ yếu đuối, bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà hy vọng, khi ổn định rồi tôi sẽ có người yêu thương, chăm sóc.
Mỗi người sinh ra đều có giá trị nhất định trong cuộc sống này.
Diễn viên Năm Chà: "Biết ơn những may mắn đã đưa mình đến nghiệp diễn"
Câu chuyện Quán quân Cười Xuyên Việt mùa 9 - Năm Chà vượt qua nhiều chướng ngại để vươn đến thành công như hiện tại khiến không ít khán giả xúc động, bày tỏ sự khâm phục.
Cuộc thi Cười xuyên Việt mùa 9 - 2023 vừa khép lại với với chiến thắng gọi tên Năm Chà - một gương mặt trẻ vốn quen thuộc với nhiều khán giả trong vài năm gần đây. Nỗ lực đi lên từ gần như con số 0, trải qua nhiều thăng trầm với gần một thập kỷ cố gắng, Năm Chà đã dần dần chinh phục được đông đảo người hâm mộ với tài năng, sự hài hước và duyên dáng của mình.
Vừa có thể diễn xuất, vừa có năng khiếu ca hát, chàng nghệ sĩ trẻ gốc Tiền Giang sẽ còn rất nhiều chặng đường chông gai phía trước để chinh phục, nhưng ở thời điểm này, Năm Chà cảm thấy tự hào và hài lòng với những thành quả mà mình đang từng bước đạt được cho bản thân.
Năm Chà là diễn viên quen mặt với nhiều khán giả.
Anh là Quán quân "Cười xuyên Việt" mùa 9.
Chàng nghệ sĩ trẻ gốc Tiền Giang chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng của mình.
Tự hào về cả những điều tưởng như nhỏ nhặt mình từng làm
Tuy được nhiều khán giả mến mộ, nhưng ít ai biết, hiện Năm Chà vẫn đang ở nhà của một người anh, một người bạn là đạo diễn hình ảnh Lê Hữu Hoàng Nam, tại TP.HCM. Vợ của Lê Hữu Hoàng Nam - Phạm Ngọc Khánh Hà, cũng chính là người đã giúp đỡ Năm Chà rất nhiều trong việc bước chân vào thế giới giải trí cách đây gần 10 năm.
Năm Chà có quãng thời gian dài ngụp lặn để tìm chỗ đứng trong nghề.
Thời điểm đó, Năm Chà còn đang học Quản trị Kinh doanh, là một cậu sinh viên vì quá đam mê múa, hát, diễn xuất nên rất năng nổ tham gia văn nghệ, nhưng lại thường xuyên... rớt môn, đặc biệt là các môn về tuyến tính, tin học, Anh văn.
Năm Chà kể: "Lúc trước tôi cũng từng lén gia đình đi thi Sân khấu điện ảnh, nhưng lại rớt vì hồi đó không biết gì về diễn xuất cả, với lại mình... xấu quá, nên đành học ngành Quản trị kinh doanh. Vì là ngành mình không thích nên học đến năm 3 là đã ngán quá rồi".
Thời còn là sinh viên, anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.
Đến năm 2013, Năm Chà và gia đình có định hướng để anh sang Úc sinh sống và lập nghiệp. Con đường khi đó là sang Úc làm thợ làm bánh, nên anh vừa đi hát acoustic, vừa học làm bánh Âu, vừa làm việc ở tiệm bánh, vừa học tiếng Anh. Năm Chà lên gặp thầy trưởng khoa ở trường để xin bảo lưu kết quả học tập, khi thầy hỏi lý do, anh thành thật chia sẻ ý định sang Úc làm việc và định cư, nhưng không ngờ thầy trưởng khoa lại... không tin.
"Lúc đó, thầy bảo thầy tin tôi có con đường riêng, chứ không phải chỉ đơn giản là đi nước ngoài. Thầy nghĩ tôi sẽ trở thành nghệ sĩ nên còn nói "Em hát một bài cho thầy nghe đi rồi thầy ký giấy cho em". Thầy khiến tôi rất xúc động và có thêm động lực để suy nghĩ lại về con đường sự nghiệp thực thụ của mình" - anh trải lòng.
Anh từng ý định bảo lưu việc học sang Úc định cư.
Giai đoạn đợi đi nước ngoài, Năm Chà làm đủ mọi công việc không nề hà chuyện gì. Làm việc ở tiệm bánh, ngoài việc làm bánh anh còn kiêm luôn việc làm shipper giao bánh khi thiếu người. Có hôm trời nóng, lại thêm đường xa, giao đến nơi thì bánh hư và chảy hết, phải tìm cách xử lý, dù mệt nhưng vui.
Sau đó, Năm Chà dần dần tiếp cận với những công việc của đoàn phim, nhờ Phạm Ngọc Khánh Hà giới thiệu. Ban đầu Năm Chà còn từ chối nhận chi phí, vì cảm thấy "chỉ cần được vào đoàn phim, nhìn thấy diễn viên là vui rồi".
Năm Chà được giới thiệu vào học việc trong một đoàn làm phim.
Dù làm gì, anh cũng không ngần ngại.
Đó là giai đoạn anh được đi khắp nơi trong Sài thành và cả những nơi xa như Long Hải, Phan Rang để đi phim. Dần dần, anh ngưng việc làm bánh và chuyển hẳn sang làm trợ lý. Rồi sau đó Năm Chà được nhận nhiệm vụ catering hiện trường trong một đoàn phim, công việc là cầm dù, bưng nước, giữ xe với thù lao gần 300 nghìn đồng một ngày.
Nhận ra đam mê, anh quyết chuyển hẳn sang làm trợ lý đoàn phim.
Anh vẫn nhớ đó là phim có sự tham gia của Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Bella Mai, Phương Anh Đào, khoảng năm 2017. Sau đó anh còn tham gia thêm nhiều đoàn phim khác, như Thợ Săn Biệt Kích (phim sau đó không phát hành), Già Gân, Mỹ Nhân Và Găng Tơ, Quý Tử Bất Đắc Dĩ...
Ngoài việc catering anh còn làm phục trang, nói chung ai kêu làm gì thì cứ làm. Năm Chà hay nói vui là mình là "cu li" đoàn phim, làm rất nhiều thứ tưởng chừng như vặt vãnh nhưng đều khiến anh cảm thấy rất vui và tự hào.
Những công việc nhỏ nhặt nhưng Năm Chà luôn hăng say khi được thử sức.
Ngâm mình trong hồ nước giữa trời rét để máy quay canh sáng
Sau đó, vì thấy Năm Chà làm việc quá cực nhưng cũng "lanh", nên một người anh trong đoàn phim gợi ý cho Năm Chà đảm nhiệm công việc liên hệ nghệ sĩ. Đó là lúc Năm Chà được tiếp xúc nhiều anh chị diễn viên hơn, hiểu thêm về nghề diễn xuất cũng như sự cực khổ của họ. Năm Chà được làm việc với Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Khánh, Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa... trong phim Phim Trường Ma bối cảnh tại Sài Gòn.
Có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng Năm Chà nhớ nhất là lúc mình đảm nhiệm công việc canh sáng cho một cảnh quay mà diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc bị trói lại và bỏ vào một cái hồ đang rất lạnh. Năm Chà phải đứng dưới hồ nước trong suốt nhiều giờ liền, nước thấm dần vào người đến nỗi lạnh run cầm cập. Lúc đó vừa mệt những vừa tự hào, và cũng cảm thấy rất ấm áp khi các anh chị đoàn phim, cũng như các anh chị diễn viên rất quan tâm mình, lo cho mình.
Anh hạnh phúc khi được làm việc, học hỏi kinh nghiệm từ tiền bối trong nghề.
Sau đó là các phim Sài Gòn! Anh Yêu Em, Lô Tô, Ngày Mai Mai Cưới... mỗi đoàn Năm Chà làm một việc khác nhau. Anh thừa nhận bản thân mình rất "lơ ngơ" chứ không có kỹ năng gì, nhưng nhờ được mọi người thương nên có cơ hội học hỏi và làm việc.
Cho đến khi tham gia phim Lô Tô, Năm Chà mới "mạnh dạn" khấn xin tổ nghề cho mình được làm "đúng nghề", và anh lấy can đảm xin thầy Hữu Châu cho học dự thính lớp diễn xuất của thầy. Thầy đồng ý, và con đường diễn viên mở ra từ đó.
Được sống trong môi trường nghệ thuật, xung quanh là các anh chị em nghệ sĩ càng nung nấu ý định trở thành diễn viên của Năm Chà.
Mối duyên thú vị cùng Lô tô và chặng đường nhiều thử thách phía trước
Tiếp tục vừa làm vừa học, sau đó Năm Chà tiếp tục bén duyên với Lô tô khi có dịp được làm việc cùng một vài gương mặt quen thuộc trong làng Lô tô như Jessica, Su Su, Lộ Lộ... Năm Chà từ chỗ phụ giúp phục trang, catering, phụ việc thì bắt đầu chuyển sang tập hát Lô tô.
Năm Chà bén duyên với Lô tô rất tình cờ.
Với sự duyên dáng, anh nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả.
Thấy mọi người ủng hộ nên anh mạnh dạn dấn dân sâu hơn vào công việc này, và đi diễn cho nhiều bên chứ không tham gia hẳn một vào đoàn nào cụ thể. Đó là giai đoạn nghề Lô tô vừa nổi lên trở lại, Năm Chà cũng may mắn được nhiều khán giả quý mến, yêu thương, nên tên tuổi của anh cũng được nhiều người biết đến từ đó. Cũng trong thời gian này, Năm Chà vẫn không từ bỏ nên đam mê phim ảnh, diễn xuất. Anh vẫn tham gia nhiều đoàn phim, như các clip, video, web series hay phim điện ảnh của Huỳnh Lập.
Anh dần dấn thân vào lĩnh vực sân khấu, phim ảnh, tham gia nhiều dự án của các anh chị em trong nghề.
Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, cho đến hiện tại được đăng quang trên sân khấu Cười xuyên Việt, Năm Chà cảm thấy rất tự hào. Đối với anh, không cần biết bạn làm công việc gì miễn không phạm pháp, đúng với thuần phong mỹ tục thì nếu bạn làm hết những gì bạn có thể, bạn vẫn là một nghệ sĩ. "Một đầu bếp, một người quét rác... nếu họ làm tốt và họ yêu công việc của mình, đối với tôi họ vẫn là những người nghệ sĩ" - anh cho biết.
Với Năm Chà, anh luôn tâm niệm phải làm tốt công việc của mình.
Phấn đấu để ba mẹ thấy mình đã trưởng thành
Con đường sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Năm Chà cảm thấy vui và tự hào, nhưng có một điều đôi khi vẫn khiến anh chạnh lòng, đó là hoàn cảnh gia đình. Ba mẹ của anh hiện đã đi tu hết, ít liên lạc với nhau nữa. Thỉnh thoảng khi về quê, Năm Chà phải chạy xe đi đến hơn 30, 40 cây số để đến gặp ba, mẹ mỗi người ở một nơi, và phải gọi bằng thầy - cô chứ không gọi bằng ba, mẹ.
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nghĩ đến, đôi khi Năm Chà vẫn thấy tủi thân, vì nhiều khi muốn tâm sự với gia đình, có được thành công, muốn khoe gì cũng không khoe được, chỉ biết giữ trong lòng. Nhưng đó là ngày xưa, sau này Năm Chà hiểu, ba mẹ đi tu nhưng vẫn là ba mẹ của mình, vẫn muốn thấy mình trưởng thành, thành công. Nên sau này, Năm Chà đã chia sẻ với ba mẹ nhiều hơn, nhưng đôi khi vẫn mủi lòng và thèm một bữa cơm gia đình thực thụ.
Chuyện gia đình khiến anh canh cánh mãi trong lòng.
Đó cũng chính là lý do vì sao mà Năm Chà rất dễ xúc động và bật khóc khi nhắc đến đề tài gia đình. Anh còn nhớ rất rõ ngày xưa, lúc mẹ đã đi tu, mình đã bật khóc khi xem phim Tây Du Ký ngoại truyện của Châu Tinh Trì, khi đến cảnh một bà mẹ đâm con quái vật để cứu con mình ra. "Dù là phim hài nhưng tôi đã khóc ngất trong rạp, không dừng lại được. Rồi có lần tôi đi hát acoustic, nghe bài Xuân này con không về cũng khóc tại quán. Đó là lúc ba vừa đi tu..." - Năm Chà chia sẻ.
Hoàn cảnh riêng khiến anh dễ mủi lòng bật khóc.
Sự nghiệp nhiều thăng trầm, nhưng hôm thi Cười xuyên Việt có lúc trong túi chỉ còn mấy trăm nghìn, nhưng Năm Chà cứ... kệ, nhủ lòng cứ thi đi, vì khi mình quyết tâm làm gì thì vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp mình. Giờ đây, bắt đầu một chặng đường mới, Năm Chà đang ấp ủ nhiều dự án, kế hoạch cho bản thân.
"Tôi muốn làm một người đa năng, không đóng khung vào một hình tượng Năm Chà giả gái. Kêu tôi hát lô tô tôi vẫn đi, kêu tôi làm chủ nhiệm, trợ lý đoàn phim tôi vẫn làm, trong lúc đó thì mình xin những vai nhỏ nhỏ để mình được diễn. Còn mong muốn của tôi là có được một vai diễn để lại dấu ấn với khán giả, với sự nghiệp của mình. Tôi nghiêm túc với công việc làm diễn viên và biết ơn những cái may mắn đã đưa mình đến nghiệp diễn, không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm và làm nghề như mình, nên phải viết trân trọng" - Năm Chà trải lòng.
Lộ clip Hồng Thanh ngồi cạnh 1 cô gái lạ ở Chung kết Cười xuyên Việt, dân mạng tò mò vì sao DJ Mie không đi cùng? Dân tình thắc mắc DJ Mie đang ở đâu giữa lúc Hồng Thanh và một cô gái lạ mặt cùng đi xem Chung kết Cười xuyên Việt. Tối ngày 5/5, đêm Gala và Trao giải chương trình Cười xuyên Việt 2023 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Dưới hàng ghế khán giả, "team qua đường" bắt gặp Hồng Thanh - Quán quân...