Diễn viên chuyên vai xã hội đen: “Đi đâu bị chửi thẳng mặt cũng nóng mắt lắm”
Ở tuổi gần 50 với 4 người con và trải qua 3 lần đò, diễn viên của những vai xã hội đen đang tìm hướng đi khác trong sự nghiệp.
Tôi gặp lại Tùng Dương sau một thời gian tương đối dài anh vắng bóng trên truyền hình. Ở tuổi gần 50 với 4 người con và trải qua 3 lần đò, diễn viên của những vai xã hội đen đang tìm hướng đi khác trong sự nghiệp, đó là chấp bút viết kịch bản phim. Trông anh vẫn vậy, có nét cá tính, mạnh mẽ, nóng nảy hệt như các nhân vật anh từng thể hiện. Có điều bước ra cuộc sống thực, Tùng Dương cảm thấy hạnh phúc, yên ấm, êm đềm bên cạnh gia đình.
Từng bị khán giả chửi thẳng mặt
Tùng Dương chia sẻ gần 2 năm qua, anh đã không tham gia đóng thêm vai diễn nào. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc viết kịch bản phim. Để hoàn thành một kịch bản đòi hỏi sức lao động và sáng tạo rất lớn, nếu không tập trung sẽ khó hoàn thành đúng thời hạn. Dù gọi đó là công việc mới nhưng anh đã viết được ba bốn năm nay, đa số những kịch bản của anh đều rất gai góc dựa trên những lần vấp váp trong cuộc sống, những điều mà người diễn viên hào hoa này quan sát và tích lũy được.
Bên cạnh việc tập trung vào công việc viết kịch bản, Tùng Dương cũng muốn tạm rời xa màn ảnh để dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình
Khi tôi hỏi liệu anh đã chán diễn chưa thì Tùng Dương lắc đầu và thành thật trả lời: “Tôi không chán diễn, cái làm tôi buồn là phim Việt nhàm chán quá, với các mẫu nhân vật quay đi quay lại. Phim một màu, vai lặp lại, biên kịch trẻ thì tạo ra những nhân vật khó tin, không có chiều sâu nên tôi thấy các vai đó không còn hấp dẫn”. Đó là lý do anh chuyển sang sáng tác. Đương nhiên, người đàn ông này không đóng sập hoàn toàn cánh cửa với nghiệp diễn. Nếu có một vai hấp dẫn, thú vị khiến bản thân anh thôi thúc, chắc chắn khi ấy sẽ có một sự trở lại.
Dù được biết đến với những hình ảnh gai góc trên màn ảnh nhưng khi ở bên gia đình Tùng Dương lại là một ông bố hết mực yêu thương con
Nhắc đến nghề diễn, anh bảo nếu không bén duyên với điện ảnh thì giờ chắc đã có họa sĩ Tùng Dương. Vốn là một nam sinh trường Mỹ thuật nhưng thời buổi kinh tế thị trường khó khăn, đời sống họa sĩ bấp bênh nên anh đã chuyển sang trường Sân khấu Điện ảnh để bắt đầu lại. Tùng Dương thi đỗ và may mắn ra trường đúng vào thời điểm điện ảnh Việt Nam đang ở giai đoạn mở cửa, cơ hội nhiều nên các vai diễn của anh cũng sớm tiếp cận được với công chúng. Đến giờ anh vẫn tin rằng mình có chút duyên may hơn các lứa nghệ sĩ trước.
Video đang HOT
Tùng Dương ghi dấu ấn trên màn ảnh với những vai phản diện, tội phạm, xã hội đen
Trong sự nghiệp diễn xuất, tính đến nay anh đã có gần 70 vai diễn, quá nửa trong số đó là những vai phản diện, xấu xí bị người đời khinh ghét. Anh cho hay đóng vai phản diện như bị mê, bị cuốn theo, không dứt ra được. Vẫn có đạo diễn mời thử các vai tươi sáng hơn nhưng anh không nhận vì theo như anh tự nhận, tố chất của bản thân không phù hợp với những vai êm ả. Những nhân vật gai góc mang diễn biến tâm lý phức tạp mới là kiểu vai diễn tạo cho anh hứng thú.
Một trong những vai diễn nhận được nhiều sự chú ý của Tùng Dương khi anh hóa thân thành một cán bộ kiểm lâm biến chất trong bộ phim Khi đàn chim trở về 3
Ngoài phim truyền hình, anh còn tham gia vào một số series sitcom đình đám như Camera công sở hay Những người độc thân vui vẻ
Tuy có nhiều tự hào là vậy nhưng nhắc đến những vai phản diện Tùng Dương vẫn có nét thoáng buồn trên khuôn mặt. “Tôi phải chịu nhiều áp lực, mỗi lần ra ngoài tôi chịu đủ thứ ánh mắt khó chịu, nói xấu nhưng cũng quen dần. Ngày đầu thì hơi khó chịu, tính tôi lại nóng. Đi đâu bị chửi thẳng mặt cũng nóng mắt nhưng đó là do họ ấn tượng lên nhân vật thế mới đối xử với mình như vậy”. Hiện tại, công việc viết lách khiến anh có nhiều cảm xúc hơn nhưng lại khá bận rộn, thời gian lại eo hẹp nến không chuyên tâm sẽ chậm phim của nhà sản xuất. Khi nói chuyện với anh không ít lần tôi đã nghe tiếng thở dài. “Thù lao nghệ sĩ chẳng đáng bao nhiêu, cứ thuộc về nghệ thuật trừ ca sĩ ra thì bọt bèo lắm, nhưng vì đam mê tôi vẫn theo đuổi thôi”, Tùng Dương chia sẻ.
Vẫn tin nghệ thuật không bao giờ bạc với mình
Trong những năm qua,Tùng Dương và anh em nghệ sĩ nói chung đời sống cũng đã khấm khá hơn khi nhuận phim dần dần được cải thiện hơn trước. Nhưng nếu chỉ trông cậy vào những đêm sân khấu sáng đèn để có thể nuôi sống gia đình vẫn là không đủ. Tổ nghề cho anh may mắn với cái duyên nghiệp diễn bao nhiêu thì thần tài lại lấy bớt may mắn của anh khi đầu tư kinh doanh bấy nhiêu. Mở công ty bất động sản thì thua lỗ. Những cái đen đủi cứ đến bất ngờ với Tùng Dương, ví dụ như mở câu lạc bộ Bida ở tầng 2 thì tầng 1 xảy ra hỏa hoạn chết người, nên bị thành phố thu hồi lại cả tòa nhà. Mở sân bóng đá thì khách đến chơi xô xát xảy ra án mạng nên cũng phải ngưng hoạt động, cứ thế vận đen chưa bao giờ ngừng theo đuổi. Sau cùng, anh lại quay lại về diễn, với đam mê cũ đang từng nuôi sống bản thân và gia đình. Anh chiêm nghiệm lại sau những thất bại trên thương trường: “Tôi nghĩ chắc là do mệnh của mình như vậy, không nên quá tham vọng. Phận của mình sinh ra cho nghệ thuật, sống với đam mê Những nghệ sĩ kinh doanh rất thành công thì làm nghệ thuật rất kém, kể cả họ nói thành công cũng là sĩ diện nói vậy”.
Trải qua nhiều thất bại trong cuộc đời nhưng cuối cùng Tùng Dương vẫn tìm được cho mình một bên đỗ bình yên bên gia đình
Trong giới văn nghệ sĩ vẫn gọi vui với nhau Tùng Dương là một quý ông hào hoa với ba lần đò. Bản thân anh lại cho rằng đó là một đại thất bại tuy nhiên không bi lụy quá khứ, những gì đã qua cứ để nó trôi đi. Anh quan niệm: “Trong hôn nhân, nếu ai cũng vì cái tôi của mình thì chuyện tan vỡ là điều khó tránh”. Có thể sau đổ vỡ vẫn giữ quan hệ bình thường với nhau, làm bạn bè để vì con là điều đáng làm, đây cũng là những lời mà Tùng Dương đã và đang thực hiện.
Sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ, anh hiểu và trân trọng nhiều hơn hạnh phúc gia đình mà mình đang có
Rút ra từ 2 lần hôn nhân đổ vỡ Tùng Dương trải lòng: “Nói chung tôi nghĩ nên sống vị tha hơn. Cuộc sống con người rất ngắn ngủi có nhiều thứ mà khi mất đi rồi mới hiểu được giá trị. Những điều đã trải qua cho tôi thêm nhiều trải nghiệm sống để mình sống rộng lượng vị tha hơn. Bây giờ thì có hối tiếc không giải quyết được gì”. Suy cho cùng, dù là đàn ông hay đàn bà thì yêu thương con cái vẫn là những hành động bản năng nhất của con người. Một người dành phần lớn sự nghiệp của mình cho những vai xù xì gai góc, cuối cùng cũng mong ước nhỏ bé như vậy thôi.
Theo My Lan, Ảnh Hải Bá / Trí Thức Trẻ
Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái lỡ yêu anh chàng...xã hội đen
Lần đó anh lại đến rôi ôm lấy tôi, nhưng lần này khác mọi lần, tôi đẩy anh ra, và rồi... tôi nói tôi muốn chia tay.
Anh là xã hội đen...mọi người vẫn nói với tôi như vậy, và ai cũng bảo rằng tôi hãy tránh xa anh, nhưng tôi yêu anh, điều đó thật khó mà thay đổi.
Tôi gặp anh trong một lần hội trại kỷ niệm 40 năm thành lập trường, khi đó tôi là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo xuống Hà Nội, mọi thứ với tôi đều vô cùng mới mẻ, tôi bỡ ngỡ rất nhiều.
Tôi không xinh, mặt nhìn quê quê, "không thể thành phố được" là câu nói của mấy bạn cùng phòng miêu tả vui về tôi. Mặt tôi nhìn hiền lành, ngốc nghếch, ngoại hình chẳng có gì đáng nhớ, chân ngắn, mà tôi lại còn béo ục ịch, duy chỉ có bộ tóc dài đến tận quá hông của tôi là được mọi người ca ngợi.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác với một người con trai nào, nếu có thì cũng chỉ là thấy quý thôi, chứ chưa bao giờ thích ai, và... anh là mối tình đầu của tôi.
Đêm hôm cắm trại đó, rất đông sinh viên, có cả những sinh viên trường khác sang trường tôi thăm quan, cùng đốt lửa trại. Và đêm hôm đó, hòa với ánh lửa bập bùng và tiếng hát của mọi người, hình ảnh của anh đã in sâu vào tâm trí tôi. Anh có nụ cười thật đẹp, anh cười như chưa bao giờ cảm thấy vui đến thế, lần đầu tiên tim tôi đập nhanh vì một người.
Cả đêm lửa trại tôi chỉ tìm kiếm hình bóng của người con trai ấy, nhưng bỗng nhiên tôi lại mất dấu anh, mặt tiu ngỉu định trở về phòng, vừa quay lưng lại thì tôi chợt va phải anh, tôi bị ngã, chẳng may lại bị sái chân. Anh liền hối hả xin lỗi rồi đưa tôi về phòng, anh ân cần với tôi, rồi xin số tôi....thế rồi chúng tôi quen nhau, thường xuyên liên lạc với nhau, và rồi sau 2 tháng chúng tôi yêu nhau.
(Ảnh minh họa)
Khi vừa mới quen anh, tôi đã nghe nhiều người nói rằng anh là đầu gấu của trường, và khuyên tôi không nên gần gũi với anh, nhưng tôi đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, sau cái lần gặp định mệnh đó tôi đã nghĩ rằng anh chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm, trong 3 năm đó tôi hạnh phúc vì anh rất nhiều, anh là một người đàn ông tâm lý và anh rất chiều chuộng tôi. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi cũng buồn nhiều, khóc không biết bao nhiêu lần vì anh. Những lần anh đánh nhau, đòi nợ, tranh chấp.... tôi luôn cảm thấy bất an. Đã nhiều lần tôi khuyên anh, cầu xin anh hãy từ bỏ những điều xấu xa đó, những lúc như vậy anh chỉ ôm tôi, anh không thể làm điều đó vì tôi. Tôi cảm thấy tình yêu này khiến tôi luôn bất an, hầu như tôi chưa bao giờ có cảm giác yên bình, lúc nào cũng là những suy nghĩ và lo lắng.
Và rồi khi tôi học năm đại học thứ 3, vì anh xảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi học hành sa sút, anh thì bị đình chỉ học. Lần đó anh lại đến rôi ôm lấy tôi, nhưng lần này khác mọi lần, tôi đẩy anh ra, và rồi... tôi nói tôi muốn chia tay. Tôi nói hết tất cả những điều trong 3 năm qua tôi đã giữ không nói cho anh biết, những lo lắng, những cảm giác bất an khi ở bên anh. Anh không nói gì, chỉ ôm lấy tôi thật chặt mà khóc và ngày hôm đó chúng tôi chia tay - một đêm mưa rất to, dường như cơn mưa đó rơi xuống để khóc cho cuộc tình của chúng tôi. Tôi thực sự yêu anh, nhưng... tình yêu đó làm tôi thấy mệt mỏi.
Đã 4 năm trôi qua, chúng tôi không gặp mặt nhau một lần nào kể từ ngày hôm đó. Nhưng tôi biết rằng anh vẫn luôn dõi theo tôi, bạn bè tôi bảo hay gặp anh thường đứng ở dưới cồng trường giờ tôi tan học, anh vẫn thường trộm nhìn tôi những lần tôi đi học về. Khi ra trường, cuộc sống bộn bề công việc làm tôi dần quên đi anh, và tôi đã mở lòng lần thứ 2, tôi yêu một thầy giáo cùng trường.
Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi làm đám cưới, trong niềm vui hân hoan của tất cả mọi người. Nhưng hôm đó, khi tiệc cưới đang được tổ chức ở nhà gái, có một vị khách không mời mà đến... đó là anh.
Anh bước vào, vẫn ánh mắt đó anh nhìn tôi, cái nhìn buồn buồn mà chứa nhiều tâm sự. Tôi đã dành cho anh một khoảng thời gian, sau 4 năm từ ngày chia tay đó chúng tôi lần đầu tiên đối mặt nhau. Anh nói anh vẫn luôn yêu tôi, nhưng vì anh biết anh là kẻ không ra gì nên anh chấp nhận rời xa tôi, và giờ khi biết tôi đã tìm được hạnh phúc của mình anh muốn đến để chúc phúc cho tôi. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau và rồi tôi nhận ra mình vẫn còn yêu anh như ngày nào, một lần nữa chúng tôi lại ngồi bên nhau và khóc... Trước khi chia tay anh trao cho tôi một chiếc vòng, anh nói đó là món quà cuối cùng anh tặng cho tôi, và anh sẽ không bao giờ tìm gặp tôi nữa, anh chúc cho tôi luôn hạnh phúc.
Và rồi anh lại nhẹ nhàng rời đi như lúc anh đến, trái tim tôi như bị bóp nghẹn từ khi nhìn vào đôi mắt anh. Tôi muốn chạy đến và giữ anh lại, nhưng tôi chợt nhận ra rằng hôm nay là ngày cưới của tôi, và ngày mai tôi sẽ lên xe hoa làm vợ của người khác.
Lúc này khi tôi đã là vợ của người khác nhưng trái tim tôi vẫn luôn nhớ đến anh - mối tình đầu của tôi. Tôi muốn được tìm lại anh, và hy vọng thời gian có thể quay trở lại để tôi có thể yêu anh thêm lần nữa. Dù biết rằng điều đó là tội lỗi, nhưng tôi không thể làm khác, vì hiện giờ cuộc sống gia đình của tôi thực sự không hạnh phúc, vì tôi cảm thấy mình sống không có tình yêu, trái tim tôi có lẽ chỉ có thể dành cho một mối tình đầu.
Tôi muốn tìm anh nhưng hỏi không hề có ai biết, nhiều người nói rằng anh là xã hội đen luôn bị truy đuổi, người thì bảo anh đã chết rồi.... Tôi viết ra những dòng này mong rằng một ngày nào đó anh có thể đọc được, và nếu đọc được những dòng này anh sẽ tìm đến tôi, tôi sẽ vẫn chờ anh một lần nữa xuất hiện thật nhẹ nhàng, tôi sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa...
Theo Ngày Nay
Vua hài Trung Quốc bị tố gọi 100 giang hồ đe dọa khán giả Nam diễn viên Tống Tiểu Bảo đang vấp phải sự phản đối sau khi vướng thông tin gọi băng nhóm xã hội đen uy hiếp những người phản đối mình. Hãng tin Sina đưa tin, sự việc xảy ra vào tối 22/8 tại Thượng Châu, Hà Bắc (Trung Quốc). Những nhân chứng có mặt cho hay Tống Tiểu Bảo cùng ê-kíp biểu diễn...