Điên đầu vì vợ tuyên bố chỉ coi nhà chồng như nhà trọ
Dù đã về nhà chồng làm dâu hơn nửa năm nhưng vợ tôi liên tục đòi ra ở riêng. Cô ấy còn khẳng định, chỉ xem nhà chồng như nhà trọ và ‘đây không phải là nhà của em’.
Ảnh minh họa
Tôi mới kết hôn được nửa năm nhưng cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá mệt mỏi. Nguyên nhân là do vợ và bố mẹ tôi “không tìm được tiếng nói chung”. Mẹ tôi là người cẩn thận, chu đáo trước khi có con dâu mới mọi việc ăn uống, quần áo của bố con tôi đều một tay mẹ lo.
Nhưng vợ tôi lại là tuýp phụ nữ trẻ thích sống thoải mái, tự do, không muốn chôn chân vào việc bếp núc, nhà cửa như mẹ chồng. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây.
Sau ngày cưới, 2 vợ chồng tôi vẫn ở chung với bố mẹ. Khoảng thời gian này cực kỳ mệt mỏi vì giữa mẹ và vợ luôn xảy ra bất đồng. Mẹ tôi kiên nhẫn, tỉ mỉ hướng dẫn con dâu cách đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nhưng vợ tôi rất vụng, chuyện bếp núc không rành, việc nhà thì cũng không chu đáo.
Mặc dù mẹ tôi nhẹ nhàng chỉ dạy nhưng vợ luôn than vãn “không học được, không làm được”. Đến nước này mẹ tôi nói: “Con không thích vậy không cần nấu nướng chỉ phụ việc nhặt rau, lau nhà, rửa bát..”.
Tuy nhiên vợ tôi vẫn xị mặt với chồng rồi suốt ngày lặp lại điệp khúc: “Em sống không thoải mái, áp lực, bị soi mói …”. Hôm đấy chúng tôi cãi nhau rất to, cô ấy ôm hết quần áo gọi taxi bỏ về nhà mẹ đẻ lúc nửa đêm. Chuyện này làm bố mẹ tôi rất phiền lòng. Cuối cùng, tôi phải sang nhà mẹ vợ thuyết phục cô ấy về. Sau đó, tôi quyết định tìm việc cho cô ấy để vợ có công việc làm và hằng ngày cũng không phải đối mặt với mẹ chồng quá nhiều.
Video đang HOT
Tôi ra điều kiện, buổi tối cô ấy phải về nhà ăn cơm cùng gia đình chồng và dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn. Tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng nhưng trong quãng thời gian này vợ tôi vẫn liên tục đòi ra ở riêng, không ở chung nữa.
Tôi hỏi thì cô ấy khóc lóc bảo, nhà này (nhà chồng) không phải nhà của cô ấy. Cô ấy sống không thoải mái và muốn 2 vợ chồng có một căn nhà riêng. Tôi hỏi “Nhà anh đối với em như thế nào?”, cô ấy đáp: “Em chỉ xem nhà đang ở chỉ là chỗ trọ tạm thời, không phải nhà của em”.
Câu trả lời của vợ khiến tôi rất thất vọng. Bố mẹ và bản thân tôi đã cố gắng hết sức nhưng vợ tôi vẫn không bằng lòng. Chiều này tôi đi làm, vợ tôi lại nhắn tin năn nỉ xin ra ở riêng.
Vậy xin hỏi ý kiến của chuyên gia làm cách nào để vợ tôi xem nhà chồng như nhà mình? Liệu tôi có nên cho cô ấy thời gian để cô ấy nhận ra hay để cô ấy tự do đi tìm ngôi nhà mà cô ấy cho là “nhà của mình” thật sự?
Lê Văn Hải (Hà Nội)
Chào bạn, chuyện nàng dâu và gia đình chồng lâu nay vẫn là một bài toán khó đối với nhiều gia đình. Trong câu chuyện của bạn chúng tôi thấy bạn là người chồng có thành ý tạo mối quan hệ hòa hợp giữa các thành viên trong nhà như làm hòa với vợ khi xảy ra “chiến tranh”, lắng nghe các tâm sự của vợ, cho cô ấy thời gian để thích nghi…
Cũng như bạn, vợ bạn đã nhiều năm sinh ra và lớn lên tại một gia đình hoàn toàn khác. Ở trong môi trường ấy cô ấy cảm thấy thoải mái, không phải lo nghĩ đến cảm xúc, hành vi của những người xung quanh (bố chồng, mẹ chồng…). Đó thực sự là nhà của cô ấy. Vì yêu và cưới bạn cô ấy đã phải rời bỏ tổ ấm hàng chục năm nay của mình để đến với một tổ ấm khác.
Ở trong ngôi nhà mới này chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy bỡ ngỡ, lạc lõng hay như chính vợ bạn chia sẻ là “áp lực, không thoải mái…”. Điều này là hoàn toàn bình thường vì vậy bạn không nên buồn khi cô ấy chưa xem nhà chồng là nhà của mình.
Trái lại, bạn nên thông cảm cho vợ. Thay vì ép cô ấy phải hòa nhập, thân thiện, vui vẻ khi ở nhà chồng bạn hãy lắng nghe tâm sự của vợ, tìm hiểu xem cô ấy không thoải mái, áp lực là do đâu? Đồng thời bạn cũng nên nói chuyện với mẹ mình để xem gia đình nhà mình và cô ấy có mâu thuẫn gì để có hướng giải quyết.
Nếu ở cùng với bố mẹ chồng, thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng nên tìm không gian riêng tư để hâm nóng tình cảm như quán cafe, đi du lịch ngắn ngày…Thay vì để cô ấy tự về nhà mẹ đẻ một mình bạn nên đưa cô ấy về thăm bố mẹ vợ thường xuyên.
Ngoài việc thể hiện thành ý giúp cô ấy hòa nhập với gia đình chồng bạn cũng nên chia sẻ thẳng thắn với vợ để cô ấy chủ động, nỗ lực hòa hợp với môi trường mới, những người thân mới.
Cuối cùng, nếu mọi nỗ lực của bạn đều không có kết quả và 2 vợ chồng bạn đủ tiềm lực kinh tế để ở riêng thì bạn với vợ có thể ra ngoài. Bạn nên xin phép bố mẹ và tìm một lý do nào đấy để ông bà cho phép và thông cảm với vợ chồng bạn. Mặc dù ra ở riêng nhưng bạn cũng nên thuyết phục vợ thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng và về nhà chồng chơi mỗi khi cuối tuần.
Chúc bạn tìm được cách giải quyết tốt nhất cho mái ấm của mình.
Theo Afamily
Điên đầu chỉ vì vợ keo kiệt và không biết điều
Bố mẹ tôi phải nấu cơm hàng ngày, trong khi đó nếu cô ấy về mà thấy mẹ tôi cặm cụi làm cơm thì cũng chưa bao giờ cô ấy nói để cô ấy làm mà cứ để tự nhiên như vậy, chưa bao giờ cầm lấy cái chổi quét nhà.
Tôi yêu và lấy người con gái là vợ tôi bây giờ, quê cô ấy ở Tuyên Quang. Nếu nói rằng tôi vụ lợi thì không phải, cô ấy xinh thì cũng không? Chúng tôi đến với nhau khi tôi kiên trì theo đuổi cô ấy. Là một người sắp bảo vệ luận án Thạc sĩ, lại làm công việc tốt trong một công ty nước ngoài với mức lương hấp dẫn, vào những ngày 15 hay mùng 1 âm lịch, cô ấy thường xuyên đi lễ chùa để cầu may mắn. Rõ ràng, nếu chỉ nhìn vào từng đó thôi, ai cũng có thể thấy cô ấy tuyệt vời đến mức nào. Nhưng khi lấy nhau rồi, thì phát sinh từ đây.
Bố mẹ tôi sống tình cảm và rất yêu quý con dâu, nhưng cách cô ấy ứng xử trong cuộc sống khiến tôi ngộp thở. Tôi đứng giữa, bênh vợ thì ko được mà cãi bố mẹ thì lại càng không thể vì tôi biết vợ tôi sai hoàn toàn. Bố mẹ tôi ko bao giờ chì chiết con dâu mà chỉ dạy cách sống sao cho phù hợp với môi trường.
Bạn thử nghĩ xem. Bố mẹ tôi phải nấu cơm hàng ngày, trong khi đó nếu cô ấy về mà thấy mẹ tôi cặm cụi làm cơm thì cũng chưa bao giờ cô ấy nói để cô ấy làm mà cứ để tự nhiên như vậy, chưa bao giờ cầm lấy cái chổi quét nhà. Nhà tôi thuận tiện ở chỗ các cửa hàng ăn sáng chỉ cần bước qua đường là xong mà món nào cũng có nhưng tuỵệt nhiên chưa bao giờ thấy cô ấy mua để mời bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi muốn khuyên răn cô ấy, chưa nói 1 câu thì đã cãi xong 10 câu rồi... Điều đó khiến tôi có bình tĩnh cũng không thể được.
Tôi đi làm được bao nhiêu tiền thì đưa hết cả cho cô ấy, không giữ 1 đồng nào cho mình vì tôi ít khi tiêu tiền lắm. chỉ đổ xăng xe vì cơm thì tôi ăn ở công ty. Tôi bảo là cuối tháng vợ chồng gửi ông bà 2 triệu còn lại thì giữ để giành cho kế hoạch tương lai. Vậy mà sau lưng tôi, cô ấy chỉ đưa bố mẹ có 1,5 triệu trong khi cái gì cũng tăng giá ấm ầm.
Ngày còn yêu nhau, tôi có vay mượn cô ấy 1 triệu vậy mà cô ấy còn vô tư đi kể với bố mẹ cô ấy khi chỉ ngày kia là chúng tôi cưới nhau. Thậm chí khi cưới nhau rồi, tôi vì tính đàn ông nên gửi trả cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn cầm lấy như là không có gì vậy. Đến ngày hôm qua, khi giỗ ông nội, tôi gọi điện bảo cô ấy về sớm giúp mẹ và mua ít đồ thắp hương. Khi tôi về thì mẹ kể rằng: Nó chỉ mua đựoc 1 gói kẹo. Lúc đó tôi đã rất tức giận và đó như là ngọn lửa khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi lập tức viết đơn ly hôn thì mẹ tôi lại bảo là cứ khuyên bảo thêm nữa.
Các bạn hãy xem, bố mẹ và tôi đã đối xử với cô ấy thế nào. Tôi muốn ra tết, chúng tôi sẽ dọn ở riêng vì tôi không muốn nhìn thấy nỗi buồn và khổ tâm từ bố mẹ tôi và tôi cũng muốn xem và nhìn nhận lại khả năng cô ấy làm vợ đảmđang như thế nào để có quyết định chính xác cho mình.
Tôi làm vậy có đúng không, các bạn cho lời khuyên với. Cảm ơn rất nhiều.
Theo Phunutoday
Chồng coi gia đình như nhà trọ Có khi anh đi đến 9, 10 tháng mới chịu về. Người ta ở trọ còn phải trả tiền nhưng anh thì không. ảnh minh họa Tôi là cô gái đẹp, hiền dịu, nết na và chịu thương chịu khó, trai làng nhiều người thương thầm và cầu mong có ngày được cùng tôi kết tóc se duyên. Nhà tôi nghèo nhưng không...