Điên dại từ khi bị chồng phản bội
Những lần bắt gặp tin nhắn hay cuộc gọi của chồng với bồ, tôi đập phá, quên hết con cái, thậm chí từng cầm dao định chết trước mặt anh.
Ảnh minh họa
Tôi 34 tuổi, công việc ổn định và hai đứa con đầy đủ nếp tẻ đáng yêu. Khi con trai đầu 4 tuổi, những tưởng sẽ hạnh phúc viên mãn lắm với người chồng hơn 3 tuổi, thương con và yêu vợ, nhưng khi mang thai bé thứ hai được một tháng tôi phát hiện chồng ngoại tình với đồng nghiệp. Anh cũng thú nhận chuyện này và cầu xin tôi tha thứ. Tôi như rơi xuống tận cùng của sự tổn thương và đau khổ, cảm thấy khốn khổ cho thai nhi còn trong bụng mẹ khi tôi cứ băn khoăn giữa việc giữ và bỏ, bởi tôi muốn ly hôn ngay lập tức.
Nghĩ đi nghĩ lại, làm sao tôi bỏ con được khi hơn một năm trời tôi từng ngày đêm mong chờ con đến với mình. Đau khổ mà không thể chia sẻ với người thân vì tôi nghĩ đã chấp nhận tha thứ rồi có nói ra thì xấu chàng hổ thiếp, tôi dằn vặt bản thân và dằn vặt chồng. Ơn trời tôi cũng vượt qua được, con sinh ra khỏe mạnh đáng yêu. Nhưng tôi không thể quên được việc chồng ngoại tình, từ khi phát hiện ra mọi việc đến nay gần 2 năm trời nhưng nỗi đau vẫn như còn đó.
Anh không còn quan hệ xác thịt với người đàn bà đó (tôi tin là như vậy) nhưng họ vẫn liên lạc và xem nhau như bạn bè, quan tâm và chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Người ta nói mắt không thấy thì tim không đau nhưng làm sao mà tôi chấp nhận như vậy được. Những lần bắt gặp tin nhắn hay nhìn thấy những cuộc gọi của họ trong điện thoại, tôi như điên dại, đập phá, quên hết con cái, thậm chí tôi từng cầm dao định chết trước mặt chồng.
Video đang HOT
Tôi biết mình không nên ngu ngốc như vậy nhưng những lúc như thế tôi hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Lúc tôi viết tâm sự này, anh cũng không thay đổi, vẫn liên lạc với người đó, tôi tin anh không ngu dại đến mức đánh đổi gia đình lấy thứ hạnh phúc tạm bợ kia, tôi cũng có niềm tin vì biết chồng còn yêu thương mình. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh còn liên lạc với nhân tình và chia sẻ với nhau như những người tri kỷ.
Trải qua cú sốc lớn khi đang mang thai nên thần kinh tôi giờ cũng không được ổn định. Chỉ sợ một lúc nào đó không làm chủ được mình, tôi sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân hoặc vướng vào vòng lao lý thì các con sẽ khổ. Các anh chị hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên cố quên đi và chấp nhận cách cư xử của chồng với nhân tình của anh như bây giờ hay tôi giải thoát cho mình và cho anh?
Theo VNE
Nhật ký Hà Nội chớm đông
Đã lâu rồi chẳng còn cảm xúc để cảm nhận thời gian trôi qua chầm chậm như vậy. Yên bình làm sao.
Cơn gió mùa đầu tiên tràn về mang theo những hạt mưa dạt dào mà nhẹ nhàng đúng như vốn có của một mùa đông vẫn thế. Không gian chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió thổi vi vu và cảm giác se lạnh chen vào. Vì mưa, vì lạnh nên đêm đặc quánh mịt mù sau tiếng thở nhè nhẹ và tiếng sột soạt của giấy bút chạm nhau. Đã lâu rồi chẳng còn cảm xúc để cảm nhận thời gian trôi qua chầm chậm như vậy. Yên bình làm sao.
Ngày mai thôi những sắc màu sặc sỡ của áo ấm mùa đông sẽ ngập tràn khắp phố. Mọi người như ấm áp hơn, đáng yêu hơn.
Đêm nay vẫn cố chấp ngồi lại bên ly cafe ấm nóng, cô đọng những cảm xúc nhạt màu để nghĩ ngợi nhiều hơn về quá khứ. Những gì đã trải qua cũng đủ tiếp thêm sức mạnh niềm tin.
Quá khứ khi nhớ lại lúc nào cũng thế, oán trách nhiều hơn, hận thù nhiều hơn, đau đớn nhiều hơn, tất cả đều nhiều hơn hạnh phúc. Dường như trong quá khứ hạnh phúc như chưa từng xuất hiện? Nhưng không, đó chỉ là cảm giác vậy thôi.
Hiện tại và quá khứ, thu và đông cũng vẫn nối tiếp nhau như một định nghĩa quen thuộc (Ảnh minh họa)
Quá khứ đau khổ đấy nhưng lại chan chứa biết bao những kỷ niệm và giấc mơ ngọt ngào những điều bây giờ chẳng thể gặp ngay cả trong mơ.
Quá khứ là hận thù nhưng lại khiến con tim thật rộng lượng để giờ đây dù chuyện gì xảy ra vẫn mỉm cười.
Có lẽ là thế, thời gian vẫn là phương thuốc nhiệm màu chữa lành những vết thương, có để lại sẹo đó nhưng cũng chỉ coi đó là những hoa văn khiến bức tranh đời thêm sức sống mà thôi.
Đêm thu cuối sao lại nhắc đến quá khứ nhiều vậy? Cơn gió đầu đông chẳng mại lại nhiều cảm xúc đó sao? Giữa yên bình bên ngoài và cồn cào, cuồng loạn bên trong đâu là cảm xúc thật?
Làm sao có thể nhắm mắt để đón một giấc ngủ vùi khi mà sự hoảng loạn vẫn còn hiện hữu. Hiện tại và quá khứ, thu và đông cũng vẫn nối tiếp nhau như một định nghĩa quen thuộc. Ngày hôm nay đó là hiện tại nhưng rồi sớm mai đó đã được gọi là quá khứ. Sau đêm thu này ngày mai thôi đã bắt đầu chớm đông.
Một tình yêu nhẹ nhàng mất đi sau ký ức
Một chớm đông về kết thúc một mùa thu.
Theo VNE
Cưới em hay chia tay? Em biết đàn ông sợ kết hôn nhưng tuổi thanh xuân của người đàn bà có hạn. Chiều tháng 9. Anh đứng lẫn trong đám đông sinh viên trước cửa thư viện nhìn ngoài trời mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Anh biết giờ này em đã về. Dường như anh đang mong mưa cứ thế rơi thật lâu nữa cho anh thêm...