Điên cuồng trong những cơn say
Khi không có bạn trai bên cạnh, tôi lại tìm đến “tình một đêm” với những chàng trai khác
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi không hiểu được có phải cuộc sống của mình quá sung sướng hay không mà tôi lại dễ dàng sa ngã như vậy? 25 tuổi, liệu tôi có thể “làm lại” cuộc đời không khi tôi đã trở thành “đàn bà” nhưng vẫn chưa có gia đình?
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân bình thường, giản dị. Tôi không dư giả vật chất nhưng tôi vẫn không thích bon chen trong công việc. Đối với tôi, chỉ cần một cuộc sống êm ả, thoải mái và nhẹ nhàng là được.
Cuộc sống tuổi thơ tôi cũng bình thường trôi qua như mặt nước phẳng lặng, không một chút gợn sóng. Vậy mà khi trưởng thành, tôi đã phải đối mặt với những con sóng lớn, con sóng đã làm tiêu tốn của tôi biết bao thời gian và hủy hoại cả những đam mê của tôi.
Tôi có bạn trai từ khi mới 19 tuổi và đang học năm thứ 2 cao đẳng. Những ngày đầu mới yêu nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đắm chìm trong vòng tay và những nụ hôn ngọt ngào của anh. Nhưng khi anh muốn khám phá cơ thể tôi và thích tôi khám phá cơ thể anh thì tôi bắt đầu sợ hãi… Dù có chút tò mò nhưng thật sự, tôi rất ghê tởm cái cảm giác ấy.
Khi bị bạn trai “yêu cầu” quá nhiều, tôi không còn sự lựa chọn nào khác là chia tay. Tôi ra đi không một chút tiếc thương, dù anh cố níu kéo, nước mắt chảy dài vì tôi.
Chia tay không phải vì tôi không chịu “khám phá” anh mà vì tôi không tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn anh. Ngoài sự ham muốn khám phá giới tính, tôi chưa thấy ở anh sự đồng cảm, sẻ chia trong cuộc sống. Chính vì thế nên tôi đã chủ động kết thúc mối tình đầu của mình không một chút ăn năn, hối hận.
Trong một lần tình cờ, tôi đã liều lĩnh xem phim “người lớn”. Những tiếng rên rỉ của nhân vật chính trong bộ phim đó khiến tôi ngỡ ngàng… và điều đặc biệt là dòng máu trong người tôi nóng ran như bị thiêu cháy.
Trong khoảng thời gian này, tôi cũng đã có bạn trai mới. Nhưng mối quan hệ ấy kéo dài chưa được hai tháng thì đổ vỡ. Và lý do chia tay cũng như lần trước, anh ta tỏ ra quá ham muốn và lúc nào cũng muốn được “yêu” tôi. Dù chỉ mới hẹn hò nhau vài ngày, anh ta đã gợi ý vào khách sạn và thẳng thắn đề nghị tôi “ muốn được làm chuyện ấy“.
Mối tình đầu vẫn thỉnh thoảng liên lạc với tôi. Những gì anh nói làm tôi chua xót và cảm thấy thương anh nhiều hơn. Rồi trong một lần tình cờ, chúng tôi đã gặp nhau trong bữa tiệc. Lợi dụng tiếng nhạc lớn, anh đã kéo tôi vào lòng và hôn vào má tôi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Anh đã khiến tôi thực sự rung động và tin vào tình cảm của anh dành cho tôi là thật. Và sau chuyến gặp gỡ đó, tôi biết mình đã yêu… tình yêu đầu quay lại dù có muộn màng nhưng tôi biết, anh chính là tình yêu đích thực của mình, là quyền sở hữu của riêng tôi.
Tôi biết cuộc sống vẫn luôn mở rộng cánh cửa để giúp tôi “hoàn lương” (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Do anh đi học xa nên mỗi tháng, chúng tôi chỉ được gặp nhau một lần. Những cái ôm siết chặt, những nụ hôn vội vã trao nhau khiến tôi càng thương nhớ anh nhiều hơn.
Tôi và anh thường xuyên trao đổi qua điện thoại và anh hứa hẹn với tôi rằng: “ Đầu năm sau, chúng mình sẽ làm đám cưới”. Một hạnh phúc đã được hứa hẹn trước, tôi cầu trời khấn phật cho thời gian trôi nhanh thật nhanh để được hưởng cuộc sống ngọt ngào bên người đàn ông mình yêu thương nhất.
Vì xa vắng, vì những lúc đợi chờ người yêu, vì lời hứa hẹn “ sẽ dâng hiến cho anh tất cả” nên trong một lần anh về thăm, tôi đã liều mình trao cho anh sự trong trắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời người con gái… cảm giác ấy đau đớn đến xé lòng.
Ở tuổi 24, tôi đã là một người đàn bà, cảm giác đó không ngọt ngào nhưng tôi thấy xứng đáng. Bao năm gìn giữ, cuối cùng tôi cũng đã trả được cái nợ tình đầu.
Khoảng một thang sau đó, cũng là lần thứ hai tôi trao thân gửi phận cho anh. Tôi đã biết thế nào là cảm giác hưởng thụ, cảm giác hạnh phúc của tình yêu hòa hợp với tình dục. Nhưng tôi nào đâu có ngờ được, đó cũng là lần cuối cùng, tình yêu ngọt ngào của tôi được kết thúc bằng cái vị đắng chát.
Kể từ đó, anh lặn mất tăm. Khi tôi điện thoại thì anh nói “anh bận” và không bao giờ liên lạc nữa. Tôi đã rất đau khổ, giằng xé vì biết cái thân mình đã tàn và sẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội được tự đắc, tự cao với bản thân mình nữa.
Tôi kìm nén bản thân mình mỗi khi nhớ anh. Tôi tự thủ dâm để cứu mình qua những cơn khát “yêu đương”… nhưng lòng tự ái của một người con gái không cho phép tôi tìm lại anh.
Tôi đã xóa số điện thoại của anh, mặc dù tôi đã thuộc lòng những con số ấy. Tôi biết anh sẽ không bao giờ điện thoại cho tôi nữa. Anh đã bỏ rơi tôi… vì lý do gì thì tôi cũng không thể biết.
Khoảng thời gian ấy, phải chi không có rượu thì có lẽ, tôi đã nhẹ lòng quên anh và cuộc sống đã bình yên trở lại. Nhưng tôi đã uống rượu, không quá say nhưng con quỷ ấy trỗi dậy… khiến tôi điện thoại cho một người con trai khác (người ấy rất mến và thương tôi).
Tôi nhắn tin cho anh rằng: “Em say rồi. Em muốn quan hệ tình dục. Anh có thể đến bên em ngay lúc này không? Trong vòng 30 phút, anh không qua đây thì em ngủ đấy. Và sau khi thức dậy, em sẽ không nhớ mình đã nói gì đâu”.
15 phút sau, anh đã đến và đốt cháy những khát khao, ham muốn của người đàn bà trong tôi. Sáng sớm thức dậy, anh đã ôm tôi nói rằng: “Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh em. Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh cơ hội này”. Anh còn gọi tôi là “người yêu bé nhỏ” và từ đó, anh cũng xem tôi như bạn gái của anh. Tôi không phản kháng gì và coi đấy như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống… Vậy là tôi đã có bạn trai để giúp tôi thỏa mãn mỗi khi con quỷ trong tôi quẫy đạp, khao khát.
Sau một thời gian có biến cố, anh phải đi học xa. Gần một tháng anh mới về thăm tôi một lần… và cứ mỗi khi gặp nhau, chúng tôi lại vội vã lao vào nhau như phóng lao vậy. Anh luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi… nhưng thật lòng tôi vẫn chưa dành tình cảm cho anh, chưa nghĩ mình sẽ chung tình cùng anh.
Thời gian này, bạn bè làm mai cho tôi với mmột chàng trai khác. Chúng tôi quen nhau rất nhanh và cũng nhanh chóng đi đến quan hệ tình dục. Anh cũng có cảm tình với tôi nhưng sau bao lần ở bên nhau, anh phát hiện tôi có mối quan hệ không rõ ràng với chàng trai khác nên đã chủ động ra đi. Dù tôi buồn bã, khóc lóc, níu kéo thì anh vẫn nhất quyết rời xa tôi…
Những lúc không có bạn trai bên cạnh, tôi lại tìm đến “tình một đêm” với hết chàng trai này đến chàng trai khác. Sau những lần “vui vẻ” đó, tôi lại nhốt mình trong căn phòng vắng để cảm nhận nỗi ê chề, đau đớn do mình gây ra…
Tôi biết chàng trai hiện tại yêu thương tôi thật lòng. Tôi thấy mình cư xử rất tàn nhẫn với anh và muốn sống thật nghiêm túc với bản thân mình. Tôi đã chấm dứt tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ để bắt đầu lại từ đầu…. dù lúc đầu sẽ rất khó để thích ứng nhưng tôi tin với những nỗ lực của bản thân, tôi sẽ làm được.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Khi viết lên những dòng tâm sự này, cũng là lúc tôi biết hối hận với những gì mình đã làm trong quá khứ. Qua câu chuyện này, tôi cũng mong các bạn trẻ đừng đi theo vết xe đổ của tôi, đừng vì những phút giây sốc nổi, yếu lòng mà đánh mất bản thân mình.
Tôi biết cuộc sống vẫn luôn mở rộng cánh cửa để giúp tôi hoàn lương. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình để sống tốt hơn, có ích hơn…
Theo 24h
Vì sao em không "cho" anh?
Anh rủ tôi về nhà, "dụ" tôi ngủ cùng anh... nhưng tôi nhất quyết không đồng ý.Tôi năm nay 20 tuổi, cái tuổi không quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ để nhận thức mọi chuyện... Xinh đẹp và có một chiều cao lý tưởng nên từ thuở trung học, tôi đã được rất nhiều các chàng trai theo đuổi. Và cứ thế, danh sách những người cưa cẩm tôi không đếm xuể, nhưng người tôi thật sự có cảm giác yêu thì chỉ có ba người.
Người con trai đầu tiên tôi yêu là Vũ. Anh học trên tôi một lớp, đẹp trai, con nhà khá giả nên được rất nhiều bạn gái trong trường để ý đến. Nhưng không hiểu vì sao anh lại bỏ qua những cô gái xinh đẹp ấy để chọn tôi?
Chúng tôi chỉ đi chơi với nhau được vài tuần thì kết thúc chuyện tình cảm. Nhưng khi chuẩn bị bước vào cấp ba thì tôi và anh vô tình gặp lại nhau. Những cuộc nói chuyện, chat chít lại kéo chúng tôi trở về với nhau. Lần này, tôi đã biết thế nào là cảm giác yêu thương một người và hạnh phúc ra sao khi được ở bên người đó.
Nhưng rồi, vì học khác trưởng nên tình cảm của Vũ dành cho tôi nhanh chóng thay đổi. Sau khi tìm hiểu thì tôi biết rằng anh đã có người con gái khác. Và ngày hôm sau, anh thú nhận với tôi rằng, anh đã yêu người khác và mong tôi chấp nhận sự chia tay.
Tôi đã suy sụp khi nghe được những câu nói lạnh lùng ấy từ anh. Cũng kể từ đó, tôi tỏ ra hận đời và ghét bỏ tất cả những người con trai đến với mình. Tôi chỉ xem họ như một món đồ chơi và vứt bỏ đi khi có đồ chơi mới.
Mãi cho đến khi gặp Khang, tôi mới thật sự mở lòng mình để đón nhận tình yêu đó. Khang học với tôi một khối nhưng khác lớp. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi biết mình đã yêu anh nhưng lúc đó, anh đang có người yêu và tôi cũng vậy nên chúng tôi chỉ xem nhau như bạn bè. Tôi dặn lòng không thể phá hoại tình yêu của anh, cũng như không được phản bội người yêu mình. Nhưng rồi, lâu ngày tình cảm cứ thế lớn dần lên và tôi đã chia tay người yêu mình để yêu anh đơn phương.
Và rồi, ông trời đã không phụ lòng tôi khi bạn gái anh có người khác và chia tay anh. Thật sự lúc đó là tôi rất vui. Tôi giả vờ anh ủi anh nhưng tôi biết đó là thời cơ để chiếm lấy tình cảm của anh. Không lâu sau đó, anh nói lời yêu tôi và chúng tôi trở thành một cặp nổi tiếng khắp trường (vì anh nổi tiếng đẹp trai, khéo ăn nói, còn tôi cũng là một cô gái rất xinh đẹp).
Thế nhưng, mọi chuyện không thể kết thúc ở đó. Một thời gian sau, giác quan thứ 6 mách bảo tôi rằng, anh đang thay đổi. Và đúng như vậy, người cũ quay lại tìm anh và mong được nối lại tình xưa. Vì hai người đã từng quen nhau trước đó khá lâu nên tình cảm họ dành cho nhau rất sâu đậm. Tôi không trách anh vì tôi cũng đã từng yêu sâu đậm một người trong suốt 5 năm... và những tình cảm đó rất khó để xóa nhòa trong trái tim mỗi người.
Nhưng chỉ sau một ngày, anh lại chủ động gọi điện và nói rất nhớ tôi, rằng: " Anh đã suy nghĩ rất kỹ, em mới là người anh yêu thương thật sự". Tôi đã khóc vì hạnh phúc và bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu cùng anh. Câu chuyện tới đây tưởng chừng như đã kết thúc, nào tôi đâu có ngờ được, đó chỉ là mới bắt đầu...
Và tình trạng người yêu cũ của anh quay về khóc lóc và xin nối lại tình xưa lại tiếp diễn. Không chấp nhận được điều đó, tôi đã chủ động chia tay. Nhưng vì tình yêu mù quáng nên khi nghe anh xin lỗi, giải thích và mong tôi quay về, tôi lại mủi lòng và quay về bên anh.
Gần ra trường, anh nói dối tôi rằng, học xong, "gia đình anh bắt anh lấy vợ". Tôi đã rất buồn và không hiểu sao, lúc đó tôi lại có những ý nghĩ rất điên rồ. Tôi bàn với anh: "Hai chúng mình nên đi đâu đó một thời gian. Rồi khi chúng mình có em bé, chúng ta sẽ thưa chuyện với bố mẹ để xin cưới". Nhưng anh nói rằng: "Anh rất thương mẹ nên không muốn làm vậy. Tuy nhiên, anh cũng rất yêu em và muốn chung sống với em suốt đời này".
Một hôm, anh gọi điện cho tôi bảo rằng, anh đang ở nhà nghỉ và rất muốn gặp tôi. Và không một chút lo lắng, do dự, tôi đã phóng thẳng xe vào chỗ anh. Vừa gặp nhau, hai đứa đã lao vào nhau, khám phá cơ thể nhau... nhưng đến khi thấy tôi sợ thì anh cũng ngừng lại. Sau đó, chúng tôi có hẹn hò như vậy một vài lần nữa và lần nào cũng chỉ khám phá ngoài cơ thể nhau.
Thời gian trôi đi, tôi cũng chẳng thấy có cuộc đính hôn nào của anh và người con gái khác. Thì ra, anh chỉ bịa chuyện để thử lòng tôi thôi. Tức giận vì bị người yêu lừa dối, tôi lại càng ghét anh hơn. Nói thẳng ra là tôi cảm giác ghê tởm và khinh bỉ người con trai tôi đã từng yêu thương...
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi chỉ đỗ vào một trường cao đẳng. Tôi tìm cho mình một công việc phù hợp với thời gian đi học để kiếm thêm thu nhập, cũng như học hỏi được những kinh nghiệm quý giá. Vì có ngoại hình và khuôn mặt xinh xắn, tôi được công ty ưu ái cho làm việc ở môi trường có rất nhiều người nước ngoài, mặc dù tiếng Anh tôi không tốt lắm.
Chỉ ba tháng sau, tiếng Anh của tôi rất tiến bộ, tôi đã có thể giao tiếp lưu loát và tự tin hơn. Không lâu sau đó, tôi xin vào làm ở một cơ quan khác tốt hơn... tất nhiên, với ngoại hình, gương mặt và sự tự tin như vậy, ông chủ mới không có lý do gì để từ chối tôi. Và giờ đây, tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đã đạt được.
Thế nhưng, cuộc đời đâu phải là cổ tích mà con người có thể chìm đắm mãi trong đó? Trong khi cuộc sống của tôi đang quá hoàn hảo thì tôi lại gặp Tuấn, một chàng trai lớn tuổi khá bảnh bao, thành đạt. Vì anh là khách hàng của mình nên tôi có cơ hội được gặp anh mỗi ngày. Hơn nữa, anh ở khu biệt thự gần công ty tôi nên những lúc rảnh rỗi, anh lại qua chỗ tôi rủ đi cà phê, tám chuyện.
Ban đầu, tôi cũng chẳng để mắt tới anh (vì anh hơn tôi khá nhiều tuổi) nhưng sau vài lần trò chuyện, tôi bắt đầu cảm thấy mến anh vì tính anh rất trẻ con, hài hước.
Có lần, anh cho người bạn ca sỹ mượn nhà để quay clip và mời tôi đến chơi. Khi đó, tôi cũng rất bất ngờ nhưng vì ham vui nên tôi cũng đã vui vẻ nhận lời. Ngồi chơi ở nhà anh đến chiều tối, lúc chỉ có hai người với nhau, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Khi nghe được những điều đó, cảm giác yêu thương lại bỗng dưng ùa về, tôi không từ chối nhưng cũng không vội vã nhận lời anh.
Chúng tôi đi xem phim với nhau xong, anh đã dẫn tôi đi chơi với đám bạn nghệ sỹ của anh. Nhưng tôi đã thực sự bất ngờ khi anh giới thiệu tôi với mọi người, "Đây là cháu của Tuấn". Tôi như chết lặng, cũng không hiểu tại sao mình lại giận dỗi đến thế? Giận vì lời nói vô tâm của một người lạ... hay nói đúng hơn là người tôi vừa yêu.
Làm sao tôi có thể an tâm để đem thân mình trao gửi cho những người đàn ông ăn chơi, chỉ tìm vui qua đường đó? (Ảnh minh họa)
Thế rồi không hiểu tại sao, đêm đó tôi lại theo anh về nhà. Anh bảo: "Muốn ngủ với em" rồi níu tôi lại nhưng tôi đã vội vã đẩy anh ra. Khi bản năng đàn ông trỗi dậy, anh đã tìm mọi cách để chiếm đoạt tôi như tôi vẫn vùng vẫy kêu gào "H ãy buông tha cho em".
Anh hỏi tôi:
- Sao em không cho anh?
- Em chưa mất. - Tôi thẳng thắn trả lời anh.
- Em chưa làm chuyện ấy bao giờ à?
- Chưa.
Câu nói của tôi khiến anh điếng người, rồi từ từ buông tôi ra.
- Tại sao đến từng này tuổi, em vẫn chưa làm chuyện ấy bao giờ? - Anh băn khoăn hỏi.
- Vì em nghĩ họ không xứng đáng để nhận được điều đó.
Dù tôi thẳng thắn trả lời như vậy nhưng anh vẫn tiếp tục giở trò: "Không sao đâu. Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả". Nhưng tôi chỉ cười và bảo: "Anh đi ngủ đi".
Khi biết không thể làm được gì tôi, anh chỉ ôm tôi ngủ cho đến sáng.
Sau đêm đó, tôi biết rõ anh là hạng người gì và cũng biết anh chẳng hiền như vẻ bề ngoài đó. Nhưng có lẽ vì tôi cũng yêu anh nên tôi vẫn muốn được anh đưa đi chơi, vẫn muốn được anh chiều chuộng như một "đứa cháu".
Lần thứ hai đi chơi với nhau, anh lại đưa tôi về căn biệt thự thân quen đó. Tôi rùng mình và tìm mọi cách để đón taxi về nhà. Nhưng chỉ được một thời gian sau, tôi lại bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ cảm giác khi được bên anh. Và những lần đi chơi tiếp theo, tôi đã ngoan ngoãn theo anh về nhà.
Một hôm, anh hỏi tôi:
- Nếu như chúng ta có con thì sao nhỉ?
- Em sẽ bỏ nó đi
- Em điên à? Bỏ gì mà bỏ, đó là con chúng ta mà!
Tôi đã cười trong hạnh phúc khi nghe anh nói một câu đầy trách nhiệm như vậy. Thật ra, tôi đâu tàn nhẫn đến mức bỏ đi máu mủ của mình, tôi chỉ muốn biết phản ứng của anh lúc đó như thế nào thôi.
Tôi cảm thấy yêu anh hơn trong giây phút đó và muốn trao tất cả những gì quý giá nhất của mình cho anh... nhưng lý trí đã vội ngăn cản tôi lại. Tôi sẽ ra sao nếu như khi có được tôi rồi, anh lại quăng cho tôi vài viên thuốc tránh thai khẩn cấp, hay đại loại là một xấp tiền cho xong chuyện? Những đắn đo đó đã lấn át đi sự tin tưởng tôi dành cho anh.
Sau đêm đó, tôi không còn thấy anh xuất hiện nữa. Có lẽ anh đã buông tha cho tôi. Tôi nghe một vài người bạn của anh nói là anh đã về nước nên tôi càng ghét anh hơn. Tại sao anh đi mà lại chẳng nhắn lại cho tôi một lời nào?
Kể từ đó, tôi đâm đầu vào những đêm party ở quán bar cùng vài người bạn cho đến sáng. Chơi chán chê ở bar này, tôi lại tạt qua những bar khác. Và kể từ đó, chúng tôi tôi nổi tiếng là party girl, thậm chí một số bạn bè còn đặt cho tôi cía biệt danh " Queen of the party" vì hầu như đêm nào tôi cũng say xỉn trong những quán bar ở trung tâm thành phố.
Có một đêm, tôi say lắm. Hôm đó, tôi đã nhắn tin cho anh rằng, tôi rất nhớ anh. Anh biết tôi say vì tôi không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình trước mặt anh. Tôi nghĩ anh sẽ đến và đưa tôi về... nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ nhắn lại: " Mình nói chuyện sau, hiện giờ anh không ở thành phố". Tôi ghét anh nhưng tôi giận bản thân mình nhiều hơn. Tôi trách anh tại sao lại đem lòng yêu người đàn ông này?
Tôi xóa liên lạc với anh, thậm chí không thèm nhìn mặt anh khi anh trở về... nhưng tình yêu của tôi dành cho anh còn lớn gấp vạn lần so với sự tự ái đó.
Hai tháng sau, trong một dịp sinh nhật của người bạn chung, chúng tôi lại gặp nhau. Anh đã chủ động đến nói chuyện với tôi khiến tôi rất vui... vì dù sao, tôi cũng có thể giữ được lòng người đàn ông tôi yêu. Nhưng khi tôi tâm sự với vài người bạn chuyện của mình thì ai cũng khuyên tôi nên tránh xa người đàn ông này vì "Anh ta đến với mày vì yêu mày hay chỉ lâu lâu ghé qua rồi rủ mày về nhà họ?"- Đây cũng là câu nói mà tôi đọng lại sâu nhất.
Thật sự, tôi biết anh có rất nhiều mối quan hệ khác... nhưng tôi nghĩ thà cứ tìm vui trong phút chốc còn hơn cứ phải buồn cả đời. Và hơn nữa, tôi cũng chẳng mất mát gì khi ở bên anh, ngược lại, tôi cũng không bao giờ đòi hỏi bất cứ một thứ gì từ anh. Trong khi đi với những người đàn ông theo đuổi mình, tôi bắt họ phải trả hơn cả chục triệu mỗi lần đi chơi với tôi (chỉ đơn thuần là đi chơi và ăn uống, tôi dẫn theo cả đám bạn và tha hồ khui rượu trong bar)... và sau đó, tất nhiên là họ lặn mất tăm, không bao giờ liên lạc với tôi thêm một lần nào nữa.
Và cứ thế, hết những anh chàng người Tây, rồi đến những đại gia Việt, tôi đều thấy chán nản. Tôi càng không thể yêu được những người cùng tuổi vì tôi thấy họ thật trẻ con và chẳng thể lo được gì cho tôi nếu như tôi đến với họ. Không phải là tôi quan trọng vật chất nhưng thử hỏi, nếu họ không có tiền thì làm sao có thể duy trì được tình cảm lâu dài?
Lâu lâu, anh lại rủ tôi đi chơi một lần và tôi cũng vui vẻ đồng ý. Tôi thích cách nhử của anh, tôi cũng không bao giờ để cho anh làm được gì tôi. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau, rồi lại ôm nhau ngủ đến sáng. Nhiều khi nghĩ lại, tôi cũng thấy thương anh... nhưng biết làm sao được khi tôi vẫn đang là một cô gái trinh trắng? Nói thật thì tôi cũng không quan trọng hóa chuyện trinh tiết nhưng nếu để một người như anh làm mất đời con gái của tôi thì chắc chắn chuyện đó không có trong suy nghĩ của tôi.
20 tuổi, tôi đã trải qua quá nhiều chuyện trong cuộc sống. Chỉ mới nửa năm đi làm mà tôi đã nghiệm ra rất nhiều chuyện xung quanh công việc. Làm sao tôi có thể an tâm để đem thân mình trao gửi cho những người đàn ông ăn chơi, chỉ tìm vui qua đường đó? Nhưng nếu tiếp tục sống cuộc sống hoài, sống phí như vậy thì cuộc đời tôi sẽ ra sao?
Theo 24h
Đêm tân hôn chồng hỏi mẹ... cách "yêu" Tôi sững sờ khi nghe chồng hỏi mẹ: "Mẹ... con... con phải làm thế nào để động phòng?" Tuổi thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, tươi mát như một đóa hoa mới nở, ở độ tuổi này có thể bất chấp tất cả để đi yêu một người như con thiêu thân lao vào lửa. Năm 19 tuổi, lần đầu tiên...