Điên cuồng lao vào người đàn ông khác dù đã có chồng
Người đàn ông tôi đang yêu kia không hẳn tốt hoàn toàn, lại cáu bẩn, chử.i thề, nhiều lúc còn s.ỉ nhụ.c tôi, thế mà tôi cứ lao vào như thiêu thân.
Tôi lấy chồng được 4 năm và có cô con gái rất xinh đẹp. Chồng tôi là người đàn ông theo mọi người đán.h giá khá là hiền và chăm chỉ, rất dễ gần, gia đình chúng tôi cũng tiết kiệm mua được một căn nhà nhưng còn nợ một chút ít, kinh tế gia đình bình thường.
Chồng làm nhà nước còn tôi bán hàng cho một hệ thống lớn, công việc của tôi khá áp lực và bon chen trong toàn hệ thống. Tôi tuy có con nhưng cũng rất trẻ, không già so với những người tầm tuổ.i; tính tình chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi ra ngoài đời rất sớm, hiểu được lẽ đời nhiều hơn nên sống khá khép kín.
Ảnh minh họa
Rồi tôi gặp một người đàn ông khác ngoài chồng trong một lần đi công tác, hỗ trợ công ty. Tôi gọi bằng anh là tôn trọng chứ đúng ra anh kém tôi 1 tuổ.i. Lúc đó anh là quản lý của tôi.
Ngày đầu làm chung, tôi thấy anh rất quan tâm đến mình, hỗ trợ nhiệt tình tôi trong công việc. Tôi với anh hay nói chuyện từ đó và anh nói thích tôi. Tôi không có ý định với anh nên nói luôn mình đã có gia đình, con cái rồi nhưng lại nói dối anh là gia đình mình rất tồi tệ, chồng tôi không hề tốt.
Tôi với anh cứ giấu giếm yêu nhau đến tận giờ đã gần 2 năm. Tôi rất hối hận với việc mình đang làm nhưng không thể xa anh được. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau, muốn chia tay nhưng rồi lại lao vào nhau như con thiêu thân.
Chồng vẫn không biết vợ mình đã ngoạ.i tìn.h. Tôi muốn dừng lại trước khi quá muộn mà không thể nào làm được. Tôi đã khóc rất nhiều để quên đi con người đó mà không tài nào quên được.
Video đang HOT
Người đàn ông tôi đang yêu kia thật ra không hẳn là người tốt hoàn toàn, đôi khi còn ngược lại, nóng tính, cáu bẩn, chử.i thề, nhiều lúc còn s.ỉ nhụ.c tôi không khác gì một loại cầm thú.
Tôi đã tự hứa với mình là không bao giờ quen với người đàn ông đó nữa nhưng rồi lại tự tìm đến anh, mong anh quay về. Tôi không thể hiểu mình đang làm điều ngu ngốc như thế này đến bao giờ nữa.
Chồng tôi chưa bao giờ động đến lòng tự trọng hay tự ái của tôi. Tôi thấy anh làm tất cả vì gia đình nhưng chúng tôi không bao giờ có tiếng nói chung trong tình cảm và công việc. Tôi đang bị cái gì đó làm mất ý chí, xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất để quay lại với gia đình!
Theo VNE
Gửi anh, chàng trai năm ấy em điên cuồng theo đuổi
Thời khắc em dành tình yêu của mình cho anh, không phải vì anh có nhà hay có xe. Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích...
Này anh, có bao giờ anh tin vào tình yêu thuộc về khoảnh khắc không? Tức là lúc đó anh gặp một người, bỗng dưng xung quanh anh mọi thứ đều dừng lại (kiểu như thời gian bỗng ngừng trôi ấy), duy chỉ tồn tại người ấy trong tầm mắt mình?
Anh có tin là có một cô gái căn chuẩn giờ để đi cùng đường với anh, dừng lại trước ngã tư cùng anh, đứng bên cạnh anh nhưng chưa bao giờ dám giả vờ mở lời hỏi đường hay làm quen anh chưa? Mặc dù kịch bản cô ấy đã tính đi tính lại hàng trăm lần rồi.
Thật ra em cũng không tin đâu, cho đến khi mình trở thành "cô gái điên rồ" ấy. Đừng nghĩ em bông đùa, nông nổi, vì tình cảm này đã đi theo em suốt những tháng ngày dài tuổ.i thanh xuân.
Cho đến khi anh phát hiện ra điều đó...
Đó là khi anh nhìn thấy em trong siêu thị mua mì tôm để cứu đói cho những ngày sắp tới. Em cũng không dám tưởng tượng anh nghĩ thế nào với một đứa con gái vác hai thùng mì về nhà nữa.
Từ trước đến nay, em là một đứa con gái rất điềm tĩnh, duy chỉ anh là luôn làm mất sự điềm tĩnh này của em. Cũng chính vì vậy ngay khi gặp ánh mắt anh nhìn, hai thùng mì đã không thương tiếc mà rơi độp xuống nền nhà.
Và chúng ta quen nhau từ đó, chắc em phải ép hai thùng mì lại để đội ơn bọn nó mất. Với anh, em luôn là một đứa con gái như thế, dù ở ngoài có trưởng thành thế nào thì trước mặt anh luôn là một đứ.a tr.ẻ vụng về, lóng ngóng. Trải qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông cùng anh, đi cà phê hàng trăm lần cùng anh, nấu ăn cùng anh, khóc lóc chuyện đời, tỉ tê chuyện buồn cùng anh... anh biết thừa là em thích anh.
Ấy thế nhưng anh chưa bao giờ có "ý đồ" gì với em cả, còn em lại chưa bao giờ can đảm để nói ra điều đó.
Đôi khi em chợt nhận ra rằng, thế giới này chuyện tàn nhẫn nhất không phải là em không gặp được người em yêu, mà là gặp được người đó rồi, em lại không có đủ dũng khí để cho người ta biết. Nhưng nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người, em nghĩ người đó nhất định là anh.
Em thích những ngày bầu trời thật đẹp như ngày đầu tiên em gặp anh. Ngước mắt nhìn anh cười mỉm dịu dàng làm nghiêng hồn em giữa trưa hè năm ấy. Em thích bộ sưu tập áo sơ mi đúng màu em thích của anh, nhiều khi đùa anh rằng cả tuần anh chỉ mặc có một chiếc áo thôi sao ? Em thích lúc anh chú tâm làm việc còn em sẽ ngồi đối diện giả vờ chúi mũi vào màn hình máy tính nhưng thật ra là để ngắm anh.
Nhưng em lại không thích những hụt hẫng, nhưng nỗi phiền muộn mà anh vô tình dành cho em. Nhiều lúc em chỉ muốn nói rõ ràng ra cho anh biết, để rồi anh lựa chọn một là yêu em, hai là rời khỏi tầm mắt của em. Thế mà điều làm em sợ hơn, đó là không được nhìn thấy anh nữa.
Ngày hôm nay, bầu trời cũng xanh ngắt, nắng rón rén bước qua lá cây như ngày hôm ấy, em có một quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình rồi. Anh là người em muốn có mặt trong thanh xuân của mình như một nỗi mừng vui, thế nên em sẽ mặc chiếc áo sơ mi màu anh thích, rồi thổ lộ cùng anh bao sự điên rồ mà bấy lâu nay em thực hiện.
Em chắc hẳn anh sẽ biết một nửa trong số đó, nhưng một nửa kia, tức là những "âm mưu" em đã cố gắng thực hiện nhưng lại bị... lạc đường thì sẽ không biết đâu. Một lần đán.h cược vào trái tim mình, chắc hẳn sẽ phải cần nhiều can đảm lắm.
Em nghĩ rồi, nếu anh không chịu cho em vào ngực trái của anh, em sẽ khóc lóc một trận thật to, buồn thật nhiều, rồi sẽ không chịu gặp anh trong quãng thời gian dài, để anh phải nhớ thói quen của mình.
Còn nếu biết đâu anh chịu nổi tính ương bướng của em, em sẽ có một nỗi mừng vui lớn nhất thời tuổ.i trẻ.
Hơi dại khờ phải không, nhưng em đang nghĩ một ngày nào đó khi chúng ta về già, mỗi cử động đều đã thành khó khăn, tiếng nói cũng mang theo hơi thở của thời gian, các con cháu đều đã lớn và có cuộc đời của riêng mình, chúng ta vẫn ở bên nhau, cùng trải qua những năm tháng sau cuối.
Đó là những gì em mong muốn suốt cuộc đời này...
Dù sao đi nữa, tình yêu vẫn cần nhiều can đảm, phải không anh?
Theo Báo Đất Việt
Chiếc Vespa và đòn trả thù của chồng nghèo 'vạc.h mặ.t' vợ ngoạ.i tìn.h Nhìn chiếc Vespa sáng loáng cạnh đó, Hằng úp mẩu giấy vào mặt. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô chẳng còn mặt mũi nào để xin chồng tha thứ. Trong một lần đi giao bánh cho khách hàng, con xe "cà khổ" của Hằng lại giở chứng chế.t máy giữa đường. Đang lúc ra sức đán.h vật với con "xế già" dưới...