Điện ảnh Hàn và thập kỉ vươn tầm thế giới: Từ con rồng chiếm lĩnh châu Á tới Parasite oanh tạc cả Oscar
Trong thập kỉ vừa qua, điện ảnh Hàn đã dần khẳng định vị thế của mình, trở thành một trong những nền điện ảnh được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhất.
Trong suốt 1 thập kỉ vừa qua, Hàn Quốc đã vượt qua nhiều quy chuẩn, không ngừng cải thiện chất lượng nội dung, hình ảnh để khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực điện ảnh. Hiếm có nền điện ảnh nào lại có những bước tiến dài như Hàn Quốc, và hẳn chỉ với thập kỉ vừa qua, điện ảnh đã trở thành một trong những điều mà quốc gia này phải tự hào với thế giới khi nhắc về.
1. Điện ảnh Hàn Quốc – con rồng chiếm lĩnh nền điện ảnh châu Á
Khởi đầu thập niên, Hàn Quốc bắt đầu với một cú nổ lớn vươn rộng ra quốc tế mang tên The Man from No Where . Điều này cũng chẳng mấy bất ngờ khi mà tình cảm và hành động từ lâu vẫn là thế mạnh của điện ảnh xứ sở Kim Chi. Nhưng sau phát nổ súng đầu tiên ấy, các tác phẩm của Hàn Quốc dần mở rộng tầm nhìn, thay vì “chơi nội bộ” chỉ đánh vào những vấn đề thuộc thị hiếu khán giả trong nước, họ dần vươn ra phản ánh nhiều vấn đề rộng mở hơn, chạm đến những lĩnh vực mới lạ hơn. Trong đó đặc biệt phải kể đến dòng phim kinh dị và viễn tưởng.
Một trong những ví dụ tiêu biểu để chứng minh sự thành công của điện ảnh Hàn trong quá trình “lấn sân” này phải kể đến Train To Busan . Đây là tác phẩm đi tiên phong lấy bối cảnh viễn tưởng về đại dịch zombie vốn là một “bài toán khó” với điện ảnh Hàn vì yêu cầu sự tính toán logic cùng chất lượng kĩ xảo điện ảnh cao. Một trong những bộ phim viễn tưởng cũng được đánh giá cao về chất lượng nội dung, hình ảnh nữa là 2 phần phim Along With The God . Chất lượng cả hai tác phẩm này không chỉ được khán giả Hàn, châu Á mà thậm chí là khán giả trên toàn thế giới công nhận. Và đây cũng chỉ là những ví dụ tiêu biểu. Trong suốt 10 năm qua, với vô số tác phẩm thuộc những thể loại nặng đô được đầu tư rất nhiều chất xám, công sức lẫn tiền bạc, Hàn Quốc đã dần thoát khỏi cái mác “sướt mướt, tình cảm” để được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, đa chiều hơn.
Đáp trả với sự bạo dạn và những công sức mà các nhà làm phim Hàn Quốc bỏ ra, “phim Hàn” giờ đây đã dần có chỗ đứng vững chắc trong địa hạt điện ảnh châu Á nói chung. Chưa cần biết phim tên gì, có diễn viên nào, do ai đạo diễn, chỉ cần là phim Hàn, người ta đều có một niềm tin rằng tác phẩm này sẽ hay. Lí giải cho điều đó, chúng ta có thể thấy được mặt bằng chung của các tác phẩm điện ảnh xứ Hàn trong 1 thập kỉ vừa qua đang ngày càng một nâng cao. Các tác phẩm được xem là bom tấn của điện ảnh Hàn khi được công chiếu ở các quốc gia khác đều đạt kỉ lục phòng vé vô cùng cao. Train to Busan là bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại Singapore với tổng doanh thu phòng vé là 3,84 triệu USD. Sau đó, trong thời kì phóng vé bị đóng băng vì dịch bệnh, chính phần 2 của tác phẩm này cũng lập kỷ lục phòng vé ở đảo quốc sư tử với doanh thu hơn 105.500 USD. Hay tại phòng vé Việt Nam, tác phẩm Parasite cũng đạt được doanh thủ 2 tỷ USD chỉ sau 11 ngày công chiếu. Các dấu mốc này giúp cho khán giả có cái nhìn thiện cảm và ưu ái hơn về điện ảnh Hàn Quốc.
2. Vươn ra khỏi châu Á để chiếm lĩnh thị trường Âu Mỹ đầy cạnh tranh
Có thể thấy được tham vọng lan rộng toàn cầu của các nhà làm phim điện ảnh Hàn Quốc mạnh mẽ đến nhường nào khi nhìn vào ekip sản xuất của họ. Nhiều phim Hàn đã mời các ekip sản xuất từ Mỹ về để hỗ trợ làm phim. Ví dụ dễ thấy nhất là sự bắt tay của đoàn làm phim Train To Busan với ekip Mad Max . Bên cạnh đó, các đạo diễn Hàn Quốc cũng dần gây được tiếng vang, nhận nhiều lời mời hợp tác Một trong những màn bắt tay gây tiếng vang nhất chính là hai tác phẩm Okja cũng như Snowpiercer do đạo diễn Bong Joon Ho đảm nhận sản xuất.
Nhưng không gì đáng tự hào bằng việc càng ngày càng có nhiều bộ phim Hàn Quốc đạt được các giải cao tại các lễ trao giải, liên hoan phim quốc tế. Mỗi năm, lại có hàng chục bộ phim đến từ xứ sở Kim Chi chinh chiến khắp các mặt trận tranh giải. Năm 2012, Pieta của đạo diễn Kim Ki Duk xuất sắc vượt qua 17 đối thủ khác để giành giải Sư tử vàng cho phim hay nhất trong lễ trao giải LHP Venice. Năm 2017, Kim Min Hee nhận giải Gấu Bạc cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Berlin với tác phẩm On the Beach at Night Alone . Cùng năm, cô lên ngôi Ảnh hậu tại LHP Gijón (Tây Ban Nha).
Cũng trong thập kỉ vừa qua, các diễn viên, đạo diễn Hàn Quốc cũng lần lượt được mời về làm giám khảo cho những liên hoan phim, lễ trao giải uy tín. Năm 2015, Moon So Ri đã trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được mời làm giám khảo LHP Quốc tế Locarno (Thụy Sĩ). Một năm sau, nữ diễn viên được mời làm giám khảo LHP Quốc tế Venice. Đến năm 2019, Kim Ki Duk là chủ tịch hội đồng giám khảo của LHP quốc tế Moskva. Điều đáng nói là họ đạt được vị trí đó hoàn toàn là nhờ vào thực lực của chính bản thân mình. Khi mà, Moon So Ri trước đó từng đạt giải Nữ diễn viên đang nổi xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Venice năm 2002 cho vai diễn trong bộ phim Oasis . Với vai diễn này, cô còn đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Seatle năm 2003. Còn với Kim Ki Duk, tài năng của vị “quái kiệt” này không còn có thể bàn cãi vì gần như các tác phẩm của ông đều xuất hiện và đạt vô số giải thưởng trong các lễ trao giải quốc tế.
3. Parasite – dấu mốc vàng son của điện ảnh xứ Hàn
Trước khi phải đối mặt với một năm 2020 đầy ảm đạm, điện ảnh Hàn đã từng vui mừng trước dấu mốc vàng son đầy vẻ vang mang tên Parasite . Parasite không chỉ một tác phẩm đi đầu trong phong cách làm phim xóa mờ ranh giới giữa dòng phim art house – phim nghệ thuật, với phim thị trường, vốn là 2 dòng phim không cùng “chí hướng” từ trước đến nay. Nó còn mở ra một trang sử mới không chỉ với điện ảnh Hàn Quốc, châu Á mà còn với quốc tế.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ phim không nói tiếng Anh được xướng tên ở Hạng mục Best Pictures – Phim xuất sắc nhất tại Oscar. Trước đó, Parasite đã nhận lần lượt các giải thưởng như Kịch bản xuất sắc, Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Khi đã có đến 3 tượng vàng cho một bộ phim Hàn Quốc, gần như tất cả những nhà phê bình đều nghĩ rằng đó đã là kết quả chung cuộc cho Parasite – một kết quả quá đẹp và đủ để vui sướng. Thế nhưng, kì tích đã xảy ra khi Oscar lại tiếp tục gọi tên Parasite ở hạng mục Phim xuất sắc nhất. Những lần đầu tiên như vậy khiến cho Parasite trở thành một huyền thoại, một niềm tự hào đối với nền điện ảnh. Rằng sự công nhận cuối cùng cũng đã hướng về nền điện ảnh Hàn Quốc đang ngày một nở rộ.
Không những vậy, Parasite còn châm ngòi niềm tin, sự hi vọng với các nhà làm phim đến từ châu Á về một ngày sự công bằng về chủng tộc sẽ được lập lại. Và như vậy, trong thập kỉ tiếp theo, có lẽ họ cũng sẽ đạt được sự vẻ vang tương tự.
Phỏng vấn ekip Train to Busan 2: "Nhịp phim lẫn khoái cảm ở Peninsula sẽ nhân đôi phần đầu!"
Đạo diễn và bộ đôi diễn viên chính của Bán Đảo (Peninsula) - phần hậu truyện Train to Busan - đã dành thời gian chia sẻ về trải nghiệm quay phim và những điểm đáng kì vọng ở tác phẩm sớm được gắn mác "bom tấn" này.
Peninsula (Bán Đảo) được xem như phần hậu truyện của bom tấn phòng vé Train To Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử) - tựa phim khai màn cho cơn sốt đề tài xác sống trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Lấy bối cảnh 4 năm sau những sự kiện ở phần trước, đạo diễn Yeon Sang Ho mang câu chuyện xác sống trở lại với một dàn diễn viên nòng cốt hoàn toàn mới, nổi bật có Kang Dong Won và Lee Jung Hyun. Mới đây, đạo diễn Yeon và hai diễn viên chính đã có những chia sẻ độc quyền với chúng tôi về dự án phim đáng kì vọng này.
Đạo diễn Yeon Sang Ho, Kang Dong Won và Lee Jung Hyun tại buổi phỏng vấn độc quyền của Kênh 14
Đạo diễn Yeon Sang Ho: "Bán Đảo là một món quà tổng hợp bao gồm cảm giác kịch tính và khoái cảm qua hành động của nhân vật"
Bán Đảo sẽ giữ lại những gì và đổi mới điều gì so với Train To Busan ? Thông điệp của phần hai có còn giống phần một?
Train To Busan là câu chuyện của những người bình thường mới gặp vi-rút huyền bí. Còn Bán Đảo lại lấy bối cảnh là Hàn Quốc sau sự kiện đó 4 năm. Tôi nghĩ với Bán Đảo, khán giả sẽ có được trải nghiệm cùng nhân vật chính đi vào một vùng lãnh thổ đã hoang tàn và huyền bí sau những sự kiện trước đó. Cũng giống như Train To Busan, Bán Đảo cũng là câu chuyện về lòng nhân đạo trong hiểm cảnh.
Anh đã chọn những diễn viên phần 2 như thế nào? Tại sao lại là Kang Dong Won?
Nhân vật chính của phần phim này là Jeong Seok (Kang Dong Won) và Min Jung (Lee Jung Hyun), và tôi nghĩ diễn viên sẽ là yếu tố quyết định màu sắc của phim. Hình ảnh của hai diễn viên này là phù hợp nhất với hình tượng nhân vật trong đầu tôi. Đến cả bây giờ, khi nhìn những tấm poster, tôi vẫn cảm thán mình đã làm ra một phim rất ngầu. Và tôi nghĩ đó là nhờ hình ảnh và năng lực diễn xuất của hai diễn viên này. Hình ảnh của họ phù hợp với màu phim mà tôi đã nghĩ lúc ban đầu nên tôi rất biết ơn họ.
Gần đây Hàn Quốc có khá nhiều bộ phim làm về xác sống thành công, Bán Đảo có gì đặc trưng hay tạo ra khác biệt không?
Điểm khác biệt so với các phim xác sống còn lại chắc là những trận đánh trong thành phố hậu tận thế (post-apocalyptic city). Nhịp phim cũng rất nhanh, quy mô rất lớn, và bao gồm cả những cảnh hành động không bị giới hạn không gian như trước đây. Và khi làm phim tôi đã nghĩ đây là một món quà tổng hợp bao gồm cảm giác kịch tính và khoái cảm qua hành động của nhân vật.
Phần 1 không chỉ thành công ở phòng vé mà còn giành được rất nhiều giải thưởng, anh có kỳ vọng gì với phần 2 không?
Trước mắt tôi muốn phim được phổ biến rộng rãi cho nhiều khán giả xem, và hi vọng nó được xem là phần hậu truyện hay trong lòng những khán giả đã xem Train To Busan. Đối với các khản giả chưa xem Train To Busan, phim Bán Đảo có thể là động cơ để họ tò mò tìm đến phần 1
Cũng giống như Train To Busan, phim được Liên hoan phim Cannes lựa chọn - dù LHP Cannes không tổ chức - nên tôi rất biết ơn vì điều đó. Có thể nói LHP Cannes là bước đầu để Train To Busan đến được với khán giả, tôi rất biết ơn vì có vẻ bước đầu đó là nước đi rất tốt.
Anh có ý định biến Train To Busan t hành một loạt phim thương hiệu dài kỳ hơn nữa không?
Bán Đảo là một phim hậu truyện của Train To Busan, nhưng vẫn có thể xem nó là một phim riêng biệt. Có thể Bán Đảo là hậu truyện của một loạt phim, hoặc Bán Đảo có thể là khởi đầu của một loạt phim mới. Về mặt cá nhân, tôi rất tò mò về thế giới quan của Bán Đảo. Tôi hy vọng thế giới quan này có thể được tiếp tục.
Parasite là phim Hàn có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong năm vừa qua, ông có nghĩ thị trường điện ảnh Việt Nam đang rất tiềm năng không?
Tôi biết là khán giả Việt Nam đã rất yêu thích Parasite (Ký Sinh Trùng), và Train To Busan cũng từng nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Tôi cũng biết khán giả Việt Nam thích cả phim truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc. Đặc biệt là tôi đã nghe rạp chiếu của Việt Nam dần được bình thường hóa, nên tôi mong khán giả Việt Nam có thể thoải mái thưởng thức phim Bán Đảo tại các rạp.
Ở trường quay, điều gì khiến mọi người cảm thấy phim này đặc biệt, đáng nhớ và sẽ thành công?
Trong những cảnh quay quan trọng và gần cuối phim, dù tôi quay theo kế hoạch định sẵn, khi nhìn thấy các diễn viên qua màn hình có những lúc tôi bị lôi cuốn vào cảm xúc của nhân vật. Mỗi khi như thế tôi cảm thấy phim có thể thành công. Và trong tác phẩm này tôi đã cảm thấy như vậy nhiều lần.
Diễn viên Kang Dong Won: "Tôi cũng có đến Việt Nam rồi. Đương nhiên là tôi rất thích phở, phở gà, bún chả, thích tất cả. Tôi rất yêu món ăn Việt Nam."
Vai diễn này có gì mới mẻ và khác biệt với Kang Dong Won trước đây không?
Ngoài mặt nhân vật ra thì đa số các diễn viên đóng chung lần này đều vào vai xác sống nên đó có thể là sự khác biệt. Và những cảnh đánh nhau với xác sống không phải là những cảnh hành động có thể đi theo những bước được sắp đặt trước nên tôi cảm thấy khá khó trong phần đó.
Anh nghĩ lợi thế của mình khi thủ vai chính Bán Đảo là gì?
Đạo diễn: Để tôi nói thay nhé. Anh Kang Dong Won diễn cảnh hành động rất giỏi và từng cử chỉ đều rất ngầu. Và tôi cảm nhận khi diễn, anh đặt cảm xúc vào từng cử chỉ hành động. Sự hoành tráng của hành động cũng có, nhưng ngoài ra cũng có sự tuyệt vọng và anh ấy rất giỏi trong việc miêu tả cảm giác của nhân vật. Tôi nghĩ trên thế giới chắc chỉ có anh Kang là có thể làm được việc đó.
Có kỉ niệm nào buồn cười khi đóng phim không?
Không biết có không nhỉ... không khí ở trường quay luôn vui tươi, có nhiều ngày đạo diễn cho nghỉ sớm nên mọi người rất hạnh phúc. Và mối quan hệ giữa các diễn viên cũng rất tốt nên tôi đã rất vui, chị Jung Hyun cũng hay làm cho không khí vui lên khiến mọi người diễn rất thoải mái.
Món Việt ở Hàn Quốc rất nổi tiếng, anh thích món nào nhất? Đã bao giờ anh đi du lịch ở Việt Nam chưa?
Tôi yêu đồ ăn Việt Nam chứ. Tôi cũng có đến Việt Nam rồi. Đương nhiên là tôi rất thích phở, phở gà, bún chả, thích tất cả. Tôi rất yêu món Việt Nam. Đặc biệt là khi tôi ở Châu Âu, khi tôi đến những địa phương nhỏ thì rất khó tìm đồ ăn châu Á. Nhưng nếu tôi tìm kĩ một chút thì luôn tìm thấy một quán Việt Nam. Mọi người không thể biết được việc đó an ủi tôi như thế nào đâu.
Diễn viên Lee Jung Hyun: "Nhịp phim và những khoái cảm nó mang lại sẽ nhân đôi so với Train To Busan"
Chị cảm thấy vai diễn trong Pennisula có điểm gì đột phá so với các vai diễn trước đây của mình?
Trong phim tôi đóng vai Min Jung - người hiếm hoi sống sót trong thành phố hoang phế hậu đại dịch. Nhân vật này sống như chó hoang, và cảm nhận tình mẫu tử mạnh mẽ khi nhìn thấy những đứa trẻ muốn thoát khỏi bán đảo đó. Và so với phim trước, xác sống cũng đã nhanh hơn nên khán giả có thể cảm nhận nhịp phim nhanh và thưởng thức phim tốt hơn.
Chị đã xem Train To Busan chưa? Theo chị đâu là khác biệt lớn sẽ giúp Bán Đảo hút khán giả so với phần phim tiền nhiệm?
Tôi là fan ruột của Train To Busan, tôi đã xem khoảng 4-5 lần ở rạp. Lúc đạo diễn gọi tôi mời diễn vai này, tôi đã rất ngạc nhiên. Và tôi nhớ tôi đã đồng ý lời mời ngay cả khi chưa đọc một câu kịch bản nào.
Như tôi đã nói trong câu hỏi trước, Bán Đảo kể về Hàn Quốc 4 năm sau TTB. Tôi nghĩ đạo diễn đã rất thành công khắc họa hình ảnh thành phố hoang phế sau 4 năm. Xác sống của Bán Đảo đã nhanh hơn nhiều so với xác sống trong Train To Busan nên tôi nghĩ nhịp của phim và những khoái cảm phim mang lại sẽ nhân đôi. Dù tôi vẫn chưa được xem bản phim hoàn chỉnh nhưng phim được Liên hoan phim Cannes chọn nên tôi nghĩ chắc chắn khán giả sẽ thích thú khi xem phim.
Không khí trường quay thì sao, chị cảm thấy thế nào về phong cách làm việc của đạo diễn Yeon Sang Ho?
Đạo diễn Yeon tuyệt vời ở chỗ là chúng tôi đã quay xong rất nhanh. Khi đọc kịch bản thấy rất nhiều cảnh hành động nên tôi đã quyết tâm, học ở cả trường dạy hành động để chuẩn bị mọi chuyện vì không biết đạo diễn sẽ yêu cầu những gì. Nhưng ở trường quay anh đạo diễn chỉ yêu cầu những cảnh hành động rất an toàn, và khi ghép những hình ảnh đó lại thì cảnh hành động nhìn rất ngầu. Tôi đã rất cảm động vì điều đó. Đạo diễn còn khen tôi diễn giỏi nhiều lần và chỉ tôi diễn rất nhiều cho nên tôi đã nhập vai tốt, đôi khi cảm thấy thích thú.
Cả anh Kang Dong Won nữa. Anh diễn cảnh hành động rất giỏi, đối xử với ekip rất tốt, và có rất nhiều đàn em diễn viên đến thăm anh ở trường quay. Và có một điều đáng nhớ là Anh Kang dẫn toàn ekip đi ăn, mà anh lại đãi thịt bò. Tôi đã rất ngạc nhiên và rất biết ơn. Tôi nhớ tôi đã ăn đến nỗi muốn nôn. Nhìn chung không khí ở trường quay rất vui.
Cảm ơn mọi người vì bài phỏng vấn, chúc cho Bán Đảo sẽ thành công rực rỡ.
Trailer Peninsula
Bán Đảo sẽ chính thức đổ bộ phòng vé Hàn trong tháng 7 và dự kiến chào sân tại Việt Nam vào ngày 07/08/2020.
Parasite thắng đậm Oscar gần một năm, Park So Dam mới tiết lộ chuyện bi hài: Lúc đó nhiều cúp quá bị tưởng là tàng trữ vũ khí luôn á! Hóa ra đoàn làm phim Parasite đã phải rất vất vả mới vận chuyển được 4 tượng vàng Oscar về Hàn Quốc. Trong tập mới nhất của Knowing Brothers (JTBC), Park So Dam đã chia sẻ một câu chuyện thú vị từ dàn diễn viên Parasite (Ký Sinh Trùng) và chuyến đi của đoàn đến lễ trao giải Oscar. Trong đó, những tượng...