Dịch bệnh nên Tết không về được, mẹ chồng gọi điện gửi cho thứ này tôi bật khóc hối hận vì đã nghĩ xấu về bà suốt 3 năm qua
Biết mẹ chồng sẽ gửi thứ này cho tôi, tự nhiên nước mắt tôi trào ra vì xúc động, cảm thấy có lỗi với nhà chồng. Tôi đã sai trong khi nhà chồng thì luôn cư xử như thế với tôi.
Tết năm nay nhà tôi sẽ dự định về quê ngoại ăn Tết. Tôi quê ở Hải Phòng, chồng ở Hưng Yên nhưng 2 vợ chồng lại làm và sinh sống trên Tuyên Quang. Mỗi năm nhà tôi lại về nội hoặc ngoại ăn Tết. Vậy mà năm nay chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi, chỉ đợi sau 23 Tết là về quê mà đùng cái dịch Covid-19 lại ập đến, chúng tôi không về được.
Gọi điện báo cho nhà chồng Tết này chúng tôi không về nữa, giọng bố mẹ buồn thiu nhưng ông bà cũng hiểu cho tình cảnh chung bây giờ. Mẹ chồng dặn dò đủ thứ, gia đình tôi phải giữ gìn sức khỏe, tránh đi lại. Tôi cũng vâng dạ cho xong chứ không mặn mà lắm.
Ba năm qua, mẹ chồng chỉ lo lắng cho nhà anh chồng chứ vợ chồng tôi thì bình thường. Khi nào có tiền, có quà biếu thì bố mẹ vui, vì thế mỗi lần về quê tôi không dám đi người không. Hễ lúc nào tôi nói nhà chồng là y rằng chồng sửng cồ bênh chằm chặp, anh nói tôi cứ có ác cảm chứ bố mẹ thương 2 anh em như nhau. Anh cả nghèo nên bố mẹ giúp đỡ, chúng tôi kinh tế khá thì tự thân vận động, không lo báo hiếu được cho bố mẹ lại còn đòi hỏi. Chồng nói thế tôi chán chẳng buồn đôi co, nhà anh, bố mẹ anh có sao anh bênh là đúng rồi, vợ chỉ là người dưng thôi.
Video đang HOT
Bẵng đi mấy hôm không gọi điện về nội thì mẹ chồng lại gọi điện lên cho tôi. Bà hỏi Tết này dịch bệnh, vợ chồng có được nhận lương thưởng trong Tết không, được nhiều không. Nghĩ bà tính nhắn chúng tôi đóng góp, sắm Tết cho bà, tôi thẳng thừng nói rằng Tết năm nay chỉ bằng 40% năm ngoái. Mẹ nghe vậy giật mình. Tôi biết bà sẽ phản ứng nhưng cứ phải nói dối để xem thế nào.
Nói xong chuyện thưởng Tết thì mẹ hồ hởi khoe mới bán đàn lợn giống. Bà bảo mai sẽ đưa cho anh chồng đi gửi cho vợ chồng tôi. Bà bảo bà cho tiền vợ chồng tôi ăn Tết, bà sợ chúng tôi lương thưởng không đủ tiêu rồi cháu lại khổ. Bất ngờ trước hành động, lời nói của mẹ chồng tôi hỏi bà sao lại làm thế, Tết ông bà cũng cần tiền chi tiêu, lại còn nhà anh cả nữa.
Mẹ cười xuề bảo: “Con không phải lo, ở quê tiêu không tốn. Đồ ăn thì nhà nuôi trồng được, anh cả năm nay được thưởng kha khá nên không phải giúp gì hết. Các con xa nhà, cái gì cũng phải mua nên mới cần chi tiêu. Nhất là con đấy, dạo này mẹ nhìn ảnh gầy lắm. Mua đồ bổ, ngon ngon vào mà ăn. Đừng hà tiện kẻo lại ốm, hết tiền cứ bảo mẹ. Bố mẹ làm cả đời dành dụm cũng chỉ để lo cho con cháu thôi mà. Tết năm sau hết dịch về với bố mẹ cũng được” .
Bà nói vậy, tự nhiên tôi lại rớt nước mắt xúc động và cảm thấy có lỗi vì suốt 3 năm qua đã có ý nghĩ không tốt về nhà chồng. Tôi cho rằng nhà chồng chỉ biết “nẫng” tiền của vợ chồng tôi mà không biết nghĩ cho các con. Nhưng tôi đã lầm, bà thương các con như nhau, bà còn không coi tôi là con dâu mà là con gái. Vậy mà lúc nào tôi cũng tính toán với nhà chồng.
Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được, tôi cũng không dám nói với chồng sợ anh lại chê cười và cho rằng bây giờ tôi mới ngộ ra điều ấy. Tôi thì chỉ thầm trách bản thân đã nhìn cuộc hôn nhân, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu không tốt đẹp từ người ngoài mà áp đặt vào chuyện gia đình mình để có những suy nghĩ, tư tưởng sai lệch. Tết năm nay dịch bệnh không về quê ăn Tết được, nhưng lại là cái Tết ấm lòng, ý nghĩa của tôi vì nhờ nó mà tôi nhận ra được mình đã sai, bố mẹ chồng tốt với con dâu thế nào.
Bất ngờ về hành động của mẹ chồng cũ trước khi mất
Cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao sau 3 năm, mẹ con tôi lại quan trọng với gia đình ấy đến vậy,
Trở về từ đám tang mẹ chồng cũ, tôi mang theo tâm trạng khá nặng nề. Đã 3 năm rồi, tôi không liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình ấy. Vậy mà vào những giây phút cuối, người mà mẹ chồng cũ muốn gặp lại chính là tôi.
Chồng cũ của tôi là một người đàn ông trăng hoa. Cưới nhau được 6 tháng, tôi đã phát hiện anh ta ngoại tình. Ngay lúc ấy, tôi đã muốn nộp đơn xin ly hôn, nhưng vì đứa con trong bụng, tôi lại cắn răng chịu đựng.
Sau khi sinh con, tình trạng hôn nhân của tôi càng trở nên tồi tệ. Gia đình chồng thì không thấu hiểu, chồng lại tối ngày ra ngoài, chẳng màng đến vợ con khiến tôi mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Khi bác sĩ thông báo kết quả khám bệnh, thay vì động viên và giúp tôi vượt qua, mọi người lại cho rằng tôi cố tình làm to mọi chuyện. Thấy con gái quá khổ, bố mẹ khuyên tôi ly hôn, về sống cùng bố mẹ và làm lại từ đầu.
Chúng tôi ly hôn khi con mới được một tuổi. Thời gian đầu, chồng cũ vẫn lui tới thăm con, tuy nhiên anh ta không trợ cấp tiền nuôi dưỡng. Khi tôi hỏi, anh ta nói kinh tế đang khó khăn, mặc dù trên facebook đều là những bức hình sang chảnh đi ăn đi chơi khắp nơi.
Con tôi chính là niềm hy vọng duy nhất của gia đình họ. (Ảnh minh họa)
Chỉ 6 tháng sau khi ly hôn, chồng cũ có vợ mới. Kể từ đó, anh ta và gia đình không còn lui tới thăm con nữa. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ trông chờ vào tiền trợ cấp của chồng cũ, lại sợ vợ mới của anh ta hiểu lầm nên không chủ động liên lạc.
Bẵng đi 3 năm nay, tôi và con gần như tuyệt giao với gia đình chồng cũ thì hôm qua, anh ta gọi điện cho tôi và nói mẹ anh ta đang hấp hối. Trước lúc nhắm mắt, người bà muốn gặp là tôi và cháu nội. Nghĩ mình nên làm tròn đạo, tôi dẫn con về ngôi nhà ấy. Sau khi thấy tôi và con, mẹ chồng cũ thều thào xin tôi hãy trả lại con cháu cho gia đình họ. Thì ra mấy năm nay, anh ta và vợ mới vẫn chưa có tin vui. Và con tôi chính là niềm hy vọng duy nhất của gia đình họ.
Mặc dù đứng trước mặt người sắp mất nhưng tôi vẫn không thể đồng ý nên đã im lặng. Sáng nay tôi đến thắp hương cho mẹ chồng, thấy con quấn quýt bên bố và những người thân khác. Tôi chợt nghĩ nếu không khó khăn chuyện con cái với vợ mới, liệu anh ta có nhớ đến con tôi không? Tôi đang cân nhắc về việc sẽ cho con về thăm bố định kỳ. Theo mọi người, nếu tôi làm vậy, anh ta có cướp con khỏi bàn tay tôi không?
Ngày về ra mắt, tôi phải nhập viện vì bị mẹ chồng sai nấu cơm, vậy mà bà vẫn hốt hoảng giục cưới sớm Sau khi chính thức về làm dâu thì bà cũng không cho tôi bén mảng vào bếp nấu nướng. Chị em có tin được không, tôi lấy chồng được hơn một năm nay và ở chung với bố mẹ chồng, thế nhưng hiếm lắm tôi mới phải vào bếp nấu nướng. Đó là những khi bố mẹ chồng không có nhà, nếu mẹ...