“Địa ngục trần gian” của cô dâu trong nhà chồng quan chức
Để đứa con của bồ có thể danh chính ngôn thuận bước vào dòng họ danh giá này anh ta bắt tôi phải mang thai giả như bao bà mẹ khác mà không hề nghĩ gì đến cảm xúc của tôi.
Khi được vào làm dâu gia đình anh tôi và gia đình mình đã không giấu nổi sự hãnh diện và tự hào. Làm dâu một gia đình ba đời làm to của một cơ quan nhà nước, và chồng hiện cũng đang giữ một chức vụ quan trọng trong ngành công an làm sao mà tôi không hãnh diện cho được. Trong khi tôi chỉ được sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là giáo viên cấp 3, không có gì giàu có.
Nhưng tôi không làm gì khác được, anh ta sẽ không để cho tôi và gia đình tôi được yên nếu tôi phản kháng, còn nếu tôi đồng ý thì cuộc sống của tôi về sau này sẽ như địa ngục không lối thoát.
Anh khô khan, không lãng mạn nhưng tôi ngưỡng mộ anh bởi vẻ chững chạc của một người trưởng thành và hơn cả gia đình anh danh giá như vậy tôi được làm dâu là phúc cho tôi.
Tôi và anh yêu nhau được hai năm, tôi sung sướng khi được gia đình anh ưng ý ngay từ buổi đầu gặp mặt bởi tính tình dịu dàng, đoan trang, cũng được ăn học đàng hoàng, một công việc ổn định.
Đám cưới nhanh chóng được gia đình hai bên chuẩn bị. Gia đình tôi thì bình thường nhưng bên nhà chồng thì mâm cao cỗ đầy, khách khứa nhiều vô kể. Ai cũng khen chúng tôi xứng lứa vừa đôi, bạn bè không tiếc lời khen tôi …tốt số.
Nhưng khi lấy về rồi, tôi mới ngẫm ra cái câu “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Chẳng ai biết đêm tân hôn, tôi vò võ một mình căn buồng cưới còn chồng tôi đến tận 2h sáng mới về. Anh bảo tôi rằng anh có nhiệm vụ mật cần giải quyết, nhưng có ai bận trong đêm tân hôn? Không lẽ cơ quan cũng không thông cảm cho anh ư?
Anh bảo gia đình anh gia giáo, nên tôi hãy chú ý đến công việc nhà cho chu toàn, cư xử với bố mẹ chồng phải chú ý có trước có sau. Mấy ngày làm dâu tôi căng thẳng như đang đi “đánh trận”, tối lại người mệt lử vì phải lau chùi, dọn dẹp căn nhà 5 tầng không có người giúp việc. Không có kì trăng mật vì anh bận công việc, tôi chỉ cầu trời đến ngày đi làm.
Là vợ chồng son nhưng tôi không mấy khi được gần gũi chồng bởi chồng cứ đi suốt, và được hơn 1 tháng sau thì anh báo cho tôi một tin động trời.
Video đang HOT
Cái đề nghị thốt ra từ miệng anh lạnh lùng, khô khốc và không có chút gì gọi là tình cảm vợ chồng, hay thậm chí là dường như không có chuyện chúng tôi từng yêu nhau hơn 2 năm.
“Em có thể giả vờ mang thai giúp tôi và cô ấy 8 tháng, tôi sẽ cho em 1 tỷ đồng để lo cho bố mẹ em về già”.
Có lẽ cái danh phận làm dâu con nhà quyền quý danh giá bây giờ đối với tôi là nó như một một hòn đá tảng đè nặng trên vai. Hóa ra, anh chẳng yêu đương gì tôi, hóa ra người anh yêu bị gia đình anh ngăn cấm bởi cô ấy có bố từng đi ngụy, hóa ra anh vẫn qua lại với người con gái kia đến nay đã hơn 5 năm rồi. Và cô ấy hiện đang mang thai giọt máu của anh, cô ấy đồng ý làm người tình bí mật của anh, chứ không chịu con của mình không có cha, và nếu được hợp thức hóa thì nó sẽ có tương lai hơn. Và giờ tôi chỉ là vật thế thân, chỉ như một vật trang trí để bức tranh gia đình danh giá có một mảnh ghép hoàn hảo hơn mà thôi.
Tôi chỉ biết khóc ròng khi anh đe dọa rằng nếu tôi tiết lộ ra điều này tôi và gia đình tôi sẽ không được yên. Tôi chỉ có thể đồng ý chứ không có quyền từ chối. Tôi khóc cạn nước mắt từ khi nghe cái lời đề nghị “vô liêm sỉ” ấy của anh ta. Anh ta tưởng tôi là khúc gỗ không có cảm xúc nên mới có thể nghĩ ra cái cách đê tiện như vậy. Nhưng tôi không làm gì khác được, anh ta sẽ không để cho tôi và gia đình tôi được yên nếu tôi phản kháng, còn nếu tôi đồng ý thì cuộc sống của tôi về sau này sẽ như địa ngục không lối thoát.
Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Nhà giam địa ngục ở Triều Tiên qua lời kể một cựu tù Mỹ
Ngày 23.1.1968, chiếc tàu USS Pueblo bị tàu tuần tra quân đội Triều Tiên tấn công. Sau khi bị bắt, những thủy thủ Mỹ bắt đầu trải qua những ngày "địa ngục trần gian".
Tàu USS Pueblo thực chất là một tàu do thám được cử đi tìm kiếm những trạm radar quân sự dọc các bờ biển Triều Tiên.
Khi tàu bị quân đội Triều Tiên tấn công, 1 trong số 82 thủy thủ Mỹ bị giết, số còn lại bị bắt giữ ngay sau khi thuyền trưởng Pete Bucher đầu hàng vì lượng sức khó mà địch lại, do con tàu được vũ trang yếu. Thêm bằng chứng khó mà chối tội là tàu Pueblo còn chở theo nhiều tài liệu và các thiết bị do thám.
Sau 11 tháng bị giam giữ và tra tấn liên miên, Bucher và các thủy thủ cuối cùng cũng được thả vào tháng 12.1968. Tuy nhiên tàu USS Pueblo thì vẫn còn nằm trong tay người Triều Tiên đến tận ngày nay.
Nhà báo Jack Cheevers đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn và dựa trên các tài liệu của chính phủ Mỹ để tường thuật lại những ngày khốn khổ của ông Bucher và các thủy thủ trong chốn lao tù Triều Tiên, chịu cảnh giữ nghiêm ngặt bởi một sĩ quan Triều Tiên và nhóm binh sĩ dữ tợn.
Những ngày địa ngục
Khi chỉ mới bước sang ngày thứ 2 bị cầm tù, Pete Bucher đã quyết định tự vẫn.
Ông hoàn toàn bị suy sụp về tinh thần và thể chất. Vì liên tục bị đánh đập nên người ông bê bết máu. Ngay cả ngủ cũng là điều cực kì khó khăn. Đôi vai, chân, lưng và ngực ông lúc nào cũng đau nhức vì các vết bầm, chỉ nằm xuống cũng rất khổ sở. Cơ thể lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn, các vết thương khiến ông chẳng thiết ăn uống gì.
Các binh sĩ Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ năm 1968 - Ảnh: KCNA/AP
Tuy nhiên, cảm giác nhục nhã và tội lỗi mới là điều dày vò Bucher nhất. Ông buộc phải ký vào bản khai nhận hoạt động gián điệp sai trái sau nhiều lần bị đánh đập, bị giả tuyên án tử, bị buộc phải chứng kiến những màn tra tấn và hành quyết những người Hàn Quốc bị bắt giữ.
Đỉnh điểm là khi ông Bucher bị dọa rằng các binh sĩ Triều Tiên sẽ bắn chết những thủy thủ ngay trước mắt ông, bắt đầu từ người trẻ nhất.
Ông cũng tự nhiếc móc bản thân vì đã đầu hàng quá nhanh trước viên đại tá cai ngục người Triều Tiên - người mà các thủy thủ đặt cho biệt danh là "Super C". Lẽ ra ông phải cắn răng chịu đựng những cú đá, cú đấm, cú đòn lâu hơn nữa. Tại sao ông không thử nói dối khi quân đội Triều Tiên đem thủy thủ Howard Bland tới phòng thẩm vấn? Có thể bọn họ sẽ không xử bắn chàng thủy thủ trẻ này như đã dọa.
Mọi chuyện diễn biến rất nhanh. Ngay sau khi Bucher thú tội, ông bị buộc phải xuất diện công khai tại một buổi họp báo, để các nhà báo Triều Tiên giận dữ chửi bới và đòi phải kể chi tiết về hoạt động gián điệp của ông đối với đất nước của họ.
Kiệt sức, suy sụp, vị thuyền trưởng đọc bản lời khai được chuẩn bị sẵn và xác nhận các cáo buộc như một cái máy.
Không có thêm thông tin về kế hoạch sau đó của chính quyền Triều Tiên. Họ chỉ sử dụng ông Bucher trong chiêu bài tuyên truyền của mình. Nếu người Triều Tiên muốn nhiều hơn thì bộ não của ông Bucher rõ ràng là một kho tàng bí mật quân sự: như chi tiết về các kế hoạch chiến tranh hải quân của Mỹ, các hoạt động của tàu ngầm, kỹ thuật giám sát dưới biển...
Liệu có phải Triều Tiên đã cố thử mở chiếc hộp bí mật này bằng cách tăng mức đau đớn và tàn khốc? Rất có thể họ đã làm điều đó.
Chết còn hơn sống
Tuyết rơi bên ngoài cửa sổ từ căn phòng giam tồi tàn của Bucher. Sự tuyệt vọng và cô đơn luôn vây ông.
Trong đầu ông trỗi dậy những ý nghĩ bi quan, như quân đội Triều Tiên đã tìm thấy tất cả tài liệu quan trọng từ trung úy Steve Harris - người giám sát các kỹ thuật viên được huấn luyện đặc biệt để vận hành các thiết bị do thám trên tàu - và sau đó bắn chết anh. Hoặc các thủy thủ khác đã qua đời vì những vết thương hiểm ác khi bị tấn công hoặc bị đánh đập trong nhà tù.
Tự tử là điều trái ngược với bản chất yêu cuộc sống và ngoan đạo của Bucher, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Ông cảm thấy như đã vượt quá sức chịu đựng từ những đòn roi và đe dọa.
Đối với ông, cái chết không đáng sợ bằng những đòn tra tấn. Ông thà tự kết liễu đời mình nhanh chóng còn hơn là để tay chân của "Super C" thực hiện điều đó một cách từ từ. Nhưng đã có lúc ông chọn trở thành một kẻ bất hạnh, bập bẹ những thông tin bí mật quốc gia để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi từ những công cụ tra tấn tàn khốc.
Theo Một thế giới
Ráo riết "truy tìm" mẹ con bé trai 3 tuổi bị bạo hành Cơ quan chức năng nhiều lần đến nhà trọ ở quận 7 nhưng mẹ con cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức vẫn "bặt vô âm tín". Nghi ngờ mẹ con cháu về nhà ngoại ở quận 4, đại diện chính quyền tìm đến nhưng căn nhà này cũng đã bị giải tỏa. Cháu Đức "biến mất", chính quyền lúng túng! Ngày 1/11, UBND phường...