Đi xuất khẩu lao động về thấy vợ bị điên, tôi l.y h.ôn ngay để lấy người khác
Trước nay vẫn nghĩ mình kiếm nhiều t.iền về thì cần gì vợ con, vợ con phải phục tùng mình, kiêng nể mình và điều đó khiến tôi đã sai lầm đến tận mãi về sau để phải ôm hận cả đời.
ảnh minh họa
Trên đời này không gặp ít những chuyện khó tin. Có những chuyện đã xảy ra, cũng có những chuyện chưa xảy ra. Có quá nhiều thứ khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy mình cố gắng vì tương lai nhưng lại chẳng được như bản thân mình mong đợi.
Gia đình tôi không quá giàu có, nhưng được cái có bố mẹ cũng chịu chi ra 1 khoản cho tôi đi xuất khẩu lao động với hi vọng ngày trở về sẽ có được một khoản kha khá cho riêng mình và lo cho gia đình nhỏ.
Ngày trước tôi cũng yêu thương người con gái đó đến gần 3 năm trước khi kết hôn. Về chung 1 nhà chẳng được bao lâu thì vợ chồng tôi cũng ra ở riêng cho thoải mái. Thấy bố mẹ cũng nói nên tôi tu chí quyết ra nước ngoài làm việc. Vợ cũng đồng ý và đợi tôi về.
Ban đầu tính chỉ đi 3 năm, nhưng thật không ngờ sau đó lại đi đến 6 năm mới trở về. Nếu như không có chuyện gì, dù xa cách với vợ tình cảm đã nhạt nhưng cũng không đến nỗi rằng mình phải l.y h.ôn vợ cho đến khi trở về nhà với biết bao nhiêu t.iền của thì lại nhận ngay tin vợ mình đã bị điên.
Suốt gần 3 tháng nay tôi cũng vô tâm không gọi về nhà cho vợ. Một phần vì công việc cố làm trước khi trở về, một phần vì cũng không còn hào hứng hay tình cảm gì với vợ con nữa. Cũng bởi thế nên khi mà nhận ra rằng mình không có được người vợ xinh đẹp lại hiểu biết như trước kia cũng chán nản. Ở quê mà, cái việc vợ cứ đi làm việc rồi về nhà nhìn thôi đã chán rồi.
Trở về, chẳng mong rằng với vợ còn mặn nồng, nhưng ngay khi hay tin vợ mình bị điên, cái gã đàn ông như tôi đã không thể nào chịu nổi. Lập tức tôi thấy hình ảnh vợ bẩn thỉu ngơ ngác nhìn mình là đã khó có thể chấp nhận được rồi. Tôi đành tìm cho mình một cô gái khác cũng vừa đi xuất khẩu ở bên kia về và có nói chuyện thấy cũng hợp hợp.
L.y h.ôn được cô vợ quê mùa lại còn xấu xí khiến tôi cũng vui vẻ, hào hứng và hạnh phúc lắm. Nhưng mà càng ngày càng khó hiểu khi mà đến sát ngày cưới tôi lại thấy có gì đó nghi nghi. Tôi tự nhận bản thân là một gã đàn ông tồi khi không thèm quan tâm vợ gì. Mình bỏ đi làm xa đến 6 năm mới về không hay đầu đuôi, không cần biết vì gì mà vợ bị điên cứ thế là nằng nặc đòi l.y h.ôn người vợ đó.
Đến đúng ngày cưới của tôi, cái ngày tôi cưới vợ mới chỉ sau khi đi xuất khẩu lao động về được gần 1 tháng thì vợ cũ đột ngột xuất hiện cầm theo chiếc phong bì mừng cưới 100 triệu đưa cho tôi. Đúng lúc đó tôi mới ngớ người không hiểu tại sao lại như thế, vợ điên thì có làm gì được đâu sao giờ lại có thể trở nên bình thường được. Đang loay hoay thì vợ cũ cười rồi tuyên bố:
- Đây là 100 triệu t.iền em mừng cưới cho hai người.
- Sao, sao em lại bình thường vậy, không phải em bị điên sao??
- Đó chỉ là cách em thử lòng anh mà thôi. Thật không ngờ anh sẵn sàng bỏ người vợ đầu ấp tay gối với mình chỉ vì một người khác. Vợ anh điên mà anh cũng không cần biết lý do đó là gì luôn. Thật khó có thể tin được.
Video đang HOT
- Em…..
- Giờ em nói cho anh biết, căn nhà và tài sản tất cả mọi thứ đều phải chia đôi. Có công chồng làm có công vợ giữ. Anh cứ cưới vợ mới, còn em cũng có cuộc sống của riêng mình đừng ai làm phiền ai cả.
- Em nói cái gì, sao có thể chia đôi được??
- Anh không đọc điều khoản à, em đã đồng ý l.y h.ôn đâu mà anh cưới vợ mới. Em không để anh ăn hết dễ đến thế đâu nhé. Giờ thì em thử lòng xong rồi, có kết quả rồi cuộc hôn nhân mới hi vọng anh hạnh phúc.
Cô vợ cũ bỏ đi, tôi mới ngồi thụp xuống. Tất cả đều có cái giá của nó. Lý do gì khiến cho mọi chuyện trở nên đau lòng đến thế này. Không phải do ai khác mà do chính bản thân tôi. Tôi đã từng trách vợ cũ thử lòng độc ác. Nhưng rồi tôi mới chợt nhận ra, nếu tôi thật sự yêu thương và biết trân trọng cuộc hôn nhân của mình thì cuộc đời của tôi có lẽ đã sang 1 trang khác. Thế mới nói đàn ông có thành đạt đến đâu cũng hãy biết yêu thương vợ mình. Đừng bao giờ để cho cô gái ấy phải chịu tổn thương, người phụ nữ đó đã hi sinh quá nhiều vì chúng ta để chúng ta có được như ngày hôm nay rồi.
Theo Blogtamsu
Bố đi xuất khẩu lao động Malaysia, cả gia đình rơi vào cảnh ly tán
Cứ mỗi lần ai đấy hỏi tôi về bố hoặc mẹ, tôi lại có cảm giác thắt lại như ai đấy đang bóp trái tim tôi vỡ vun thành từng mảnh. Bơi trong tôi vẫn luôn mang cảm giác buôn tui tư khi bô me l.y h.ôn. Chuyện đã qua một thời gian khá lâu nhưng đối với tôi dường như chỉ mới hôm qua...
Hình minh họa
Quê tôi nghèo lắm, từ khi còn nhỏ tôi đã biêt cảm nhận được cái nghèo ấy... Mùa hè thì nắng gắt, đồng ruộng nứt nẻ đến cây cỏ cũng khó sống qua nổi bơi sư khắc nghiệt. Mùa đông thì lạnh đến thấu xương, đến những con vật nuôi như trâu bò...là gia tài lớn nhất của cả nhà cũng phải lăn đùng ra c.hết.
Mười bốn t.uổi đầu nhưng tôi bé lắm, người chỉ có xíu, gầy dơ xương. Mấy chú bác bên nhà tôi gọi tôi là "con cọt" ấy vậy mà tôi đã có thể đảm đương được mọi việc bố mẹ tôi giao, và có thể làm như một người lớn vậy. Bố mẹ tôi đi làm từ sáng sớm, tôi phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho các em ăn rồi mới đi học, trưa học về vội vã vào nấu cơm cho các em ăn, rồi còn cho mấy con lợn, con gà nữa...
Bố mẹ tôi đi làm cả một ngày trưa không về nhà ăn cơm, chỉ có bữa tối nhà tôi mới đông đủ quay quần bên mâm cơm chỉ vỏn vẹn có mấy con cá với bát canh. Nhưng tiếng cười nói luôn rộn ràng vui vẻ trong bữa ăn. Đối với tôi đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và cũng như gia đình tôi!
Đến một ngày, bố tôi bảo: "Mẹ nó à, tôi đi lao động xuất khẩu một chuyến nhé, chứ cứ ở nhà bám trụ cái xứ khỉ ho co gáy này mãi cũng chả đủ ăn".
Mẹ tôi nghĩ trầm ngâm một lúc rồi nói "Bố nó ra ngoài một mình vất vả, ăn uống, cơm nước kham khổ sao mà chịu được" giọng mẹ tôi buồn thiu, tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn ấy.
Bố tôi trấn an "Sao lại không chịu được, tôi là đàn ông, sống đâu cũng được chứ lo gì...với lại vất vả sao bằng ở quê bám lấy biển, suốt ngày chỉ lênh đênh sóng nước"
Hình minh họa
Bố nói tiếp "Tôi tính rồi, tôi se đi Malaysia vi chi phi ít t.iền vốn thôi, tuy lương thấp nhưng nếu chịu khó thì cũng được hơn ở nhà mẹ nó ạ. Đi mấy năm còn kiếm cái nhà cho con nó ở chứ cứ mưa xuống lại dột khắp nơi, tội nó". Nghe đến đây lòng tôi trĩu lại, thấy có cái gì đó ứ lên ở cổ, ngột ngạt đến khó thở, chỉ ước rằng cuộc sống khấm khá hơn để bố mẹ tôi không còn phải lam lũ nữa.
Ba tháng sau, ngày bố tôi đi Ma Lai cũng đã đến. Từ ngày tôi sinh ra đến bây giơ đây là lần đầu tiên bố tôi phải đi xa đến thế. Trước đây bố tôi đi biển nên xa nhà có ba bốn ngày là cùng bây giơ xa đến ba bốn năm lận, một mình sống bơn chải ở nơi xa xôi xứ người...
Tôi và mẹ đưa bố tôi đi bắt xe để ra sân bay. Đến khi bố tôi chuẩn bị bước lên xe, bố quay lại dặn dò tôi mấy câu "ở nhà cùng mẹ chăm cho các em con nhé..." bất giác nước mắt tôi lăn dài, lăn dài theo bánh xe đưa bố tôi đi xa. Trên đương trở về nhà, hai mẹ con tôi không nói điều gì nữa, các em tôi cũng không hỏi gì thêm. Dường như tất cả đều hiểu được nỗi buồn của nhau...
Mới sang đến xứ người, bố tôi hay gọi về lắm, bố nói công việc cũng không mấy vất vả thì mẹ con chúng tôi đều yên tâm và thầm vui mừng khôn xiết. Chỉ nửa năm sau bố tôi đã gửi về được một số t.iền. T.iền ấy nhanh chóng trả cho chú bác mà bố mẹ tôi đã mượn để đong phi đi Ma Lai và còn dư dả cho chị em tôi đóng học phí.
Cứ thế bố mẹ tôi ước năm sau sẽ xây đựng được một ngôi nhà nho nhỏ nhưng đủ ấm áp đủ để che nắng che mưa. Tất nhiên se không còn bị dột mỗi khi trời mưa gio... Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu thôi đủ để làm cho chị em tôi vui và háo hức không tả nổi.
Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như mình nghĩ, mình sắp đặt. Được một thời gian bố tôi ít liên lạc về với gia đình lắm. Mới đầu một tuần bố gọi về cho mẹ con chúng tôi một lần, rồi sau dần một tháng một lần và dần thưa hẳn. Sau nay có khi mấy tháng bố mới gọi về cho chúng tôi một lần. Tất nhiên cả t.iền ăn học của chúng tôi bố không còn bận tâm nữa, và cả ước mơ xây một ngôi nhà nhỏ cũng dần tan biến theo.
Tôi vẫn không hiểu và không biết chuyện gì đã xẩy ra. Nhưng dường như mẹ tôi đã linh cam được điều gì đó. Giâu đi nôi buôn, mẹ vẫn luôn tần tảo chạy chợ k.iếm t.iền cho chị em tôi ăn từng ngày. Mẹ ngày càng tần tảo, vất vả hơn cả khi bố tôi còn ở nhà.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, những linh cảm không lành của tôi đã đúng phần nào. Đến một hôm tôi vô tình nghe được người ta nói rằng bố tôi đã có người phụ nữ khác bên Ma Lai, người phụ nữ đo cũng đã có con và có gia đình va đa l.y h.ôn... Tôi không tin vào điều mình nghe thấy, mọi thứ như đang quay cuồng trong tôi, tôi luôn miệng lẩm nhẩm "đây không phải sự thật, bố không phải người như thế, tôi không tin..."
Tôi chôn dấu mọi thứ mà tôi nghe được trong lòng, nhưng dường như mẹ tôi đã biết được mọi chuyện, chi la me giâu tôi ma thôi. Tôi luôn thấy mẹ hay ngồi thất thần trước nhà ánh mắt nhìn xa xăm theo một hương vô đinh. Tôi biết và cảm nhận được những gì mẹ tôi đang đối mặt nhưng tôi không thể làm gì cho mẹ. Thi thoảng tôi nghe được mẹ tôi gọi điện cho bố, khuyên bảo bố về và cũng có lúc còn nghe bố mẹ tôi to tiếng qua điện thoại.
Tôi nhớ ngày trước tuy nghèo nhưng bố mẹ tôi ít cãi vã lắm, thỉnh thoảng cũng có chút to nhỏ nhưng không lâu lại vui vẻ. Nhưng bây giơ tôi lại có cảm giác lo sợ rằng sẽ có điều gì đấy đáng sợ sẽ xay ra với gia đình nhỏ bé của mình...
Điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Rôi bố tôi cung về. Nhưng không phải về để hàn gắn lại gia đình nhỏ bé của chúng tôi mà để cắt đứt những gì còn vướng lại... bố mẹ tôi sẽ li hôn!
Chỉ mới vỏn vẹn hai năm xa cách nhưng bố tôi đã thay đổi trở thành một con người hoàn toàn khác xa so với trí nhớ của tôi. Bố bây giơ đã không còn nước da đen rám nắng và bản tính chân chất như trước đây nữa. Tôi nghĩ phải chăng cuộc sống xa hoa đầy chông gai và cám dỗ nơi xứ người có sức mạnh ghê rợn đến như thế.
Nó có thể khiên bố tôi, người đàn ông mà tôi luôn kính trọng trở nên lạ lẫm đến vậy....Và rồi, cuộc li hôn nhanh chóng được giải quyết bởi cả bố lẫn mẹ tôi không một ai còn muốn níu kéo. Mọi thứ sẽ được chia theo sự phán quyết của tòa và tất nhiên bốn chị em tôi cũng được chia...
Mẹ tôi quyết định ra đi, đi khỏi mảnh đất đầy cực khổ đối với mẹ và mang theo hai đứa em của tôi. Tôi ở với bố cùng em trai thứ ba của mình. Dường như chỉ có tôi hiểu rõ nhất rằng chuyện gì đã đang và sẽ xẩy ra với gia đình tôi.
Nhìn hai đưa em mẹ tôi dắt theo, mọi thứ trong tôi vỡ òa, chỉ cần tôi nghĩ đến khi nào tôi mới gặp được em tôi. Tôi sẽ không thể nấu cho nó ăn và dạy cho nó học mỗi tối nữa,và càng không thể nhìn các em lớn từng ngày. Có thể sẽ xa cách mãi mãi...
Tất cả những ý nghĩ ấy khiến tôi nấc nghẹn, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mấy chị em tôi cứ thế mà ôm nhau khóc, khóc không biết bao lâu, tôi chỉ có thể cảm thấy rằng mắt mình nhòe đi, sưng mọng.
Đến đứa em út chưa hiểu chuyện nhưng thấy chị nó khóc nó cũng nấc nghẹn theo. Bất giác tôi nhìn lên bố mẹ tôi bằng tia hi vọng yếu ớt, ánh mắt tôi cầu xin bố mẹ tôi nghĩ lại đừng bắt chị em tôi phải chia lia. Nhưng mắt họ ráo hoảnh, khô khốc và dường như họ đều hướng về hai nơi xa xôi nào đấy, nơi đó không có sự tồn tại của chị em tôi...
Hình minh họa
Khi bố tôi đi xuât khâu lao đông, bao nhiêu điều kì vọng và hứa hẹn để đặt chân đến vùng đất xa xôi, vùng đất hứa ấy. Vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã tan thành mây khói.
Phải chăng vì cuộc sống mưu sinh Malaysia, vì thưc dục và vì những đồng t.iền hư ảo mà can tâm phá vỡ hạnh phúc của người khác và của chính bản thân mình. Tại sao ngay đi XKLĐ ai cung ao ươc đổi thay cuộc sống nhưng lại để chính cuộc sống làm đổi thay con người ?
Đi xuât khâu lao đông lam kinh tê vôn không xâu, nhưng dương như chi vi chuyên bô bich ma ngươi ta săn sang quên đi va pha bo hanh phuc nơi quê nha. Đi XKLĐ co muôn van gian kho, vât va lăm đê kiêm đuơc đông tiên nhưng hanh phuc gia đinh ơ quê nha cung quan trong lăm. Gia đinh tôi la môt ky ưc buôn, va tôi chưa bao giơ quên đươc.
Khánh Ngân
Mất vợ vì cho đi xuất khẩu lao động Trong cuộc đời, ai cũng ước mơ có một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và một gia đình hạnh phúc dài lâu với người bạn đời của mình. Song cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, cuộc đời không như là mơ và những cái kết buồn sẽ đến nếu người ta không biết vun đắp cuộc sống từ tình yêu chân...