Đi xin việc, vừa nghe người tuyển dụng nói một câu tôi “lạnh toát cả người”
Anh bỏ đi để tôi đứng ngây người vì không ngờ chúng tôi sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này.
Tôi biết là bây giờ nói chuyện này cũng đã quá muộn. Nhưng thật sự tôi không thể chia sẻ cùng ai. Trong khi từ lúc ở công ty về, đầu tôi luôn hiện ra bóng dáng của người ấy.
Lúc ấy người yêu cũ của tôi cứ gặng hỏi mãi, tôi đành phải nói sự thật là vì anh không có tiền nên tôi mới chia tay. (Ảnh minh họa).
Tôi có mối tình đầu năm thứ 3 đại học. Khi ấy anh nghèo lắm, chẳng có tiền để mua cho tôi những món quà như người ta. Đi chơi anh cũng phải mượn tiền tôi để trả. Ngày đó tôi xinh đẹp và có giá lắm, vì trường đại học của tôi cũng là một trường danh tiếng.
Quen nhau một thời gian, tôi cảm thấy chán nên đã nói lời chia tay. Lúc ấy người yêu cũ của tôi cứ gặng hỏi mãi, tôi đành phải nói sự thật là vì anh không có tiền nên tôi mới chia tay. Tôi biết những gì mình nói có phần quá đáng. Nhưng nếu không nói vậy, anh làm sao chấp nhận chấm dứt với tôi?
Sau mối tình ấy, tôi có đến với vài người đàn ông khác. Mặc dù họ nhiều tiền hơn anh nhưng tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi có khoảng cách. Những người đàn ông ấy chỉ quan tâm đến tiền của họ mà không để ý đến cảm xúc của tôi. Chính vì thế, tôi là người đã nói lời chia tay trước.
Chuyện tình yêu không theo ý mình, công việc của tôi cũng như vậy. Ra trường 6 năm nhưng hiện tại, tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường.
Trong khi đó, bạn học của tôi đều đã có sự nghiệp của riêng mình. Vì xấu hổ với bạn bè nên tôi rất ít nói chuyện với bạn đại học. Thành ra cũng không biết được người yêu cũ dạo này như thế nào.
Video đang HOT
Muốn được phát triển bản thân, tôi đã xin nghỉ việc ở chỗ cũ dù đã làm một thời gian khá dài. Sau khi nghỉ việc, tôi gửi đơn cho một vài công ty mà bản thân nghĩ rằng những công ty ấy có hướng phát triển tốt.
Hôm qua là ngày tôi được hẹn phỏng vấn. Tôi mặc rất lịch sự và chuẩn bị kỹ càng để đến cuộc phỏng vấn ấy. Đến cuối buổi, khi mấy người khác bước ra, tôi được gọi vào phỏng vấn.
Trước mặt tôi là một người đàn ông dáng cao gầy, anh quay lưng lại nên tôi chào trước: “Chào anh, rất vui vì được gặp anh”.
Sau khi nói về mình, anh bảo sẽ nhận tôi vào làm việc và bỏ đi như chưa từng có chuyện gì. (Ảnh minh họa).
Lúc ấy, nhà tuyển dụng vẫn nhìn ra ngoài cửa kính và nói: “Mình đã từng gặp nhau rồi”. Chất giọng ấy làm tôi có cảm giác quen thuộc nhưng không đoán ra được là ai.
Thế nhưng khi anh quay lại, tôi vẫn không tin đó là sự thật. Người đàn ông mà trước đây tôi từng bỏ vì không có tiền, bây giờ lại là nhà tuyển dụng của tôi.
Anh không hỏi tôi bất kỳ điều gì về chuyên môn, chỉ nói rằng vì bị tôi đá mà anh có động lực rất lớn để làm việc. Đến giờ, anh đã nắm trong tay một công ty và kiếm tiền tỷ hàng tháng. Sau khi nói về mình, anh bảo sẽ nhận tôi vào làm việc và bỏ đi như chưa từng có chuyện gì.
Từ lúc về nhà đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ, liệu tôi và anh có còn cơ hội không? Phải chăng anh vẫn yêu tôi nên đến tuổi này mà vẫn chưa lập gia đình?
Theo Helino
Mỗi khi nhìn chồng dịu dàng chăm sóc con, tôi vừa thương anh vừa hoảng loạn bất an
Thằng bé càng lớn càng giống bố. Nỗi sợ lộ bí mật của tôi cũng lớn dần khiến tôi luôn giật mình.
Vợ chồng chúng tôi kết hôn thì tôi phát hiện chồng bị bệnh yếu sinh lý. Trước đây khi yêu nhau, anh luôn tỏ ra muốn gìn giữ cho tôi, hóa ra chỉ là che đậy sự bất lực của chính mình. Tôi giận chồng nhưng cũng thương anh.
Chúng tôi ôm nhau khóc và cố gắng chạy chữa nhiều năm. Anh có cải thiện hơn nhưng chúng tôi vẫn mãi không có con. Cho đến ngày, tôi cầm tờ kết quả khám của anh, run rẩy đọc từng dòng chữ về việc tỷ lệ tinh trùng của anh là 0%. Tôi biết mình thực sự vô vọng. Đến 10 năm sau, chúng tôi vẫn hiếm muộn. Là một người đàn bà, tôi rất buồn nhưng cũng không muốn bỏ chồng. Tôi hiểu nỗi khổ của anh và giấu không cho anh biết. Tôi vẫn cầu nguyện phép màu đến với vợ chồng tôi.
Cách đây 3 năm tôi đi họp lớp đại học. Tôi đã gặp lại Tuấn, người yêu cũ thời sinh viên. Anh ấy vẫn chưa lập gia đình và đang định cư ở nước ngoài. Dịp này về nước may mắn vào lúc họp lớp nên anh mới tham gia.
Giữa những câu hỏi thăm, tôi buồn rầu vì vẫn chưa có con. Bạn bè hỏi qua rồi né tránh không nhắc tới nữa. Nhưng Tuấn thì hỏi đi hỏi lại và có vẻ muốn giúp tôi. Tuấn bảo anh cũng không về Việt Nam sống nữa. Anh sẽ gần gũi tôi một lần, nếu may mắn tôi sẽ có thai. Đứa bé tôi cứ giữ cho riêng vợ chồng tôi. Cả đời anh sẽ không liên hệ để tôi được bình yên nuôi con.
Tôi đã dại dội nghe theo lời đề nghị của người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Trong hơi men, tôi vừa khóc vừa dại dột nghe theo lời của Tuấn. Và đúng như dự đoán, tôi đã dính bầu ngay. Ngày anh ấy đi không hỏi thăm gì. Tôi cũng cố tình không liên lạc lại nữa. Tôi giữ kín mọi chuyện và báo cho chồng biết việc tôi đã có thai.
Khỏi phải nói, chồng tôi hạnh phúc đến phát điên. Anh cứ nghĩ nỗ lực nhiều năm của chúng tôi đã thành công. Anh gọi điện cho bố mẹ hai bên, khoe với bạn bè đồng nghiệp. Ai cũng mừng cho anh và tôi.
Ngày sinh con, tôi gần như chết lặng. Chỉ mình tôi biết con trai tôi giống hệt bố nó. Người bố đang âu yếm cưng nựng không có điểm chung nào với nó. Anh còn cười bảo: "Con giống bên ngoại, càng tốt, sau lớn sẽ đẹp như mẹ". Tôi lặng lẽ khóc, chồng tưởng tôi xúc động nên còn trêu tôi.
Những ngày tiếp theo, tôi bị dày vò ghê gớm. Thằng bé càng lớn càng giống Tuấn. Nỗi sợ lộ bí mật của tôi cũng lớn dần khiến tôi luôn giật mình. Tôi không bao giờ dám khoe ảnh con trên facebook vì sợ bạn bè tôi nhìn thấy. Tôi sợ Tuấn thấy ảnh con lại có cảm giác muốn nhận lại đứa con của mình. Tôi sợ những lời gièm pha từ người quen của tôi và Tuấn.
Giờ đây tôi không phút nào được bình yên. (Ảnh minh họa)
Nỗi bất an bám theo tôi từng ngày. Mỗi khi nhìn chồng dịu dàng chăm con tôi lại lo lắng. Mỗi khi có ai hỏi thằng bé giống ai tôi lại giật mình thon thót. Tôi mất ngủ nhiều và không muốn gần con. Tôi nghiêm khắc và hay cáu gắt với con khiến chồng ngạc nhiên.
Anh còn bảo tôi, ông trời đã thương một lần thì sẽ có thêm. Anh luôn chủ động và cố gắng gần gũi tôi để thằng bé có thêm em. Trong những lúc làm chuyện ấy với chồng, tôi giấu nước mắt vào trong và tỏ vẻ hạnh phúc. Tôi vừa lo lắng, vừa ân hận, vừa đau khổ vừa ghê tởm với bản thân mình.
Tôi có nên thú thật với chồng mọi chuyện và chờ đợi sự phán xét của anh? Nếu anh tha thứ, tôi sẽ sống tiếp cùng anh và nuôi con thành người. Nếu không, chắc tôi phải ra đi để tìm sự thanh thản cho chính mình. Tôi đau khổ quá! Tôi không muốn làm chồng tôi phải buồn một chút nào.
Theo afamily.vn
Ở đời cứ gặp khó khăn phải tự biết tự mình đứng dậy, chứ yếu đuối cho ai coi? Bất cứ ai cũng đã từng một lần thất bại, đã từng vấp ngã trong đời như một là quy luật bất biến của tự nhiên. Quan trọng là bạn có dám đứng lên sau mỗi lần ngã xuống hay không mà thôi. Đối diện với một cú sốc về tinh thần, có người có khả năng vực dậy, đứng lên được rồi...