Đi xem mặt, gặp ngay mối tình đầu!
Thì ra người mà tôi đi xem mặt không phải là ai khác mà lại chính là người tôi đã từng yêu suốt ba năm đại học.
Tôi năm nay đã 30 tuổi. Nhìn thấy tôi sớm tối đi về không nơi chốn nên mẹ tôi rất lo lắng, mẹ đã thay tôi tìm và giới thiệu cho tôi rất nhiều đối tượng. Những năm gần đây tôi không phải đi xem mặt thì cũng là tới trung tâm môi giới hôn nhân. Thực ra tôi cũng chỉ muốn làm mẹ vui lòng chứ nếu là bản thân tôi thì tôi sẽ không đời nào làm thế. Ai mà chẳng muốn lấy được người mà mình yêu thương, cớ gì mà phải đi tìm đối tượng một cách tùy tiện như thế.
Hôm đó tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ tôi muốn tôi đi gặp mặt một người và muốn tôi tới chỗ hẹn luôn khi tan làm. Chúng tôi đều đã là người trưởng thành rồi thế nên chuyện gặp mặt cũng là tự bản thân hai người đi.
Chúng tôi đều đã là người trưởng thành rồi thế nên chuyện gặp mặt cũng là tự bản thân hai người đi.
Sau khi tan làm tôi căn thời gian và tìm tới nhà hàng mà mẹ tôi đã hẹn. Vừa bước vào tôi đã nhìn thấy một người đàn ông ở phía đối diên, anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn qua thì cũng có vẻ điển trai, phong độ nên trong lòng tôi cũng có vẻ yên tâm hơn. Bởi vì những người đàn ông mà tôi gặp trước đó tôi đều cảm thấy họ chẳng ra sao cả. Nhưng anh thì lại khác, thậm chí anh có phần hao hao giống bạn trai trước đây của tôi. Cho dù là tướng mạo hay thân phận đều quá hoàn hảo. Tôi trong lòng khấp khởi mừng thầm bước tới gần anh. Nhưng thật không thể ngờ tôi như chết đứng tại đó.
Thì ra người mà tôi đi xem mặt không phải ai khác mà lại chính là người tôi đã từng yêu ba năm, anh là bạn cùng lớp ngày đại học của tôi nhưng mẹ tôi lại không biết. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cả hai đều cảm thấy rất bối rối nhưng tôi đã không thể quay đầu lại được nữa vì không muốn làm gia đình mất mặt. Tôi ngượng ngùng bước tới ngồi đối diện với anh.
Tôi nhìn anh ấy và cố tỏ ra tự nhiên, anh ấy cũng gượng gạo nhìn tôi cười, có thể anh vờ như là đã quên hết mọi ngại ngùng hay là cũng có thể là anh cố ý làm vậy, tôi cũng không rõ. Để cho mẹ vui lòng tôi cũng cùng anh nói đôi ba câu chuyện, lúc ấy tôi mới phát hiện ra hóa ra anh vẫn một mình bấy lâu nay. Cứ như thế chúng tôi nói miên man về những ngày xa xưa. Sau đó vì công ty có việc cần anh đến giải quyết nên anh mới tạm biệt tôi ra về.
Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng tôi hiểu một điều chúng tôi đã chia tay lâu rồi, vốn dĩ chúng tôi không nên gặp mặt nhau nữa.
Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng tôi hiểu một điều chúng tôi đã chia tay lâu rồi, vốn dĩ chúng tôi không nên gặp mặt nhau nữa. Nào ngờ đối tượng gặp mặt lần này lại là anh khiến tôi vừa hồi hộp vừa bối rối.
Thật ra tôi thường an ủi bản thân mình rằng tôi đã quên anh từ lâu nhưng lần gặp mặt này đã làm cho quá khứ của chúng tôi sống lại trong lòng tôi, đó thật sự là một quãng thời gian rất đẹp. Đó là những ngày mà chúng tôi tay nắm tay nhau cùng hướng về phía trước; trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn; cùng nhau thả diều, cùng nhau ngắm sao…
Những giây phút lãng mạn đó đã làm cho cả hai chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng rồi cũng chỉ vì lý do gia đình mà chúng tôi phải bất đắc dĩ chia tay, nào ngờ người sắp xếp cuộc gặp mặt này cho chúng tôi lại chính là mẹ tôi. Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đó là duyên phận thực sự giữa chúng tôi?
Theo Phunutoday