Di vật lúc lâm chung của bố chồng khiến con dâu sống dở chết dở
Nhìn tập thư tôi đã biết có chuyện chẳng lành bởi lẽ trong thư đó, người cũ đã kể rất nhiều từ chuyện tình cảm đến cả chuyện chúng tôi chung sống như vợ chồng. Ngay cả chuyện tôi từng bỏ thai.
Bố chồng tôi đã ra đi được hơn 1 tuần thế nhưng tôi cứ ngỡ như mọi việc vừa mới diễn ra. Tôi vẫn chưa hết choáng váng và đau khổ. Tôi đau không chỉ vì bố chồng ra đi đột ngột mà còn bởi di vật và những lời cuối cùng của bố chồng khiến tôi giờ sống mà như chết.
Cả tôi và chồng đều sinh ra và lớn lên ở quê. Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi cùng ở lại thành phố làm việc. Sau 4 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn.
Những ngày đầu sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi vô cùng khó khăn vì vừa phải đi thuê phòng trọ vừa phải nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, công việc của chồng tôi ngày càng phát đạt và sau hai năm, chúng tôi đã mua được nhà riêng.
Nhìn tập thư tôi đã biết có chuyện chẳng lành bởi lẽ trong thư đó, người cũ đã kể rất nhiều từ chuyện tình cảm đến cả chuyện chúng tôi chung sống như vợ chồng. Ngay cả chuyện tôi từng bỏ thai. Ảnh minh họa.
Từ khi có nhà riêng, chồng tôi bàn tới việc đón bố chồng ở quê ra ở cùng. Tôi cũng rất ủng hộ ý kiến này phần vì mẹ chồng tôi đã mất, nếu để bố chồng ở quê một mình cũng không an tâm. Phần vì có ông ở nhà, vợ chồng tôi đi làm cũng yên tâm hơn.
Kể từ ngày bố chồng tôi ra ở cùng nhà, không khí gia đình tôi luôn đầm ấm, vui vẻ. Bố chồng tôi hiền lành, yêu thương con cháu và coi con dâu như con gái nên thú thực nhiều khi tôi coi ông như bố đẻ của mình.
Hàng ngày, ông ở nhà lo lắng, chu tất mọi việc nhà. Tôi thậm chí còn giao cả chìa khóa phòng ngủ và chìa khóa két cho ông cầm. Tôi tin tưởng ông tuyệt đối mọi chuyện.
Tuy nhiên, cuộc sống đang ấm êm thì mới đây, bố chồng tôi đột ngột mắc đột quỵ và ra đi sau đó không lâu.
Vào ngày sắp ra đi, ông gọi tôi và chồng vào nói chuyện. Hôm đó, trong giọng yếu ớt, ông bảo rằng ông chỉ muốn vợ chồng tôi được hạnh phúc và ông nhắc tôi rằng ông đã biết mọi chuyện quá khứ của tôi nên mong tôi từ nay một tâm một dạ với chồng con.
Khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ông chỉ tay về phía chiếc túi treo đầu giường và khi chồng tôi giở túi đó ra, tôi gần như chết lặng khi thấy trong đó là toàn bộ phong bì thư tình mà người yêu cũ tôi viết cho tôi trong thời gian yêu đương. Tôi đã định hủy thư đi nhiều lần nhưng chưa kịp vì không tìm thấy thì không ngờ có ngày bố chồng tôi lại tìm thấy trong tủ đồ của tôi.
Nhìn tập thư tôi đã biết có chuyện chẳng lành bởi lẽ trong thư đó, người cũ đã kể rất nhiều từ chuyện tình cảm đến cả chuyện chúng tôi chung sống như vợ chồng. Ngay cả chuyện tôi từng phải bỏ thai cũng được nhắc đến.
Video đang HOT
Thú thực tôi chẳng phải tuýp phụ nữ chơi bời gì nhưng tôi và người cũ đã từng tính đến chuyện cưới hỏi nên mới gắn bó sâu sắc như vậy. Khi gặp chồng, tôi cũng từng nói khá rõ về quá khứ yêu đương của mình, tuy nhiên nhìn những chi tiết trong phong bì thư, chồng tôi cũng sốc nặng.
Bố chồng tôi mất không lâu sau cuộc trò chuyện này và kể từ lúc đó, chồng tôi có thái độ khác hẳn với tôi khiến tôi lâm vào thế sống dở chết dở. Suốt mấy ngày tang lễ bố, chồng luôn coi tôi như người dưng, mặc tôi làm gì anh cũng không quan tâm. Ngay cả đến lúc phát tang, anh phát tang cho mọi người nhưng riêng tôi anh mặc kệ, khiến tôi phải cạy cục đi tìm.
Nhưng cuộc sống sau những ngày tang lễ mới cực khổ với tôi. Chồng tôi tuyên bố rằng anh đã bất hiếu khi để bố biết rằng ông có một người con dâu chẳng ra gì. Rồi thỉnh thoảng anh lại tặc lưỡi bảo hay gì dạng phụ nữ làm đàn bà từ khi chưa cưới chồng.
Tôi biết mình có lỗi nên im lặng chịu đựng mọi thái độ của chồng nhưng có vẻ như chồng tôi càng ngày càng thích mang lại chuyện quá khứ của tôi ra bình luận. Chồng tôi thậm chí còn không cho phép tôi đốt các bức thư đi. Anh giữ kín túi đựng phong bì thư đó và khóa kín trong tủ riêng của anh như là cách để hành hạ tôi.
Sự việc mới diễn ra vài ngày thôi nhưng đủ khiến tôi thấy mình kiệt sức vì lộ ra quá khứ đó. Tôi biết tôi đã sai lầm khi không xóa bỏ tàn tích của mối tình cũ nhưng dẫu sao đó vẫn là chuyện quá khứ. Vậy mà sao anh lại cư xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Tôi nên làm gì để chồng hiểu và thông cảm cho chuyện quá khứ của tôi đây? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chăng? Hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo NĐT
Lời tâm sự của bố chồng lúc lâm chung khiến tôi khó nghĩ
Khi mở ra tôi giật mình khi thấy có tới hơn 20 bìa tiết kiệm với trị giá tới hơn 1 tỷ đồng mà ông tích cóp suốt cả một cuộc đời.
Cho đến ngày hôm nay, bố chồng tôi đã ra đi về thế giới bên kia được nửa tháng. Nửa tháng trôi qua mà sao tôi vẫn ngỡ như ngày hôm qua, từng câu nói, từng cử chỉ, ánh mắt của bố chồng giờ vẫn in đậm trong tôi.
Mọi lời bố nói, những bí mật, những câu chuyện thực quá bất ngờ với tôi...
Tôi lấy chồng mới được hơn 1 năm. Mẹ chồng tôi mất sớm nên mọi quyết định trong nhà hầu hết đều do bố chồng tôi quyết định. Thú thực từ ngày yêu chồng tôi cho đến ngày về nhà anh làm dâu, tôi không mấy thiện cảm với bố.
Mắt tôi nhòa đi theo từng lời thều thào, khó nhọc của bố chồng trước giờ phút lâm chung. Trời ơi, thế mà lâu nay tôi vẫn hiểu sai về bố. Ảnh minh họa.
Dù tôi chẳng có điều gì khiến bố chồng chê trách và tôi luôn cởi mở, thân mật, sẻ chia mọi việc trong nhà nhưng không hiểu sao bố chồng tôi chẳng bao giờ coi tôi là con cái trong nhà.
Mỗi ngày có bữa cơm tối chung, ông chỉ đáp mỗi lời tôi mời cơm, còn lại cả bữa ông chẳng nói câu nói. Khi tôi hỏi ý kiến về chuyện này hay chuyện khác ông cũng chỉ đáp lại hoặc là có hoặc là không, chứ không thêm một lời nào.
Nhiều lúc cố tình gợi chuyện với bố nhưng tôi có cảm giác như ông tiếc lời khi trò chuyện với tôi.
Và cũng không chỉ với tôi, với chồng tôi ông gần như cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Ông chẳng bao giờ hỏi ý kiến chồng tôi lấy một lời trong tất cả mọi việc. Nhiều khi chồng tôi tha thiết đề nghị chuyện này chuyện khác thì ông cũng chỉ một câu: 'Thôi khỏi nói nhiều'.
Thêm nữa, tôi cũng cảm thấy lạ trước sự sòng phẳng quá mức của ông. Ông bảo giờ vợ chồng tôi làm chủ gia đình nên phải tự lo mọi việc, tự chủ mọi chi tiêu, hàng tháng ông chỉ đóng góp đúng tiền ăn là 300.000 đồng.
Còn lại bất kể khoản tiền sinh hoạt nào có nhờ ông cũng không đóng giúp. Nhà tôi từng có tháng bị cắt điện chỉ vì vợ chồng đi làm về muộn, quá giờ người thu tiền điện đến.
Bố chồng tôi ở nhà nhưng ông tuyệt nhiên không đóng giúp vì theo quan điểm của ông là 'việc ai người đấy lo'.
Có hôm nửa đêm đưa chồng tôi đi viện, trong tay chỉ có hơn triệu đồng, tôi hỏi vay bố chồng nhưng đáp lại chỉ là câu: 'Tôi không có' dù lúc chiều tôi vừa thấy ông đi lĩnh lương về.
Tôi chỉ ước giá như trước đây, tôi sớm nhận ra đằng sau sự độc đoán, kỳ quặc của bố chồng là lòng tốt, luôn nghĩ về tương lai con cháu. Ảnh minh họa.
Mọi việc cứ trôi đi như vậy. Tôi luôn nghĩ người già khó tính hơn nữa tôi nghĩ dẫu gì bố chồng cũng không phải người dứt ruột sinh ra nên đôi lúc tôi thông cảm với cái sự dửng dưng của ông.
Tôi chấp nhận sự ghẻ lạnh của ông như một sự đương nhiên và cố gắng làm tròn phận của một con dâu.
Ấy vậy nên ngày ông lâm bệnh ung thư, vào đêm lâm chung khi nghe ông nói muốn nói chuyện riêng với tôi, tôi đã hết sức bất ngờ. Thậm chí khi ông nắm chặt tay tôi và 2 dòng nước chảy dài trên má, tôi đã nghĩ ông lẩn thẩn và không còn minh mẫn nữa mới vậy.
Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Đêm đó tôi đã khóc, ướt đẫm chiếc gối tựa khi quỳ bên giường bố chồng. Ông bảo ông chỉ có 1 người con trai duy nhất là chồng tôi và chỉ có 1 người con dâu duy nhất là tôi.
Nhưng ông thực sự chỉ tin cậy được vào tôi, ông tin tôi sẽ là người mang lại phúc đức cho gia đình nhà chồng.
Tôi bất ngờ hơn nữa, khi ông còn trao cho tôi một kẹp hồ sơ chất đống giấy tờ. Khi mở ra tôi giật mình khi thấy có tới hơn 20 bìa tiết kiệm với trị giá tổng cộng lên tới hơn 1 tỷ đồng mà ông tích cóp suốt cả một cuộc đời.
Kèm đó là một tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ngôi nhà rộng 200m vuông chúng tôi đang ở.
Đặc biệt, tôi không tin vào mắt mình khi thấy chỉ có riêng tên tôi trong tờ giấy bố chồng viết trao tặng lại toàn bộ quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm.
Ông bảo ông không muốn đưa tên chồng tôi vào danh sách người được tặng sổ tiết kiệm và sổ đỏ vì ông không muốn làm khó tôi.
Qua câu chuyện của ông tôi còn bất ngờ hơn nữa khi biết rằng hóa ra trước đây chồng tôi từng phá gia chi tử, từng chơi bời, nợ nần đến mức ông phải bán cả một mảnh đất để trả nợ cho.
Thời sinh viên chồng tôi từng khiến ông đau lòng khi nhiều lần phải muối mặt đi vay tiền trả nợ cho thú đỏ đen của con trai. Đây chính là lý do ông không đưa tên chồng tôi vào giấy trao tặng tiền tiết kiệm và sổ đỏ.
Ông cũng bảo sở dĩ lâu nay ông luôn tỏ ra lạnh lùng và khắt khe với tôi vì ông muốn thử lòng tôi. Ông cũng cảm ơn tôi vì đã luôn có thái độ lễ phép, cư xử đúng mức trước những hành động kỳ cục, khó chịu của ông.
Mắt tôi nhòa đi theo từng lời thều thào, khó nhọc của bố chồng trước giờ phút lâm chung. Trời ơi, thế mà lâu nay tôi vẫn hiểu sai về bố.
Tôi chỉ ước giá như trước đây, tôi sớm nhận ra đằng sau sự độc đoán, kỳ quặc của bố chồng là lòng tốt, luôn nghĩ về tương lai con cháu.
Nhưng những lời căn dặn của bố chồng cũng như sự ưu ái của ông dành cho tôi lại khiến tôi khó nghĩ. Tôi nên xử lý sao với món tiền và sổ đỏ mà bố chồng thừa kế lại đây? Tôi nên làm gì để không mất lòng chồng?
Theo Người Đưa Tin
'Đã ngoại tình thì chớ có già mồm' Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cô em chồng ngạo nghễ đay nghiến chị: "Chị đừng nói chính chị cũng không biết cha của con mình là ai nha? Đã ngoại tình thì chớ có già mồm!" Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cô em chồng ngạo nghễ đay nghiến chị: "Chị đừng nói chính chị cũng không biết cha của...