Đi vào phòng ngủ, choáng váng không thốt nên lời
Cô ta thấy tôi cuống cuồng mặc váy chạy đi, còn chồng tôi quỳ xuống, lạy lục van xin tôi tha thứ.
Thật lạ lùng, vừa bước đến cửa nhà, thấy đèn đã tắt nhưng cửa vẫn mở. Khi tôi đi vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng không thốt lên lời…
Tôi không ngờ sẽ có ngày mình phải viết những dòng tâm sự đắng chát này ra để mong nhận được sự chia sẻ từ người lạ. Đau lắm, hận lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào khi bây giờ tâm trạng của tôi không ổn một chút nào.
Tôi và chồng quen nhau từ khi còn học đại học. Anh ấy trên tôi 2 khóa, từng để ý đến nhau từ khi còn học cấp 3. Thế nhưng, vì quyết tâm đỗ đại học mà cả tôi và anh ấy đều kìm nén cảm xúc để quyết tâm học hành cho đến khi đạt được.
Ngày anh báo đỗ, tôi vừa mừng vừa buồn vì phải 2 năm nữa mới có cơ hội được đến thành phố xa hoa, để có thể trải nghiệm cuộc sống mới cùng anh.
Xa nhau nhưng khi nào về quê anh cũng đến nhà mang tài liệu cho tôi ôn luyện, động viên tôi cố gắng. Tình cảm nảy nở từ những phút giây trong trắng như vậy.
Ảnh minh họa
Lên đại học, dù ở gần nhau (cách 5km) vì tôi và anh học khác trường nhưng cứ cuối tuần anh lại vào ký túc xá thăm tôi. Gặp nhau, hai đứa đèo nhau trên cái xe đạp cọc cạch của tôi đi ngắm phố phường, có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong những ngày hai đứa bên nhau.
Video đang HOT
Ra trường 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Khi đó, công việc của anh đã ổn định, tôi còn đang làm nhân viên hợp đồng ở một tạp chí nhỏ. Cuộc sống mới đầu còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Anh luôn cố gắng làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Trong 5 năm đầu, chúng tôi đặt mục tiêu mua được nhà, vậy mà mới 3 năm anh đã có sổ đỏ một mảnh đất ở ngoại thành và chúng tôi xây được một căn nhà cấp 4 để đỡ cảnh ở thuê.
Sau đó, tôi mang bầu sinh con. Hai năm sau thì chúng tôi xây được nhà lầu. Khu vực nhà tôi phát triển sầm uất hơn nên mọi sinh hoạt cũng thuận tiện hơn. Khi cuộc sống dư giả hơn, số ngày anh về ăn cơm chiều tôi nấu ngày càng ít vì anh được thăng chức nên thường xuyên phải đi tiếp khách.
Nhiều lúc buồn lắm nhưng anh bảo, cố gắng để sau này vợ chồng có thể sống thoải mái hơn, con cái cũng sướng hơn nên tôi phải đành lòng cam chịu.
Thế nhưng mọi việc đâu có ngờ. Tôi cứ nghĩ mình cam chịu như thế thì anh sẽ biết quý, biết trân trọng vợ con hơn. Tôi không ngờ có ngày anh lại phản bội mình đau đớn như thế này.
Hai ngày cuối tuần vừa rồi, cơ quan tôi tổ chức đi du lịch. Đi xa nên tôi phải gửi con sang nhà chị gái cho yên tâm vì anh cứ đi làm cả ngày chẳng có thời gian đón và chăm con. Tối hôm chủ nhật, tôi về sớm hơn dự kiến 1 ngày. Nghĩ anh đang bận đi tiếp khách nên không muốn báo cho chồng.
Ảnh minh họa
Khi tôi về đến cổng nhà, thấy cửa không khóa nhưng điện trong nhà lại tắt. Thấy lạ lắm vì bình thường tính chồng tôi rất cẩn thận, đi ngủ bao giờ cũng khóa cửa cẩn thận mới vào nhà.
Khi đi vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng không thốt nên lời. Chồng tôi dám dẫn gái về nhà ngủ khi tôi đi vắng. Cả hai đang nằm ôm lấy nhau không một mảnh vải trên người.
Cô ta thấy tôi cuống cuồng mặc váy chạy đi, còn chồng tôi quỳ xuống, lạy lục van xin tôi tha thứ. Tôi không ngờ, có ngày chồng tôi vì gái mà hạ mình như thế.
Lúc đó, tôi chỉ muốn lao vào cấu xé, chửi bới cho nhẹ lòng nhưng lạ lùng là chân tay tôi không nhúc nhích được. Nỗi đau cứ thế xâm chiếm tâm can. Đến bây giờ, khi 1 ngày đã trôi qua, trong tôi lúc nào cũng tràn ngập cảm giác căm thù pha lẫn ghê tởm, khinh bỉ con người đó.
Tôi phải làm sao đây?
Theo Giauten/Netnews
Cứ hèn thế đi chồng nhé!
Có hôm, các ông tới nhà chơi, chồng và vợ cùng nhau vào bếp. Các ông gọi chồng ra uống nước chè, câu được câu chăng chồng lại vào phụ vợ. Các ông nhìn mà ngán ngẩm.
Ngày trước, khi chưa yêu nhau, chồng hay hút thuốc. Chồng thường nói, hút điếu thuốc nó sảng khoái cả con người, nhìn đàn ông hẳn. Nên, cái chuyện hút thuốc là chuyện đương nhiên của đàn ông. Đến khi yêu vợ, lấy vợ về, chồng bỏ hẳn thuốc vì vợ không chịu được mùi thuốc. Đi với bạn bè, người ta hút rồi mời mọc chồng, chồng nhất định không. Các ông ấy liếc nhìn vợ bên cạnh rồi nhếch mép cười, ra trò khinh thường người chồng như chồng. Đúng là, không ra dáng đàn ông, ai lại đi nghe lời vợ mà bỏ sở thích của mình chứ? Không phải đã nói là không bao giờ bỏ thuốc sao?
Lần sau đó, dù không có vợ, chồng cũng nhất định không hút thuốc. Các ông ấy bảo &'không có vợ ở đây, sợ gì mà không làm điếu?'. Chồng lắc đầu bảo &'thôi, tôi không hút đâu. Tôi đã hứa với vợ tôi rồi, bỏ là bỏ'. &'Ô thế là ông hèn thật à, sao đàn ông lại hèn thế, lại nghe lời đàn bà, đi sợ đàn bà, vợ là gì mà ông phải sợ'. Chồng cười, &'vợ là vợ thôi, tôi bỏ thuốc vì tôi nghĩ nên bỏ, hèn cũng được, các ông cứ hút đi'...
Mỗi lần đi ra ngoài, thấy mấy gã xăm trổ đầy mình đao to búa lớn, ăn nói bợm trợn, mấy ông bạn hếch mắt nhìn rồi nháy mắt ra hiệu cho chồng. "Này, ý kiến gì không, mấy thằng mất dạy, thể hiện cho chúng nó biết tay, dân chơi đâu rồi?". Vừa nói họ vừa hất hàm về phía chồng, chồng cười xua tay &'thôi các ông ạ, chuyện của thiên hạ, mình can thiệp làm gì, kệ người ta đi. Liên quan gì đến mình đâu mà mình để ý?'.
Cứ hèn thế đi chồng nhé (Ảnh minh họa)
Các ông chép miệng &'ông hèn thế, ông của ngày xưa đâu rồi?'. Chồng cười không nói gì, nhấp ngụm nước, quay đi chỗ khác.
Chồng về kể với vợ, vợ không nói gì nhưng vui trong lòng. Đúng rồi, chuyện của thiên hạ, mình gây sự làm gì. Thiên hạ bao nhiêu kẻ như thế, mình can thiệp được sao? Với lại, họ đang nói chuyện của họ, xen vào, họ đánh cho không oan. Mình đao to búa lớn gì mà dọa dẫm người ta. Đàn ông xăm trổ đầy mình, đầu cạo trọc, cũng không phải hạng xoàng đâu. Trên đời này biết bao nhiêu kẻ như vậy, mỗi người mỗi việc, ai liên quan đến ai?
Đang nhậu với bạn bè, vợ gọi về vì con khóc quá, đói, hết sữa, chồng vội đứng lên xin phép ngay. Chồng bảo &'tôi còn đi mua sữa cho con, các ông cứ nhậu đi nhé, con nó thiếu sữa, nó đói'. Mấy ông xua tay &'gớm, kệ vợ nó lo, chuyện của đàn bà. Chuyện của ông là ngồi đây nhậu tới say rồi về'. Chồng nhất định từ chối. Các ông chửi chồng hèn, chồng sợ vợ. Chồng cười, chỉ nghĩ đến việc ra đâu mua sữa thật nhanh để kịp cho con ăn.
Về tới nhà, mồ hôi nhễ nhại, chồng bảo, &'bọn chúng đang chửi anh là hèn đây này' bằng cái giọng hớn hở đến lạ. Vợ cười tươi &'cảm ơn chồng yêu'. Con được trận bú no sữa, may quá, không thì một mình vợ không biết xoay thế nào...
Vợ không bận tâm. Còn chồng chỉ cười &'ừ, hèn tí cũng được các ông ạ, hèn cho vợ con nó nhàn'. (ảnh minh họa)
Có hôm, các ông tới nhà chơi, nhậu nhẹt say sưa, chồng và vợ cùng nhau vào bếp. Các ông gọi chồng ra uống nước chè, câu được câu chăng chồng lại vào phụ vợ. Các ông nhìn mà ngán ngẩm. Rồi, uống xong, chồng bảo vợ lên nhà, để chồng dọn dẹp và rửa bát. Các ông cười bảo &'hèn thế, đàn ông mà đi rửa bát quét nhà, nấu nướng, đúng là, hết thảy...'. Vợ nghe thấy, thật không hài lòng. Vợ còn bận con thơ cái quấn, các ông tới nhà không vào bếp nấu nướng thì thôi, vợ phục vụ từ sáng giờ lại định vợ dọn hết cho sao? Vợ không bận tâm. Còn chồng chỉ cười &'ừ, hèn tí cũng được các ông ạ, hèn cho vợ con nó nhàn'.
Câu nói ấy của chồng khiến vợ rơi nước mắt. Ừ, hèn tí cũng được, chồng hèn mà vợ con được nhờ, đỡ vất vả, đỡ âu lo, mệt nhọc thì thôi chồng nhé, cả đời này, chồng cứ hèn như bây giờ đi...
Theo Baolanghi/Eva
Đàn bà tỏ tình, đừng đùa với họ... Tình yêu cũng như một dự án kinh doanh, đôi khi chỉ một phút chần chừ sẽ mất đi cơ hội ngàn năm hiếm có. Bởi thế, nhân ngày phụ nữ tỏ tình, chị em chúng ta hãy dũng cảm vùng lên mà để nói ra lời yêu... "Ở đời cọc đứng chờ trâu/ Có đâu trâu đứng, cọc đi bâu vào", câu...