Dĩ vãng cuộc tình
Em không muốn xen vào cuộc sống của anh thêm nữa dù chúng mình đã đính hôn.
Anh à, vậy là chúng mình đã quyết định xa nhau. Một năm là thời gian không dài với một đời người nhưng với anh và em là cả một trời yêu mà ta dành cho nhau. Anh và em đã vượt qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống từ vật chất đến tình cảm. Anh đã từng nói: “Một sợi dây nếu hai người cùng kéo sẽ đứt ngay, vì thế mình phải biết nhường nhau em à”. Đúng vậy, đã bao lần anh nhường nhịn em. Đã bao lần anh vượt qua hơn 30km để đến bên em dù mưa lạnh hay đêm khuya vắng vẻ chỉ vì những câu nói giận dỗi của em hay những lần em bực mình khóa máy. Có lẽ vì anh hiểu em là con gái mới lớn còn anh là người đàn ông đã từng có vợ con.
Em biết tình yêu giữa anh và em vẫn còn sâu nặng lắm, nhưng chúng ta không thể cùng nhau đi tiếp trên cuộc đời này. Em đã quyết định rời xa anh để anh có cơ hội trở về với vợ con mình. Anh còn yêu vợ anh nhiều lắm. Đó là lý do duy nhất suốt ngày mình cãi nhau và có lẽ là suốt đời nếu em đi tiếp cùng anh. Em không muốn xen vào cuộc sống của anh thêm nữa dù chúng mình đã đính hôn.
Vì chúng ta là hai thái cực trái ngược nhau nên xa nhau là tất yếu. Anh luôn muốn nhắc về cuộc sống quá khứ của anh, luôn bênh vực vợ con anh trong khi em rất ích kỷ trong chuyện tình cảm. Những lần anh vô tình và cố ý nhắc về cuộc sống gia đình cũ của anh là những lần em đau khổ và xấu hổ tột cùng. Anh luôn viện lý do con cái của anh nhằm tra tấn tinh thần em. Em không quá ích kỷ với con anh. Nếu một ngày nào đó mẹ nó không còn nữa em vẫn sẵn lòng đón nhận nó bằng một trái tim của người phụ nữ. Nhưng ngàn lần em không chấp nhận cách anh đối xử với em như hiện giờ.
Video đang HOT
Giá như anh hiểu và tôn trọng em hơn thì tình yêu chúng mình đã đâm hoa kết trái (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu lần anh hứa sẽ làm điều này điều kia để em không buồn đau nhưng đó cũng chỉ là những lời hứa suông. Bao nhiêu thời gian qua đi mà những thứ đó vẫn tồn tại xung quanh và ở nơi riêng tư nhất. Điều đó quá khó khăn với anh chăng? Còn em thì sao? Em chỉ là con rối của anh sao?
Giá như anh không quá đa mang. Giá như anh đừng cố chấp. Giá như anh hiểu và tôn trọng em hơn thì tình yêu chúng mình đã đâm hoa kết trái.
Dù biết rất có lỗi với ba mẹ hai bên- những người thương yêu em hết mực nhưng em biết phải làm sao đây khi lòng tự trọng trong em quá lớn và sự bướng bỉnh luôn hiện hữu trong anh?
Bây giờ em chỉ còn hai sự lựa chọn: hoặc ra đi thật xa để trốn chạy tất cả hoặc vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này dù công việc của em đang trên đà thăng tiến.
Chúc anh hạnh phúc bên vợ con mình. Em vẫn yêu anh!
Theo 24h
Gửi tháng 10 yêu thương!
Để một ngày không xa, em sẽ không còn yêu, nhớ, giận, hờn tháng 10 nữa.
Trong tất cả các tháng trong năm, tháng 10 là tháng em yêu nhất. Không là tháng 9 mùa thu lá vàng bay trước gió, không là tháng giêng xuân sắc xinh tươi, không là tháng 5 mùa hạ bỏng rát nắng cháy của miền trung quê em, không là tháng 12 mùa đông rét buốt. Em chọn cho mình tháng 10- tháng 10 kỉ niệm- tháng 10, tháng mà người con trai em đã từng yêu nhất sinh ra...
"Đã từng" thôi anh nhé! Anh có từng biết chăng? Tháng 10 sinh nhật anh, em ở xa chẳng thể dự sinh nhật cùng anh. Em buồn và thấy căm ghét, bất lực với chình mình vì chẳng thể bên anh. Điều duy nhất mà em có thể làm là thức đợi tới khoảnh khắc 12h đêm để là người mừng tuổi mới của anh đầu tiên. Lúc đó em sẽ gọi cho anh thì thầm bài hát Happy birthday, anh lặng đi một lúc không biết vì điều gì, vì thương em ngốc nghếch sao? Ừ, em ngốc thế nên khi anh mắng em một lúc vì cái tội thức khuya, em cứ cười trẻ con thế. Khi anh thì thào "giá mà em ở đây nhỉ?" thì em sẽ thút thít vì nhớ anh để được anh dỗ dành dù là qua điện thoại thôi...
Tháng 10 sinh nhật người con trai em yêu nhất để em biết em yêu anh nhiều đến thế nào, để em -20 tuổi phút chốc bỗng trở nên bé dại trước anh. Và tháng 10 để em biết tình yêu không chỉ có nụ cười hạnh phúc ngọt ngào mà có cả những giọt nước mắt đắng cay đâu khổ. Vì tháng 10 anh đi, buông tay em... lặng thầm để em đứng lại đó lạc lõng cô đơn giữa phố đông người.
Em vẫn có thể tự tin lang thang qua những con đường cũ, quán cũ dù chỉ một mình (Ảnh minh họa)
Đường xa quá anh à, em nhỏ bé thế nào sao em đi thấu? Em tự hỏi rất nhiều lần, anh hết yêu em từ bao giờ và tại sao? Vì em là trẻ con ngốc nghếch đến bản thân mình cũng không hiểu nên anh thấy mệt mỏi rồi phải không? Hay vì chúng ta ở cách nhau quá xa, khoảng cách địa lý đã thổi tắt tình yêu không đủ lớn dành cho em trong anh? Suốt một thời gian dài sau khi anh đi em loay hoay với mớ câu hỏi hỗn độn đó, hỏi rồi trả lời rồi lại tự hỏi? Em thậm chí không dám hỏi anh lý do? Vì nếu anh nói là vì em trẻ con, em nhàm chán, nhạt nhẽo, vì anh những lúc anh mệt mỏi em chẳng thể ở bên... Và hàng ngàn lý do cho một sự chia tay thì em sẽ ra sao? Nỗi đau em mang trong trái tim vỡ nát chẳng ai có thể hiểu kể cả anh. Bạn bè nói em bỏ cuộc sớm thế? Nhưng họ không hiểu anh như em. Và em biết chẳng thể nào níu giữ một thứ đã chẳng còn thuộc về mình. Cũng bởi vì em muốn em trong kí ức của anh đến phút cuối vẫn mạnh mẽ và kiêu hãnh như thế đấy.
Em vẫn có thể tự tin mặc những bộ quần áo đẹp rảo bước cùng bạn bè, cười đùa như thế, hồn nhiên như thế. Em vẫn có thể tự tin cười thật tươi chào anh khi vô tình gặp anh và người đó đi bên nhau-cũng như cách anh đi bên em ngày trước... Em vẫn có thể tự tin lang thang qua những con đường cũ, quán cũ dù chỉ một mình... Người ta thấy em ổn, em rất tốt, người ta không còn nhìn em bằng ánh mắt thương hại nữa. Em cần điều đó để giữ lại chút tự trọng còn lại mà trước đây em đã nghĩ em có thể đánh đổi tất cả để yêu anh. Nhiều lúc em hoài nghi em giữ lại điều đó cho riêng mình để được gì? Để đổi lấy những đêm dài khóc ướt đẫm gối trong cơn mộng mị, để từng mảnh tim cứ âm thầm vỡ nát, tan đi mong manh như gió, để mảnh trời mang tên kỉ niệm cứ theo nắng hòa vào mắt em sâu thẳm, theo mưa quật không thương tiếc vào dáng hình nhỏ bé của em? Em giữ lại để làm gì và được gì hả anh? Nên em gửi tất cả vào tháng 10 anh nhé, cả tình yêu đầu đời tinh khôi, cả những kỉ niệm ngọt ngào đến thế, cả những nỗi đau dài, những kí ức được em gột rửa lại bằng nước mắt tuổi đôi mươi. Để một ngày không xa, em sẽ không còn yêu, nhớ, giận, hờn tháng 10 nữa... để em bình thản đón chào tháng 10 nhẹ nhàng như nó vốn có anh nhé?
Khi em viết những dòng này chỉ còn ít ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi đấy. Không biết người con gái ấy có thức đến 12h để hát cho anh nghe không nhỉ? Giờ khoảnh khắc đó không còn là của em nữa, nhưng em cũng chúc anh_người con trai em đã từng yêu nhất sinh nhật vui vẻ? Phải hạnh phúc anh nhé...
Theo 24h
Khóa tình Khóa tình đã không thể giữ được trái tim chàng ở cạnh tôi nữa. Khoảnh khắc tuyệt nhất của tôi trong ngày đông, được cà phê sáng với hội "tám", có đôi lúc bớt tuyệt vời bởi một cô bạn vừa chia tay tình cũ. Mối tình kéo dài bốn năm với bao tháng ngày hò hẹn, ấp ủ chuyện tương lai, hứa...