Đi trên than nóng 1000 độ không bị bỏng
Nếu bạn nhúng một ngón tay vào nồi nước sôi thì không khéo chỉ mấy phút sau ngón tay bạn sẽ bị… chín nhừ. Ấy thế mà con người có thể chịu được nhiệt độ trên 100 độ C, thậm chí còn cao hơn nữa.
Với bàn chân trần, thậm chí cả cơ thể để trần, họ điềm nhiên, chậm rãi đi trên than hồng có sức nóng đến 1000 độ C, mà không bị bỏng hay cảm thấy đau đớn. Những người này phải chăng có sức mạnh siêu nhiên hay sở hữu kỹ thuật phi thường nào đó?
Các vũ công nhảy chân trần trên than hồng mà không bị bỏng
Những người ham “đùa với lửa”
Tại ngôi làng Brodilovo ở dãy núi Strandzha, các vũ công Nestinari người Bulgaria thường xuyên trình diễn một nghi lễ cổ xưa bằng cách nhảy múa với bàn chân trần băng qua đống than củi đang cháy đỏ.
Điệu múa thường bắt đầu sau khi mặt trời lặn và một đống lửa lớn được đốt lên. Khi lửa đã tắt và chỉ còn lại than hồng thì các vũ công Nestinari đi chân trần qua than hồng và nhảy múa theo tiếng nhạc rộn ràng của những người đánh trống và những người thổi kèn túi.
Các màn trình diễn trên than lửa như vậy không phải là trò ảo thuật kiếm tiền trên đường phố mà là một giáo lễ nghiêm túc của không ít dân tộc trên thế giới. Màn trình diễn đầy màu sắc thần bí này đã xuất hiện trong nhiều nghi lễ tôn giáo từ hàng nghìn năm trước.
Theo lược sử cách đây khoảng 1.200 năm trước Công nguyên, màn trình diễn trên than lửa này có tại Ấn Độ. Một trong nghi lễ quan trọng nhất của lễ tế thần Khatalaza của đạo Hindu ở Sri Lanka, là đi trên lửa. Khả năng “chịu lửa” của người dân ở đây được chia làm ba hạng tùy theo mức độ chịu lửa của bản thân.
Hạng 1 là những người có thể dùng tay trần bê một chậu sành nóng 300oC để trao tay cho một vị sư già, nếu tay không bị bỏng thì người đó được coi là người tốt.
Hạng thứ 2 là người có thể vừa chạy vừa nhảy hoặc dùng cả tứ chi bò trên con đường lửa dài 9m, rộng 3m. Nếu thân thể không bị thương tích thì sẽ trở thành thánh nhân và được mọi người tôn kính.
Cuối cùng, hạng 3 là những người đã được phong thánh nhân của năm trước. Họ không những có thể đi chân đất trên 12 miếng sắt nung đỏ mà còn có thể nuốt và thổi được lửa…
Không chỉ có thể đi trên lửa, một số người còn có khả năng chế ngự ngọn lửa. Cuốn biên niên sử ghi được trường hợp của đức thánh Polikar Smirxki.
Năm 155 trước Công nguyên, Smirxki bị kết tội đưa lên giàn hỏa thiêu nhưng lạ thay, lửa đã sợ và không hề bén vào đức thánh.
Trường hợp tương tự cũng đã xảy ra với lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Klari tại Pháp vào thế kỷ 18. Nhiều người tận mắt chứng kiến cuộc hành quyết kể lại cả thân hình và thậm chí quần áo của Klari còn nguyên vẹn cho tới cuối cùng khi ngọn lửa rụi tắt.
Năm 1930, một người Ấn Độ tên là Kuda Bux và 2 người Anh đã biểu diễn đi bộ 12 bước bằng chân trần trên đống than nóng đỏ. Một cuộc kiểm tra khác được tiến hành sau đó với một người đàn ông có tên là Ahmed Husain.
Tất cả kết quả cho thấy, họ đều đi qua bãi than nóng đỏ bằng chân trần mà không hề bị tổn thương. Kỷ lục thế giới đi trên than nóng đỏ lâu nhất được lập năm 1998 tại Trường Pittsburgh (Pennsylvania, Mỹ). 15 người đã đi 165 bước (khoảng 52m) trên than hồng mà không ai bị bỏng.
Video đang HOT
Sức mạnh từ niềm tin?
Nhiều người cho rằng, khi nhảy múa trong lễ hội, các tín đồ rơi vào không gian ảo của niềm tin tôn giáo và nghi lễ khiến người ta không cảm thấy là chân mình bị lửa đốt. Ngay cả hai giáo sư người Bungaria Armaudov và tiến sĩ Govalova cũng có đồng quan điểm như trên.
Họ có chung giải thích: “Sự tin tưởng tuyệt đối là sẽ không bị bỏng cộng với điệu nhảy tốc độ là bí quyết của việc đi trên thảm lửa”.
Các chuyên gia Đức còn xác định chính xác được nhiệt độ mà đôi chân trần phải chịu trong một lần tổ chức lễ hội của thổ dân đảo Fiji. Lúc cao nhất, nhiệt độ dưới bàn chân người nhảy múa lên tới 80oC trong khi than nóng 330oC.
Theo quan điểm này thì tai nạn bỏng, bị thương tích thực ra là một hiện tượng phụ thuộc hoàn toàn vào tâm lý.
Chính sự tin tưởng tuyệt đối ở những người cuồng tín có thể đã giúp họ không bị bỏng khi nhảy múa trên đống lửa. Thông thường giây phút nhảy múa trên đống lửa được tổ chức sau khi mọi con chiên đã bước vào giai đoạn lâng lâng, rơi vào thế giới hư ảo, tâm lý bị “say”.
Trong những lúc thần kinh rơi vào tình trạng bị kích động, xung quanh cơ thể sẽ xuất hiện một trường vật chất đặc biệt. Chưa ai tìm hiểu được các tính chất vật lý của trường này ra sao nhưng nó có tác dụng bảo vệ cơ thể trước sức nóng của ngọn lửa.
Có thể trường vật chất đặc biệt đã làm cho thời gian trong cơ thể chạy nhanh hơn và vì thế khả năng tỏa nhiệt cao hơn hấp thụ nhiệt nên những phần được trường bao bọc rất kỵ lửa.
Có thể lý giải bằng khoa học
Bắt đầu từ những năm 1930, các nhà khoa học Anh đã bắt tay vào nghiên cứu hiện tượng kỳ bí này. Một hội đồng nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra.
Tài liệu về các cuộc kiểm tra này đã được công bố rộng rãi, trong đó khẳng định: không có một năng lực siêu nhiên thần bí nào ở đây cả, hiện tượng đi trên than lửa mà không bị bỏng hoàn toàn có thể lý giải bằng khoa học. Bí quyết là cách thức di chuyển làm sao cho thời gian tiếp xúc với than nóng là ngắn nhất.
Giáo sư vật lý David Willey (Mỹ) – người đã lập kỷ lục đi trên lửa với nhiệt độ lên tới 982,2oC, sau chính những trải nghiệm của mình cho biết: tất cả là nhờ vào sự nhanh nhẹn của đôi bàn chân.
Theo ông, một vật được coi là nóng hay không nóng không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nó. Than hồng có thể đạt đến 700oC nhưng vẫn không nướng chín gan bàn chân người vì nó dẫn nhiệt rất kém. Phải mất 2 giây tiếp xúc nó mới truyền sang bàn chân bạn 60oC và bắt đầu nóng lên.
Thứ nhất, khi đốt than củi cho cháy hết lửa ngọn, chỉ còn lại than hồng, thì những cục than này gần như chỉ chứa carbon. Nếu bạn cầm một cục than này lên bạn sẽ thấy nó rất nhẹ. Carbon là một nguyên tố rất nhẹ (vì vậy mà các đồ dùng là từ sợi carbon cũng rất nhẹ như khung xe đạp hay vợt tennis), và quan trọng hơn là chúng dẫn nhiệt kém. Phải mất một lúc lâu để nhiệt độ truyền từ cục than sang da của bạn.
Thứ hai, lớp tro bao quanh than là một chất cách nhiệt rất tốt (người ta thường dùng tro để cách nhiệt cho các thùng nước đá) và than được bọc trong tro cách nhiệt sẽ truyền nhiệt chậm thêm một bước nữa.
Thứ ba, trò này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Mặc dù quá trình truyền nhiệt từ than qua lớp tro khá chậm nhưng nó vẫn diễn ra, vì vậy nếu bạn đứng yên trên đống than này vài giây thì sẽ không tránh khỏi bị bỏng. Nếu bước đi thật nhanh thì nhiệt độ sẽ không kịp truyền đến da và do đó bạn sẽ không bị bỏng.
Ông cũng giải thích thêm, nhiệt lượng được truyền theo ba cách: đối lưu, bức xạ và dẫn nhiệt. Trong đó, dạng đối lưu và bức xạ chỉ xảy ra với chất lỏng, tia sóng.
Như vậy, khi con người đi trên than hồng, việc truyền nhiệt giữa than nóng và bàn chân thuộc dạng dẫn nhiệt.
Đó là sự tiếp xúc trực tiếp giữa các tế bào da chân và than nóng. Nhưng giữa hai yếu tố này còn có một chất cách nhiệt khác là lớp than chì và gỗ (chưa cháy), trong đó than chì có khả năng cách nhiệt cao gấp 4 lần gỗ ướt.
Khi di chuyển nhanh, thời gian tiếp xúc giữa bàn chân và than nóng sẽ rất ngắn, nhiệt lượng truyền theo dạng tiếp xúc sẽ rất thấp, vì thế bàn chân sẽ không bị tổn thương.
1000 độ C vẫn không bị “nung chảy”
Nhờ có những giải thích khoa học trên mà từ những năm 80 thế kỷ trước, ở Mỹ và một số nước nảy sinh dịch vụ làm ăn mới đó là mở các trường đào tạo đi trên lửa.
Trường Nghiên cứu và Đào tạo đi trên lửa (Fire) đầu tiên do Tolly Burkan, một chuyên gia về ảo thuật người Mỹ sáng lập. Chính Burkan đã phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới để đi trên than lửa và tập hợp lại thành một giáo trình để hướng dẫn mọi người.
Sau 30 năm hoạt động, Trường Fire của Tolly đã thu hút khoảng 3 triệu người tham gia và đã cấp chứng chỉ cho 2.000 học viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Học viên của ông đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già. Tuy nhiên, trẻ em chỉ được tham gia lớp quan sát hoặc lý thuyết, không thực hành.
Tolly cho rằng, đi trên than nóng là một môn rèn luyện tinh thần rất tốt. Bên cạnh việc rèn luyện thể lực (bằng cách tập đi bộ, tập các môn hỗ trợ khác), bình tĩnh, tự tin, nó giúp người thực hành vượt qua sự sợ hãi của chính bản thân. Tuy nhiên, đây là một trò quá mạo hiểm, chúng ta không thể xem thường tính mạng.
Theo ANTĐ
Kỳ bí nhà tu hành viên tịch 3 năm vẫn còn mọc tóc
Các nhà khoa học đang nghiên cứu và tìm câu trả lời cho hiện tượng "nhục thân" mới nhất được phát hiện ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc: Đại lão hòa thượng Diệu Trí, chuyên tu pháp môn Dược Sư, viên tịch vào ngày 25-2-2003, hưởng thọ đến 116 tuổi. 3 năm sau ai nấy đều kinh ngạc khi nhục thân của hòa thượng vẫn còn nguyên vẹn...
Toàn thân vẫn mềm, sắc mặt vẫn hồng sau 6 ngày viên tịch
Sau khi hòa thượng viên tịch đến ngày thứ 6, các đệ tử kiểm tra thân xác sư phụ thấy toàn thân vẫn mềm, sắc mặt vẫn hồng nhuận. Theo lời dặn giữ lại chân thân của thầy, các đệ tử thỉnh pháp sư ở Cửu Hoa Sơn đến làm lễ khâm liệm, đặt hòa thượng vào trong chum theo tư thế tọa thiền (ngồi kiết già). Trong chum có để than củi, gỗ đàn hương và vôi, sau đó phong kín miệng chum lại, đợi đúng 3 năm sẽ mở ra.
Ngày 25-2-2006, khi chum được mở ra, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy nhục thân của hòa thượng vẫn nguyên vẹn, sắc mặt tươi như còn sống. Đệ tử của hòa thượng Diệu Trí cho biết, trước khi hòa thượng viên tịch 3 ngày có gọi các đệ tử vào nói rằng: "Người xuất gia đến cũng tay không, đi cũng tay không. Sau khi ta đi rồi chẳng có gì để lại cho các con, chỉ để lại hình hài này cũng là vật vô giá đấy".
Nhục thân sư Diệu Trí lúc mới đưa ra khỏi chum
Sau năm vãng sinh sự sống vẫn tiếp tục?
Tại sao nhục thân của hòa thượng Diệu Trí không bị hư hoại? Các đệ tử của ngài chỉ biết rằng hòa thượng rất tinh thông về Đông y. Họ nhớ rằng, trước khi viên tịch mười mấy ngày, hòa thượng đã tịch cốc, không ăn gì, mỗi ngày chỉ uống ít nước. Điều thêm kinh ngạc là sau 3 năm viên tịch hai mắt của hòa thượng vẫn mở, còn tóc trên đầu lại dài ra 1,8cm, móng tay cũng dài ra 1cm. Theo quy định nhà Phật, tóc của các hòa thượng không được để dài hơn 1 hạt gạo và sau khi hòa thượng Diệu Trí vãng sinh được 4 ngày thì các đệ tử đã cạo tóc, cắt móng tay cho người trước khi liệm.
Hiện tượng này đã trở thành một thách đố đối với các nhà khoa học.
Kỳ bí nhục thân xá lợi các thiền sư
Quy luật của vũ trụ là vật chất không tự nhiên mất đi, mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, trong Phật giáo còn gọi là Thành, Trụ, Hoại, Không. Xá lợi không bị chi phối bởi không gian, thời gian và quy luật của vũ trụ. Người Ai Cập cổ đại nổi tiếng thế giới về tài ướp xác hàng nghìn năm không phân hủy.
Tuy nhiên, để ướp được xác, người Ai Cập phải lấy óc và lục phủ ngũ tạng của người chết ra, sau đó dùng các loại hóa chất, hương liệu để diệt trùng nhằm bảo quản cơ thể. Việc ướp xác theo cách đó có thể giải thích bằng khoa học khá đơn giản. Thế nhưng, khả năng ướp xác không cần thuốc diệt trùng, không cần môi trường chân không, không cần ướp lạnh mà vẫn giữ được toàn vẹn xương cốt, lục phủ ngũ tạng thì quả là kỳ tài.
Xá lợi toàn thân của Thiền sư Việt Nam
Cái chuyện " kim cương bất hoại" này thì ở Việt Nam khá nhiều. Trước đây là chuyện nhục thân hai vị sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu vào thế kỷ XVII. Cách đây khoảng 300 năm, vào giữa thế kỷ 17, trong ngôi chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) có 2 thiền sư Vũ Khắc Minh (pháp danh Tự Đạo Chân) và Vũ Khắc Trường (pháp danh Tự Đạo Tâm) nối tiếp nhau trụ trì. Hiện tại chùa Đậu đang lưu giữ nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Cả hai trước khi viên tịch đều nhập thất 3 tháng 10 ngày, sau đó tự hóa để lại xá lợi nguyên vẹn ở tư thế ngồi nhập thiền.
Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường là hai thầy trò đồng thời cũng là hai chú cháu. Tục truyền xưa kia, nhân dân quanh vùng thường gọi thiền sư Vũ Khắc Minh là nhà sư rau, bởi quanh năm thức ăn của ông chỉ duy nhất là rau. Trước khi mất, ông ngồi vào trong am để tụng kinh, mang theo 1 chum nước và một chum dầu để thắp. Ông dặn các đệ tử "sau 3 tháng 10 ngày nếu không nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh nữa mới được mở cửa am ra. Nếu thi thể của ta còn nguyên vẹn thì lấy sơn ta bả lên người, còn nếu đã bị hôi thối thì dùng đất lấp am". Vị thiền sư đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình.
Cho đến nay, khoảng thời gian 3 tháng 10 ngày đó vẫn mãi là bí mật chưa được giải thích. Giới Phật tử thì cho rằng, hai vị thiền sư đã tu luyện được "lửa tam muội", một loại lửa có thể chiến thắng mọi tác động bên ngoài và trường tồn với thời gian mà vẫn được lưu truyền trong Phật giáo.
Các bậc đại sư khi chết đi, thân xác của họ được hỏa táng sẽ tạo thành những viên xá lợi rất cứng, đẹp và bền vững. Xá lợi có nghĩa là đốt không cháy, ngâm trong nước không tan, không bị không khí thời gian bào mòn. Những viên xá lợi này chính là tinh túy của thân thể tích tụ lại, đốt ở nhiệt độ cao cũng không cháy được. Nhưng theo như lời của vị sư trụ trì chùa Đậu, đại đức Thích Thanh Nhung, thì hai vị thiền sư sau khi đắc đạo để lại toàn thân xá Lợi. Việc luyện thiền để tạo được xá lợi đã là kỳ bí, khó giải thích, còn tu luyện đến mức giữ được toàn thân xá lợi thì nghe giống như chuyện không có thật dù là... thật. Mặc dù nhiều nhà khoa học đã lên tiếng giải thích về hiện tượng đặc biệt này, song vẫn chưa sáng tỏ và chưa thuyết phục. Xá lợi và toàn thân xá lợi không những là hiện tượng bí ẩn đối với các nhà khoa học trong nước mà còn đối với cả thế giới.
Chính vì vậy, hai pho tượng quý, hiếm này của văn hóa nước nhà được coi là quốc bảo thiêng liêng. Ngoài ra, tại chùa Phật Tích cũng có pho tượng tổ sư Chuyết Thuyết và chùa Tiêu Sơn có thiền sư Như Trí, đều giữ được toàn thân xá lợi đã gần 300 năm nay.
Tuyệt kỹ của thuyết "Nhục thân"
Phong tục thờ phụng "Nhục thân Bồ tát" trong Phật giáo Trung Hoa bắt nguồn từ đời Đường. Vào năm Trinh Nguyên thứ 6 (790), thiền sư Nguyên Tế khi 91 tuổi tự biết đã sắp viên tịch bèn trở về Nam Đài Tự ở Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam. Thiền sư từ đó không ăn, chỉ dặn đồ đệ sắc thuốc để uống. Thuốc sắc có đến hàng trăm loại do sư hái, mỗi ngày uống đến hơn 10 bát, sau khi uống thì tiểu tiện rất nhiều, mồ hôi ra như tắm. Uống thuốc liên tục hơn 1 tháng sau thì sư gầy hẳn đi nhưng sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng rực.
Năm Trinh Nguyên thứ 10, đại sư Nguyên Tế viên tịch trong lúc đang ngồi kiết già đọc kinh. Đệ tử tuân theo lời dặn, để nguyên hơn 1 tháng sau nhục thân của sư vẫn tỏa mùi hương nên không hỏa táng như thông lệ mà đặt di thể đại sư vào quan tài bằng đá. 3 năm sau khi mở quan tài, di thể đại sư vẫn tươi như còn sống, người ta cho là Địa Tạng bồ tát giáng thế nên dát vàng toàn thân để thờ qua hơn nghìn năm. Năm 1911, kim thân của đại sư Nguyên Tế ở cung Hoạt Phật, thị trấn Bộ Văn, Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến bị quân Nhật Bản đưa về Nhật Bản. Qua kiểm tra, trong bụng của thiền sư Nguyên Tế không có tạp vật, cơ thể thấm thuốc chống mục, miệng và hậu môn đều được bịt kín, đấy có thể là nguyên nhân cơ bản giúp thi thể không bị hủy hoại. Nhưng cho đến nay, các nhà nghiên cứu cũng chưa thể kết luận là trước khi viên tịch thiền sư đã sử dụng những loại thảo dược gì để bảo dưỡng nhục thân.
"Nhục thân" vốn là từ dùng để chỉ xác thân huyết nhục do cha mẹ tạo ra. Nhưng trong Phật giáo, "nhục thân" là "toàn thân xá lợi", tức là các bậc cao tăng hay đại thiện tri thức sau khi viên tịch thì thân xác của họ vẫn nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi của thời gian, không gian mà hư hoại, tan nát, thành tựu "Kim Cang bất hoại chi thân".
Theo ANTĐ
Thót tim với màn nhảy múa trên lửa ở Hà Giang Ngoài những màn nhảy trên than hồng, lửa đỏ, những chàng trai người Hà Giang này còn bốc ngay những hòn than đang cháy đỏ cho vào miệng ăn ngon lành. Sau mỗi mùa gặt bội thu dịp cuối năm, các chàng trai người dân tộc Phà Thẻn (một trong số dân tộc ít người nhất ở tỉnh Hà Giang và ở Việt...