Đi trên đường 20 Quyết Thắng
Đường 20 Quyết Thắng. Mới chỉ nghe qua, người nghe không khỏi tò mò bởi cái tên đường có phần kỳ lạ và dữ dội, cũng bởi mỗi mét trên con đường này là mỗi mét xương máu của chiến tranh.
Ngã ba Trạ Ang trên đường 20 Quyết Thắng
Đường 20 – Quyết Thắng bắt đầu từ bản làng Phong Nha xinh đẹp, bên dòng sông Son xanh thẫm một màu rừng núi Trường Sơn. Trải hết chiều dài 123km cắt ngang khu bảo tồn thiên nhiên rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng rồi đi sang nước bạn Lào và dừng lại ở ngã ba Lùm Phùm thuộc tỉnh Khăm Muộn, Lào, đường 20 – Quyết Thắng là tuyến giao thông mang tầm chiến lược trong việc vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử. Binh đoàn 559, đơn vị xây dựng đã đặt cho con đường cái tên 20 bởi lẽ bộ đội, TNXP, công nhân và dân công ba sẵn sàng đã tham gia mở, xây dựng và bảo vệ con đường này hầu hết đều ở lứa tuổi 20. Đây là con đường huyết mạch phá thế độc đạo, nối đông Trường Sơn với tây Trường Sơn, giành thế chủ động thắng lợi trên mặt trận giao thông – vận tải nên còn có tên gọi: Đường 20 – Quyết Thắng. Cũng bởi vị trí quan trọng mang tầm lịch sử như vậy mà trong suốt thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, cứ mỗi mét đường là mỗi mét máu xương của những tuổi 20 mãi mãi nằm lại nơi đây…
Ngày nay, đi trên đường 20 Quyết Thắng, xen lẫn màu xanh bạt ngàn của núi rừng Trường Sơn, xen lẫn những danh thắng đã trở thành di sản như Phong Nha Kẻ Bàng, động Thiên Đường… thì vẫn còn đó những dấu ấn, di tích chiến tranh, những địa danh lịch sử từng ghi dấu ấn oai hùng…
Di tích hang Tám Cô
Video đang HOT
Hang Tám Cô nằm trên km16 của con đường 20 Quyết Thắng huyền thoại ấy, một phần của đường Trường Sơn lịch sử, nơi bom đạn Mỹ đánh phá ngày đêm nhằm chặt đứt sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam và cũng là nơi lực lượng TNXP đổ máu để giữ cho tuyến đường thông suốt. Ngày 14-11-1972, trước cửa hang Tám Cô, tám anh chị TNXP đang san lấp hố bom để thông đường thì máy bay Mỹ ập đến. Họ vội chạy vào hang để tránh bom. Mỹ đánh bom làm sập cửa hang. Cả tám anh chị đều là người huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cùng lứa tuổi từ 20-25, cùng nhập ngũ ngày 20-6-1971 vào Đại đội thanh niên xung phong 163 đã anh dũng hy sinh. Cái chết bi hùng của các anh, các chị đã làm xúc động lòng người, nhất là đối với lứa tuổi thanh niên. Đồng đội đã dựng bia khắc tên các anh các chị bên một hang đá. Hiện nay, tại khu di tích Hang Tám Cô, miếu thờ tám cô tại đây vẫn còn ghi lại những dấu ấn năm xưa chưa hề phai nhạt, dấu ấn về một lịch sử oai hùng.
Rồi những ngã ba Trạ Ang, ngầm Ta Lê, đèo Pu-La-Nhích, cua chữ A… và còn nhiều nữa những địa danh như thế, mỗi mét đường là mỗi mét xương máu hi sinh để giữ lại trên con đường 20 Quyết Thắng một màu xanh thẳm của núi rừng, của Trường Sơn, của những con người lứa tuổi 20 bất tử.
Vũ Thanh
Theo ANTD
Cứ ở nhà và thương Việt Nam
Du lịch bụi ra nước ngoài dường như đã trở thành công cụ khẳng định đẳng cấp thay vì một thú vui như nó vốn vậy.
Tính đến thời điểm này, tôi đã ở Sài Gòn gần ba tuần. Đã ngang dọc hết những con đường nhiều cây trong thành phố, đã "lạc đường" tới bến xe miền Đông, miền Tây, chợ Bến Thành hay làng đại học. Đã nếm đủ nắng mưa Sài Gòn, đã học được cách nói "Ghé trạm" của người miền Nam, thay vì "Chú ơi cho con xuống" như khi đi bus ngoài Bắc, đã biết nói "Dạ, hông!" thật ngọt mà không đỏ mặt hay tự lén cười.
Hôm bữa, tôi nhắn tin với một người bạn đang ở Hà Nội, kể về kế hoạch lênh đênh sông nước với miệt vườn, hoa trái ở các tỉnh miền Tây. Bạn cười khẩy, hỏi nơi ấy có gì để xem, chi bằng phượt Tây Ninh một chuyến rồi bắt bus xuyên biên giới, sang Campuchia du hí.
"Vào tới Hồ Chí minh mà không ghé Cam là hơi phí. Kiếm thêm bộ dấu xuất nhập cảnh cho hộ chiếu thêm phần sang chảnh đi cưng. Dẫu sao cũng được tiếng ra nước ngoài du lịch". Không phải tôi không yêu đất nước của khu đền thờ Angkor Wat, không phải tôi không muốn "vượt biên" và làm dày thêm kinh nghiệm du lịch của bản thân mình. Chỉ là, đến Campuchia như một "cột mốc" đánh dấu sự "sang chảnh" vì đã dám vượt biên, là điều tôi chưa từng nghĩ đến.
Những gì giản dị nhất, gần ta nhất, luôn đẹp nhất...
Tôi quen một cô bạn sống ở Sài Gòn ngót nghét gần sáu năm, nhưng chưa một lần đặt chân vào bên trong Bưu điện thành phố, dù đã chạy xe qua khu vực ấy cả trăm lần. Bạn bảo, những nơi như thế (baogồm: nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Dinh Thống Nhất,...) đều dành cho khách du lịch. Người dân địa phương như bạn đâu nhất thiết phải đặt chân vô. Tôi cũng biết một cậu bạn khác, người từng đặt chân tới Singapore và ngợi ca hết lời hệ thống xe bus hai tầng ở đó mà không biết rằng xe bus hai tầng đã xuất hiện trong thành phố nơi cậu đang sống, một thời gian khá dài.
Chừng hai tháng trước, em gái tôi nhận được học bổng toàn phần cho khóa học tiếng Anh ở Ireland. Giáo viên đứng lớp là một người ưa xê dịch, bởi thế, những buổi học luôn được bắt đầu bởi thông tin, câu chuyện du lịch thầy có được, ở mỗi nước khác nhau. Em vẫn nhớ như in vẻ mặt ngạc nhiên của thầy khi nghe em kể đã từng du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia,... nhưng lại chưa một lần ghé Hà Giang, Hạ Long,... ở quê nhà.
Vịnh Hạ Long quê nh
Hai năm trước, thầy tới Việt Nam, ấn tượng hơn cả với hình ảnh cao nguyên hùng vĩ trên Đồng Văn, với buổi lặn ngắm san hô ở Cù Lao Chàm... Em đã lắc đầu và nói "Em không biết" trước tất cả những địa điểm ấy. Và lần đầu tiên trong đời, em thấy hộ chiếu, giấy thông hành, vé máy bay, xuất nhập cảnh... là những trải nghiệm thực sự đáng xấu hổ. Bay thật cao, đi thật xa để làm gì khi ta không biết mảnh đất quê nhà hình dạng ra sao? Bay thật cao, đi thật xa để làm gì khi ta chưa có được nền tảng ban đầu để so sánh và học hỏi?
Bạn tôi bảo, với cùng một số tiền, bạn sẽ chọn bay sang Malaysia và du lịch một cách tiết kiệm, hơn là bro 2h đồng hồ để vào Sài Gòn, hoặc quẩn quanh nơi nào đó trong đất nước Việt Nam. "Sính ngoại" dường như đã ăn sâu trong máu của một bộ phận không nhỏ những người trẻ hiện nay. Du lịch bụi ra nước ngoài dường như đã trở thành công cụ khẳng định đẳng cấp thay vì một thú vui như nó vốn vậy. Đó phải chăng là lý do không ít người hùng hổ xách ba lô lên và đi, đến một xứ sở nào đó khác và gọi tất cả những thứ nghe, nhìn và trông thấy được bằng từ "dễ thương", "đặc biệt", mà đâu biết rằng chúng hiện diện mỗi ngày ở nơi họ đã từng sống?
Dẫu biết một status hay dòng check-in cho thấy đang ở nước ngoài sẽ "câu khách" hơn trăm nghìn chữ nói đang ở Việt Nam, tôi vẫn bằng lòng gác lại kế hoạch phượt các nước trong khu vực Đông Nam Á, để thực hiện ước mơ sống và làm việc ở tất cả các tỉnh thành trên đất nước. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn,... những nơi tôi đã sống, đã làm việc, đã thương và đã yêu.
Và tôi biết, chỉ khi hiểu thật rõ và yêu thật say Tổ Quốc của mình, người ta mới có thể nhận ra những đặc điểm đặc trưng khi tới thăm vùng đất khác. Chưa bao giờ tôi hối hận khi đã tự nói với mình, sau buổi học về Việt Nam hôm ấy, rằng "Cứ ở nhà và thương Việt Nam, cho hết!".
Theo 24h
Có một thế giới khác ở "Thiên Đường" Chúng tôi vừa có chuyến khám phá 6 km tiếp theo trong lòng động Thiên Đường ở Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) và ghi nhận những hình ảnh có một không hai tại đây. Động Thiên Đường được phát hiện vào năm 2005 và được khám phá tiếp tục cho đến...