Dì tôi
Chú đánh dì. Đôi mắt dì nhòe nhẹt nước mắt, cánh tay bầm tím vết thương. Dì quỳ dưới nền nhà lổm chổm mảnh sành vỡ.
Dì chấp nhận lời cầu hôn khi chưa đầy 18 tuổi. Vì lời thúc ép của ông ngoại, dì nhận lời người đàn ông hơn dì gần chục tuổi. Chú lúc nào cũng say. Mỗi lần lên cơn say là chú chỉ biết đánh đập chửi bới. Dì luôn im lặng, đôi mắt dì chỉ biết khóc. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều gì trong đôi mắt dì cả. Vì dì giỏi che giấu hoặc nước mắt đã che đậy tất cả sầu tư đau khổ trong lòng.
Hôm trước đứa em đến gặp tôi thút thít khóc, nó bảo dì đã bỏ đi rồi. Tôi sừng sờ khi biết tin dì đã đi cùng người đàn ông ấy. Người tình mà dì không giấu được chú để mỗi lần uống say chú lại ghen lên mà chửi, mà đánh dì. Tôi chỉ biết dì đi một mình và không mang hai đứa nhỏ đi.
Sau ngày dì đi, tôi đến nhà thăm chú và mấy đứa em. Tôi thấy chú nhốt mình trong phòng, khóc rên đau đớn. Chú chẳng còn uống rượu hay đập phá nữa. Có lẽ vì chú biết chẳng còn ai ngồi nghe chú chửi, cũng chẳng còn cái gì cho chú đập phá, chỉ có nỗi đau làm chú tỉnh táo để nhận ra rằng: Chú đã mất dì và chưa bao giờ dì yêu chú cả!
Video đang HOT
Chú từng yêu thương dì và đến bây giờ khi dì đã bỏ đi, chú vẫn không ngừng hận, ngừng đau, ngừng chờ đợi. Sau này, chú đã từ chối hai người đàn bà có ý định làm dì mới của tôi. Chú nói sợ mấy đứa em tôi sẽ khổ. Chú đã bỏ rượu. Dì cũng bỏ chú, bỏ chúng tôi.
8 năm sau khi dì đi, chú ốm và mất. Con trai dì đưa cho tôi xem xấp thư mà dì đã gửi về trong 8 năm qua. Chú đã giấu chúng đi, cho đến lúc nhắm mắt mới đưa lại cho em tôi tập thư cùng những món quà còn nguyên chưa bóc hộp.
Ở một nơi nào đó, dì có hạnh phúc không? Tôi trách dì đã ích kỉ mà bỏ chú và hai đứa con, nhưng vẫn mong cho dì hạnh phúc. Nếu có ngày trở về khi những đuổi xua, cay độc từ người chồng quá cố đã không còn, dì đừng quên hối lỗi cùng hai đứa nhỏ. Chúng đã đau khổ, mất mát quá nhiều rồi.
Theo VNE
Cô nàng dâu cả!
Chị về làm dâu nhà chồng tôi thấm thoát đã hơn ba mươi năm. Chị là giáo viên dạy văn cấp 2, trường cách nhà hơn 30 cây số, ngày đó đường xá còn khó khăn, mà cuối tuần nào chị cũng đạp xe về phụ công việc đồng áng và chăm sóc các em.
Nhà chồng tôi ngày đó còn nghèo lắm, lại đông con. Tám đứa em chồng còn nhỏ dại, cứ đến bữa cơm là phải bắt bằng được chị dâu xới cơm cho, hết đứa này đến đứa khác. Chị vừa làm nhiệm vụ xới cơm, lại phải phân chia đều cho các em, để đến khi các em ăn xong, chỉ còn lại chút cháy trong nồi phần cho chị, chị vẫn vui vẻ: Chị ăn vậy là no rồi.
Chồng là sĩ quan phục vụ trong quân ngũ, năm về được đôi ba lần, một nách hai con vậy mà mọi bổn phận trong nhà chị đều lo chu tất mọi việc. Công việc ở trường bận bịu, chị còn nuôi lợn, trồng rau tăng gia thêm. Chưa bao giờ chị phàn nàn một câu với anh.
Năm 90 chị xin chuyển về gần nhà, ngày đi dạy, tối về một mình kéo xe đất lấp cái ao chị vừa tậu được ở đầu làng. Cứ hì hục suốt ba năm rồi cũng xây được cái nhà nhỏ trên đó. Ai cũng bảo khâm phục nghị lực của chị thật.
Bố chồng và chồng công tác xa nhà, mọi việc ở nhà dồn hết lên đôi vai mẹ chồng và chị, công việc đồng áng, đối nội đối ngoại, lo cho các em... Chồng tôi kể rằng, hồi anh đi học đại học, chị phải bán hơn tạ thóc giống và đôi bông tai của hồi môn. Chị thương chú út vất vả, nên phải cố gắng lo cho bằng chị bằng em.
Tôi về làm dâu sau chị hai mươi lăm năm. Tết đầu tiên xa nhà, tôi nằm ôm chị khóc, chị nhẹ nhàng vỗ về tôi như con gái chị vậy. Hồi tôi sinh cháu đầu lòng, mẹ đẻ chưa lên kịp, mẹ chồng thì già yếu, chỉ mình chị túc trực bên tôi suốt từ lúc chuyển dạ cho tới khi hết cữ.
Nhà có công việc gì, chị bao giờ cũng là người dậy sớm và ngủ muộn nhất. Chị bảo chị già rồi nên ngủ ít, các em cứ ngủ tiếp đi. Cô tư cưới vợ cho con, chú sáu bị tai nạn, chú bảy nợ lần...chị tất tả chạy vạy lo hết mọi công chuyện, kể cả cắt đi nửa mảnh đất bán trả nợ cho em. Chưa bao giờ ai thấy chị so đo thiệt hơn với mọi người.
Bố mẹ chồng đau ốm, các em ở xa, người về được dăm bữa nửa tháng, một tay chị chăm nom hết, không nề hà chuyện gì. Hàng xóm láng giềng khen ngợi: Nhà ấy tốt số lấy được dâu cả đảm đang hiếu thảo.
Con gái chị sinh con, chị xin nghỉ hưu non lên trông cháu ngoại, đứa thứ nhất, thứ hai, rồi lại đến cháu nội. Mọi công việc nhà chị dành hết: Ối dào, chị làm tí là xong ấy mà...
Anh vừa được phong hàm tướng, chị mãn nguyện ôm ba đứa cháu vào lòng. Anh bảo công lao này tất cả là do hậu phương vững chắc, vừa nói, anh liếc mắt về phía chị, chị khẽ mỉm cười trìu mến. Anh em chúng tôi lúc nào nhắc tới chị cũng yêu mến kính trọng. Ông xã tôi thường bảo, em không cần học ai xa, chỉ cần học chị dâu cả là đủ.
Theo VNE
Về quê... ... Chị chẳng ngại gì ngoài việc nhận được lời hỏi han chi tiết từ những con người chân chất, thật thà ấy. Họ gọi đó là tình làng nghĩa xóm, quan tâm thân tình đến nhau bất kể người kia có cần, có thích hay không. Hình minh họa: Dân Việt Không đáp lại thì họ sẽ có chuyện để kể rằng...