Đi tìm nơi gió thổi

Theo dõi VGT trên

Chúng ta hãy lắng lòng tin nhau, tin rằng tình yêu đủ yếu mềm, lại đủ mạnh mẽ, để cuốn trôi mọi hoài nghi hay sắp đặt của số phận. Chỉ cần, tin và yêu!

1. Sài Gòn – Di…

- Em chuẩn bị đi đâu?

- Về nhà!

- Tại sao lại về nhà?

- Gió không muốn dừng chân. Anh nói xem, nhà của gió là ở đâu?

Di lí lắc, em vẫn còn mặc trên người áo sơ mi của Thiên, ngồi trên giường sắp xếp hành lý, đôi mắt có đuôi mở to, chớp chớp, soi trong đó những sợi nắng vàng ươm của một sớm Sài Thành.

- Di, đừng đi!

Thiên lại gần bên cạnh, đặt bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc buông dài mềm mại đến chấm eo của Di. Di ngước đôi mắt nhìn Thiên, mơ hồ là biển nước, mông lung suy nghĩ. Anh có thể thấy một cơn sóng tình chực vỡ òa trong đôi mắt ấy. Thiên tin tưởng vào tình yêu của mình, anh nhớ Di, yêu Di, cần Di, ngay cả khi cô đang đối diện anh. Thiên bất giác không có cảm giác an toàn, muốn giang rộng tay ôm Di vào lòng, níu giữ, siết chặt. Một cơn gió, lúc yên bình, có vui lòng ở lại?

- Em phải đi!

Di mím môi, vẫn kiên định với quyết định của mình. Với Di, tình yêu của Thiên ấm áp và an lòng, khiến cô chưa một lần nào muốn rời xa. Nhưng theo một lẽ tự nhiên, Di đi để kiếm tìm những nguồn cảm hứng mới, muốn hòa nhập cùng thiên nhiên, cô cũng không biết tại sao mình loay hoay ở lại bên cạnh Thiên. Cô từng yêu anh, vẫn yêu anh và có lẽ, sẽ mãi yêu anh. Nhưng Sài Gòn không phải là quê hương của cô, không có ai ngoài Thiên bên cạnh cô. Mà anh thì chưa đủ. Di đã nghĩ có lẽ mình ích kỷ, không nghĩ cho cảm giác của Thiên, nhưng Di biết, chuyện giữa hai người, có đấu tranh đến thế nào cũng không tròn vẹn. Một cuộc tình không có kết thúc, thì chi bằng tự tay mình đặt một dấu chấm hết. Thà rằng tự người trong cuộc làm đau nhau, còn hơn chứng kiến những người ngoài cuộc cầm dao cắt đứt mảnh tình riêng chung này.

- Thiên, em yêu anh!

Di nhón người, vòng tay ôm lấy Thiên, đặt lên phiến môi ấm áp của anh một nụ hôn nồng nàn đắm say. Nắng Sài Thành vàng như sáp ong, mang ấm áp và bình yên lóng lánh phủ lên người đôi tình nhân trẻ. Sẽ chẳng còn lâu nữa, nắng Sài Thành nhạt bớt màu, gió thổi mau, tóc xác xơ trong từng chiều ngược gió. Sẽ chẳng còn lâu nữa, bên khung cửa sổ không còn hắt nắng bắt gặp một cặp tình nhân sớm tối vui vầy. Di sẽ đi, như một cơn gió thoảng. Cô nhắm mắt xiết tay Thiên, từng nhịp tim thổn thức.

Có nơi nào dừng chân cho một cơn gió lành, như Di?

Đi tìm nơi gió thổi - Hình 1

2. Hà Nội – Thiên…

Sau khi người yêu rời Sài Gòn được sáu tháng cũng là lúc Thiên thu xếp xong công việc của mình để đi tìm cô. Gác mọi thứ đang suôn sẻ để đi tìm những cái rắc rối, có lẽ, chỉ tình yêu tuổi trẻ mới đủ can đảm để làm. Gia đình, bè bạn đều ngơ ngác trước quyết định của Thiên. Di là ai? Là một cô gái như thế nào để có thể khiến trái tim Thiên gục ngã? Rồi khi anh quyết định ra đi, mọi người chỉ nghĩ đó là một quyết định điên rồ.

Thiên ngồi ở một góc quán quen trước khi rời Sài Gòn. Góc quán đó có những hình ảnh vô cùng thân thuộc, là mái tóc của Di rơi xuống bờ vai mảnh, là nơi có giọng cười giòn tan, là nơi có ánh mắt cô nhìn anh lần đầu tiên. Di có mặt ở mọi nơi, mọi ngõ ngách mà Thiên đi qua. Đã nhớ nhung cô đến thế, chi bằng đi tìm cô trở lại?

Tối, trời tắt nắng, đường lên đèn, lòng người cô tịch. Thiên bước từng bước bên vỉa hè, nhâm nhẩm hát một lời bài hát tiếng Hoa mà anh từng hát trong lần đầu tiên gặp Di. Di thích bài này, không thần tượng nam ca sĩ hay ca từ, mà đơn giản cô ấy thích vì đó là nhạc chuông trong một cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc. Di thích nam nhân vật chính, thích cách mà anh ấy yêu thương nữ chính. Di từng nói với anh như vậy.

Thiên cười buồn, vòng xoáy cô đơn lặp lại ngày một nhiều, trong đủ thứ âm thanh và màu sắc. Anh tự nghĩ, nơi này còn lưu dấu chân cô, còn giữ hình ảnh cô, còn có một mối tình sâu đậm với cô, vậy mà cô vẫn bỏ anh đi mất. Thiên bấm dãy số quen thuộc vốn dĩ từ lâu đã bị cắt đi, chỉ vang lên tiếng tổng đài khô khốc.

Thuê bao quý khách vừa gọi không có thực…

Chớp mắt một chuyến bay cắt ngang giấc mơ, khi bừng tỉnh Thiên đã có mặt tại Hà Nội. Không gọi được cho Di nhưng anh vẫn đi tìm cô, không biết cô ở đâu nhưng anh vẫn mong muốn lục tung Hà Nội lên để tìm thấy cô.

Đã bao giờ bạn nhận ra bạn yêu một người đến vô vọng? Chính là tình yêu trao đi ngày càng nhiều nhưng không có hồi đáp. Khi bạn loay hoay thương nhớ thì giống như cảnh lạc vào một hố sâu trong khu rừng thẳm, bạn cố gắng thét gào, chỉ đáp lại là những tiếng vọng xa xôi. Mãi mãi, không bao giờ có thể thoát ra. Tình yêu của Thiên dành cho Di là như vậy. Như đeo đuổi theo một cơn gió kiêu hãnh, không biết bao giờ ngọn gió dừng chân, lại càng không biết bản thân có đủ sức để đeo đuổi hay không. Nhưng tương lai còn mịt mờ chưa biết, hiện tại vẫn dốc lòng dốc sức yêu thương.

Một vệt yêu thương mỏng manh, có đủ làm dây diều cho gió thổi?

Đi tìm nơi gió thổi - Hình 2

3. Nơi gió thổi…

Di quyệt nước mắt, ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn về phía mặt trời đang ửng hồng đôi gò má, thẹn thùng vẫy chào một buổi hoàng hôn.

- Di, mày cam tâm?

- Ừ.

- Thiên yêu mày. Mày biết?

- Tao biết!

- Vậy sao còn…

- Không ai có đủ can đảm để chờ đợi một cơn gió lãng du. Tao yếu lòng, vì tao yêu Thiên.

Trong phòng bệnh viện sực mùi thuốc gây mê, Di gầy và xanh, thả buông mái tóc mềm chấm hông, dõi mắt về phía le lói chút ánh sáng mắt trời. Với cô lúc này việc chờ đợi là việc làm tàn nhẫn nhất. Chính là chờ đợi mỗi ngày vô nghĩa trôi qua, chờ đợi chuỗi yêu thương nồng cháy vẫn còn mong tỏa lửa, chờ đợi một người trong vô vọng, chờ đợi được yêu thương và nén lòng để yêu thương.

Khi yêu nhau người ta có thể làm tất cả cho nhau, đúng không? Nhưng Di không nghĩ vậy, cô nghĩ một lẽ đơn giản rằng, nếu đã không thể làm cho người mình yêu hạnh phúc, thì chi bằng buông tay. Di từng mơ hồ nhớ về Thiên và quãng thời gian bên cạnh anh, từ ngày đầu tiên quen anh cho đến ngày cuối cùng. Đó là những hình ảnh đẹp nhất trong quá khứ về một cuộc tình kéo dài xa xôi. Thiên từng nói.

Video đang HOT

- “Gió mải miết sẽ có lúc dừng chân, anh sẽ đợi!”

Nhưng rồi Di còn bắt anh phải đợi bao lâu? Một người trở thành tàn phế, một người chỉ biết dựa dẫm vào sự thương hại của người khác, còn bắt Thiên đợi đến bao lâu?

Trong một lần Di có ý định quay về Sài Gòn thăm người yêu, cô cầm theo tập sách ảnh vừa mới được xuất bản sau những ngày dừng chân ngơi nghỉ. Nhưng tai nạn trên đường ra ga tàu khiến cô chìm trong đau đớn và tủi hờn. Một thời con gái xuân xanh trở nên héo úa, một thời tình yêu nồng nàn trở thành lẽ xa xôi. Di buông lơi tập sách ảnh, buông lơi tình yêu, chỉ còn tên Thiên rớt rơi trên gờ môi và lăn dài theo từng giọt nước trong veo.

Đi tìm nơi gió thổi - Hình 3

4. Nơi tình yêu dừng chân…

Thiên lần mò một vài thông tin trên facebook cá nhân của Di, anh nhận ra rằng từ khoảng thời gian trước đó khi rời xa Sài Gòn cũng là khi cô không có thêm nhiều cập nhật chia sẻ cùng bạn bè. Chỉ thi thoảng là một bức ảnh ven Hồ Tây, thi thoảng là một miền núi vùng Tây Bắc, thi thoảng là ánh mắt một cụ già hướng về xa xăm như ngóng một cơn mưa,… Thiên tìm cách kết bạn với những người bạn của cô, trò chuyện cùng họ, hỏi han về Di. Cuối cùng, Thiên cũng biết nơi ở hiện tại của Di. Không nằm trong trí tưởng tượng của anh, cô không hề bay nhảy, cũng không hề tự do, Di bây giờ bị bó buộc, phải rời bỏ và trì hoãn những ước mơ của thời xuân trẻ. Nước mắt mặn môi, Thiên chợt nhận ra những ngón tay dài khẽ bấu vào bàn máy tính nhạt màu, anh lén trút một tiếng thở dài, chỉ còn tên cô vang trong khô khốc không gian…

- “Di ơi…”

Sáng đầu ngày theo thói quen thường nhật, Di được cô bạn gái đưa ra quán café gần bệnh viện. Vốn dĩ Di không định ở lại lâu trong viện, nhưng vì gia đình một mực muốn cô ở lại luyện tập thêm các bài tập về vật lý trị liệu, cố níu kéo chút niềm tin về sự phục hồi. Di biết, niềm tin cứ bay phấp phới, còn hiện tại luôn chống lại cô.

- Latte trà xanh nhé!

- Thiên?

Di nhìn thấy Thiên đứng trước mặt, tay cầm một cốc latte vui vẻ mỉm cười với cô. Di không rõ ảo ảnh về anh từ bao giờ lại trở nên sắc nét nhường ấy. Ảo ảnh có thể chuyển động, có thể mỉm cười, cũng có thể lại gần bên cô, đặt một nụ hôn hờ lên trán, dùng những ngón tay dài vén tóc xõa trên vai cô. Di mím môi, nhìn anh không chớp mắt.

- Hôm qua em khóc, Bụt hiện lên và hỏi, vì sao con khóc? Đúng không?

- …

- Em không nói, chỉ mếu máo rồi lắc đầu, đúng không?

- …

- Bụt có nói gì với em không? Về việc anh đi tìm nơi gió thổi, đi tìm nơi tình yêu của anh dừng chân…

Thiên ngồi xuống cạnh bên Di, nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, siết khẽ.

- Không nói gì à? Vậy bây giờ cũng biết rồi. Anh đi tìm em!

Di cố gắng để tiếng nấc không bật ra thành tiếng, cô bạn gái bên cạnh đứng mỉm cười. Hóa ra tình yêu tuổi trẻ nồng nàn nhường ấy, lại mãnh liệt nhường ấy. Có một chàng trai Sài Gòn đi tìm một cô gái Hà Nội, bất chấp cô ấy đã không còn là cơn gió lãng du, tự do bay nhảy, bất chấp nỗi tự ti lớn đến choáng ngợp, anh ấy vẫn yêu thương cô, vẫn xuất hiện bên cạnh cô. Tình yêu tuổi trẻ có ngang ngược, cũng lắm nỗi đáng yêu. Nếu ai đó từng bỏ lỡ, hẳn sẽ hối tiếc những ngày về sau.

- Thiên, anh đừng như thế!

Di đưa tay đặt lên khuôn mặt Thiên, cảm nhận rõ đường nét của anh, cảm nhận cả những yếu đuối chực vỡ òa. Người yêu cô không ở trong mộng, anh vén một bức màn tối tăm để xuất hiện trước ánh sáng, ngay trước mắt cô.

- Ừ, đừng im lặng như thế. Để anh kể chuyện cho em nghe, có nhiều chuyện lắm, kể từ khi em đi…

Thiên đứng lên, vòng ra phía sau cầm tay đẩy xe lăn, đưa Di đi vào miền ráng chiều mờ ảo, kể những câu chuyện dài ngắn khác nhau, nuôi ắp đầy những lấp lánh tin yêu giữa hai người. Với anh, khi tìm thấy Di, cùng cô nhoẻn cười, là tình yêu đã có nơi đong đầy, có một nơi nương tựa, không còn lo sợ tình bỏ trốn rồi vụt bay.

Ngọn gió vô tình dừng chân, tình yêu vô tình ngả ngốn. Con người ta vẫn thường oán trách những cơn gió lãng du vô tình, không biết rằng gió mải mê chạy miết bởi vì trong lòng trống rỗng, hoang hoải nhớ thương. Người ta vẫn thường oán hận tình yêu khi vướng mắc vào một vài mối tình chưa đủ sâu đã rời xa tan vỡ, không biết rằng khi yêu thương tận cùng có thể hóa giải mọi đau thương thành một miền thương cảm, rung động tim mềm.

Chúng ta hãy lắng lòng tin nhau, tin rằng tình yêu đủ yếu mềm, lại đủ mạnh mẽ, để cuốn trôi mọi hoài nghi hay sắp đặt của số phận. Chỉ cần, tin và yêu!

Theo Guu

Cánh bồ công anh trong gió

Nếu có một cánh hoa bồ công anh nào đó mỏng manh trong chuyện tình của bạn, hãy đừng phó mặc cánh hoa cho chiều gió thổi, hãy mạnh dạn nắm bắt lấy.

1. Chúng tôi bên nhau vào một ngày mùa đông gió thổi nhiều, khi em run run tìm lấy một điểm tựa cho mối tình đầu rơi vỡ. Tôi đứng lặng người bên cạnh em, đôi lần xót xa vì không dám nhìn đối diện vào khuôn mặt đẫm nước. Tôi sợ chỉ cần mình chạm vào một chốc thôi thì em sẽ tan biến, mỏng manh như bọt nước trên mặt biển khơi.

- Quên anh ta đi, người yêu em sẽ không bao giờ làm em đau khổ.

Tôi cố gắng vỗ về. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, khi biết rung cảm trước một người khác là khi có thể kể cho nhau nghe bất cứ thứ gì trong tình yêu của mình. Những tưởng em luôn là người được hạnh phúc.

Em yêu một anh chàng trong cùng câu lạc bộ sinh viên ở trường. Còn tôi yêu em.

Em kể cho tôi nghe về những ngày hai người cùng đi học, cùng đi tình nguyện, người ấy ở bên em ra sao, chăm sóc em như thế nào. Trời mộng mơ của em cứ thế lớn dần, có những lần chạm vào đáy trái tim tôi để lý trí của tôi phải gào thét lên, rằng hãy quên em đi, em đang hạnh phúc mà.

Tôi kể cho em nghe về một cô bạn gái bí ẩn, người xinh đẹp và giỏi giang, dịu dàng và dễ thương - một cô bạn gái kiểu mẫu. Tôi quen cô bạn bí ẩn vào một ngày nào xa xôi lắm, xa đến nỗi không thể nhớ được cụ thể ngày tháng, chỉ biết là bị cuốn hút, rồi yêu, rồi cứ thế ở bên cạnh. Lúc em nghe tôi kể chuyện, đôi mắt cười tít lại, em nói rằng thấy tôi hạnh phúc, em vui. Và khi em vui vì thấy tôi hạnh phúc, tôi lại một lần nữa nghe nhói ở trong tim. Dẫu vậy, tôi vẫn xoa đầu em cười, nụ cười trên môi khô khốc.

Lần này, chuyện tình của em như gió bay đi, thứ gió mỏng manh cứ ngao du khắp nơi này đến chốn nọ. Còn mình em của tôi ở lại, chờ đợi ngốc nghếch, tin cẩn đến dại khờ. Em tựa vào tôi và khóc, giọt nước tròn khẽ lăn như ấp ủ hết tất thảy yêu thương vào đó.

Chúng tôi ở cạnh nhau khá lâu, cho đến khi trời chiều đã muộn, ánh hoàng hôn tắt gam màu hồng nhạt, chuyển đến những vùng xám đen vần vũ. Tôi kéo em ra về, lúc này cặp mắt đỏ mọng, sưng húp. Tôi khẽ khàng hôn lên mi mắt em.

- Về thôi, muộn rồi!

Cánh bồ công anh trong gió - Hình 1

2. Những ngày sau tôi vẫn ở bên cạnh em như một thói quen. Bình thường, khi em có người yêu, tôi vẫn lẳng lặng bên cạnh em như thế. Nhưng kể từ sau chiều hôm ấy, cái ngày mà em bị bỏ rơi, tôi dành nhiều hơn thời gian trong ngày để đến bên em, khiến em không phải lo sợ, thấp thỏm, không phải bất an và chạy trốn trong khung trời kỉ niệm úa màu buồn với người đã rời xa em đi.

- Chiều nay đi hiệu sách với em nhé! Em cần tìm mấy thứ.

Em nhoẻn cười. Nụ cười chưa thật tươi, em chưa thật vui nhưng tôi đã thấy ấm lòng trở lại. Thật ra, đã có những lúc tôi muốn sở hữu riêng cho mình nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả giọng nói và dáng hình ấy. Nhưng em luôn hiện hữu với tất cả mọi người, không phải là của riêng tôi.

- Ừ, xong việc anh qua đón.

Tôi xoa đầu em và ra về. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về chuyện giữa tôi và em. Tôi yêu em từ khá lâu trước đó, nhưng chưa một lần đủ can đảm để nói cho em hay. Bởi tôi luôn nghĩ, chỉ cần yêu thôi là được, thứ tình yêu nồng nàn và sâu thẳm, không cần quá phô trương, không cần phải chính thức bằng hứa hẹn hay thề thốt. Con người ta vẫn dễ rơi vào những ảo vọng rồi thất vọng, nhất là tình yêu, càng hứa hẹn nhiều càng nhanh chóng rời bỏ, không phải vậy sao? Thế nhưng em lại lạc vào tay một người khác, một người đến sau tôi, một người biết theo đuổi em, biết nói những lời có cánh, biết trao cho em những thứ dối lừa bọc bằng vỏ ngoài ngọt ngào cám dỗ. Người đó không có điểm gì hơn tôi cả, trừ một thứ, đó là sự phô trương.

Có lẽ, tình cảm của tôi cũng nên nhìn nhận lại. Có lẽ, không phải lúc nào sự chân thành cũng là tốt nhất, nếu như không thể cho đối phương biết sự chân thành ấy thì có nghĩa lý gì đâu?

Chiều đó cùng em lang thang trong hiệu sách, tôi vớ cho mình một đĩa nhạc của Jay Chou, trong đó có bài Hẹn ước hoa bồ công anh, một bài hát cả tôi và em đều thích. Em hay nghe bài này mỗi khi rảnh rỗi, còn tôi dùng nó làm nhạc chuông khi em gọi đến.

- Sao tự nhiên lại mua cho em?

- Vì em ngoan.

Tôi xoa đầu em cười, vẻ bất ngờ và đôi mắt vui lấp lánh làm tôi tin rằng mình vừa nhìn thấy em của những ngày xưa cũ, những ngày chỉ có chúng tôi bên cạnh nhau, vô lo vô ưu, không mang nặng những nghĩ suy của chuyện tình cảm, cũng không khắc khoải đợi mong ai.

3. Tôi loay hoay giữa bếp với cái cốt bánh gato tự làm. Sắp sinh nhật em, tôi muốn mang cho em một niềm vui nho nhỏ. Cú sốc tình cảm của em cũng dần qua, em trưởng thành hơn đôi chút, suy nghĩ nhiều hơn, dịu dàng trầm lặng hơn. Dù thế cũng không khiến tình yêu trong tôi thay đổi. Không một chút nào thay đổi. Tôi nghĩ, có lẽ nó còn nhiều hơn so với phần mà tôi có thể tưởng tượng.

Cốt bánh đã cho vào lò nướng, tôi bắt đầu đến phần làm kem để phủ lên mặt bánh, tham khảo đủ các thể loại, cuối cùng cũng chọn cho mình một kiểu mẫu vừa đơn giản vừa tinh tế, lại dễ làm với một anh chàng vốn vụng về như tôi.

Giữa lúc tất bật, tiếng nhạc quen thuộc vang lên...

"Lời nguyện ước bên nhau lớn khôn em vẫn thầm tin

Vào lời hứa màu hồng anh đã nói..."

- Là anh ấy...

Em khóc. Tôi vội vã gạt tất cả mà bỏ chạy, chạy đi tìm em, đến nơi em đang ở đó chờ tôi... Tình cũ trở về, nói yêu em, xin lỗi em vì đã sai rồi. Lúc tôi đến nơi chỉ còn ánh đèn vàng vọt, bóng dáng em nhỏ xíu, lọt thỏm bị phủ lên bởi những ánh đèn quảng cáo xanh đỏ. Tôi lại gần, em ngước đôi mắt mọng nước.

- Anh ấy muốn bắt đầu lại... em phải làm sao, anh ơi?

Tôi ngồi xuống ốm em trọn vẹn trong vòng tay mình, như thể chỉ cần tôi lơi tay một phút thì em sẽ biến mất, biến mất hoàn toàn trong thế giới này. Em nấc nhẹ, nước mắt phủ đẫm vai áo. Tôi lặng yên, không biết nói gì mặc cho trong lòng như nổi bão. Chúng tôi ngồi bên nhau như thế, tựa vào lưng nhau và chẳng ai cho ai hay biết về một điều gì. Kể cả chuyện vừa xảy ra tôi cũng không tài nào biết được, chỉ loáng thoáng một vài câu trong lúc em nói trong điện thoại, tự liên kết chúng lại với nhau rồi hình thành ra câu chuyện. Tôi không muốn hỏi, không muốn người xa lạ đó làm em đau thêm một lần nữa, xen vào giữa tình cảm của chúng tôi thêm một lần nữa.

Cuối ngày, chúng tôi ra về, em mệt mỏi nằm trên lưng tôi, tôi cõng em đi trên những con phố mặc ánh nhìn ái ngại của mọi người xung quanh. Em của tôi quá bé nhỏ trước những thương tổn của chuyện tình vừa qua, tôi không muốn để em đơn độc chống chọi và ngập dần trong những cơn đau ấy. Vừa đi tôi vừa hát khe khẽ một đoạn trong bài hát mà chúng tôi cùng thích.

"Ngoài hành lang bị phạt quỳ em cứ khóc

Anh vội dỗ dành vì là anh người có lỗi

Mọi nơi anh đến em vẫn luôn theo sát bên

Dù qua bao năm nhưng sao thật chẳng dễ quên..."

Ký ức thơ trẻ ùa về, tôi chỉ ước, giá như tôi và em có thể mãi sống êm đềm trong khoảng không của chúng tôi và em sẽ không bị ai khác làm đau khổ thêm nữa. Nhưng cuộc sống luôn xuất hiện những ngã rẽ khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, cho phép con người ta được quyền lựa chọn đường đi của mình.

Tôi nên tiếp tục thầm lặng bên em hay sẽ thu hết can đảm để ngỏ lời với em? Liệu rằng... em có chấp nhận tôi không?

Cánh bồ công anh trong gió - Hình 2

4. Tôi trở về nhà và nhìn thấy cửa lò nướng mở tung, cốt bánh gato bị đen xém một phần, dụng cụ làm bánh vẫn ngổn ngang trên bàn.

Sinh nhật em tròn hai mươi tuổi, sinh nhật không có bánh và nến, không có hoa và quà, chỉ có nước mắt.

Sinh nhật em không có tôi hiện hữu, tình cảm của tôi vẫn còn chôn sâu chưa được đón nhận, như chiếc bánh gato sớm đã bị lãng quên.

Tôi thu dọn tất cả, bất giác một phút nào đó rất nhanh trôi qua, nước mắt mát lành dâng lên trong đáy mắt. Tôi tự thấy tình yêu mình tội nghiệp, dù chỉ là một khắc trôi qua rất nhanh.

Sau ngày hôm ấy, em nói với tôi rằng em sẽ ổn. Em quyết tâm quên đi chuyện tình cảm làm em đau lòng. Tôi không biết nên vui hay buồn, bởi em nói sẽ quên nghĩa là em còn nhớ. Em nhớ một người thoáng qua trong vài tuần ngắn ngủi hơn là nhớ đến tôi - người đã bên cạnh em từ rất lâu rồi...

- Chuyện của em đã thế, còn chuyện của anh thì sao? Lâu nay không thấy anh kể chuyện với chị ấy.

Em ngô nghê nhìn tôi, môi khẽ cong lên bắt chuyện. Tôi nhìn vào sâu thẳm đôi mắt em, ngập ngừng nửa muốn bộc bạch hết ngay lập tức, nửa muốn nén khờ dại vào trong. Tôi lặng lẽ thở dài, bởi em cần thời gian để lãng quên và tiếp nhận. Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến tình cảm của mình.

- Cô ấy đang không ổn, không ổn một chút nào. Nhưng anh vẫn ở bên cạnh cô ấy thôi. Có lẽ, tốt nhất là anh sẽ ở bên cạnh cô ấy, mãi mãi.

Em quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.

- Chị ấy thật tốt, tình yêu của hai người thật tốt.

Nói rồi em đến góc phòng cầm guitar ấn vào tay tôi, ngồi xuống đối diện và mỉm cười. Như thói quen, tôi hát cho em nghe, những giai điệu buồn, từ một bài hát buồn, bài hát đã trở thành nỗi ám ảnh, trải dài những tháng ngày yêu của tôi. Bài hát về một lời hẹn ước từ xa xôi, có một người đã lãng quên, một người vẫn luôn níu lấy. Khi xưa, tôi vẫn thường đàn hát cho em nghe, em ngồi nghe ngoan ngay bên cạnh, đôi mắt nhìn lãng du đâu đó, thoáng chốc lại nhìn tôi mỉm cười. Bây giờ, sau rất nhiều những khoảng cách xa, sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, chúng tôi lại trở về với mốc thời gian ấy. Tôi mỉm cười, trong câu hát dường như có chút nghẹn ngào.

5. Em hẹn tôi đến nhà, tự tay em làm một bàn thức ăn đầy ắp những món ngon, là những món mà cả hai đứa chúng tôi đều thích.

- Anh ăn thật nhiều vào nhé, sắp tới sẽ không có cơ hội được ăn nữa đâu.

Em cúi mặt, gắp vào bát cho tôi. Thoáng nhận ra sự ngượng ngùng ấy, tôi ngước nhìn.

- Em đi đâu?

- Ừm. Không xa lắm, cũng không gần lắm. Một nơi đủ để em vui.

Em vẫn không nhìn tôi, ánh nhìn trôi đi vô định. Tôi bất giác thở dài, tiếng thở dài kéo đến từ những ngày xưa cũ, từ những ngày đầu tiên tôi biết yêu một người con gái, cho đến khi không thể níu giữ người ấy ngay cả khi người ấy luôn bên cạnh mình.

- Rồi em sẽ lại về thôi, khi nào em thấy ổn.

Tôi không tranh luận với em về sự trốn chạy, vì tôi biết khi em đã quyết định nghĩa là em sẽ ra đi, gọi tôi đến chỉ là thông báo cho tôi biết mà thôi. Nơi em chọn là một vùng đất mới, em xin chuyển thực tập vào trong đó, tự bắt đầu tất cả mọi thứ. Kể cả là tình yêu.

Ngày tiễn em đi, tôi có mặt vờ hờ hững, ánh mắt tôi nheo lại với một chút nhớ mong. Lạ thật, nhớ ngay cả khi em đang đứng trước mặt. Vậy mà tôi không nói được nhiều, chỉ vẻn vẹn một câu.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe!

Em đi, tình yêu của tôi như cánh bồ công anh mỏng tang trong bài hát, sớm đã cuốn đi cùng gió. Dẫu vậy tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ, chờ đợi cho đến khi nào em trở lại. Chúng tôi đã bên nhau nhiều ngày như thế, sao có thể vì một chút cách xa mà trở nên nhạt nhòa?

Cánh bồ công anh trong gió - Hình 3

6. Sau khi ổn định mọi thứ, em gọi về cho tôi, lúc đó là buổi đêm khi mà tôi và em cùng ngồi trên ban công, để gió thổi tràn qua mặt và sương đậu trên vai, trên áo.

- Anh này, có nhớ em không?

Tôi im lặng, cảm thấy mọi lời nói bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Tôi nhớ em, nghe giọng nói của em ở đầu kia điện thoại lại nhớ nhiều hơn nữa. Nhưng nói làm sao? Phải làm sao thì em mới biết?

- Đồ ngốc! Không được nhớ em đâu, chị ấy sẽ giận anh đấy!

Vừa định nói gì đó để xua đi thì câu nói của em ngân lên, giọng em như giọng nghẹt mũi, vừa nói vừa cười cố để cho tôi không nhận ra sự ngượng nghịu nơi em. Tôi còn nghe rõ phía bên ấy là tiếng radio phát ra giai điệu của bài hát quen thuộc, giọng của người dẫn chương trình đầy xúc động.

"Em muốn tặng bài hát này cho một người, người đã luôn ở bên cạnh em, cùng lớn lên với em, người duy nhất là cả thế giới to lớn này của em. Em không đủ can đảm để nói những gì em đang nghĩ, nhưng hy vọng khi nghe được bài hát này người ấy sẽ hiểu. Sự thật là em vẫn luôn mong chờ, vẫn luôn hy vọng, chỉ đến khi không thể tiếp tục em mới chọn ra đi..."

Tôi lặng người, nghe cay đắng tan nơi đầu lưỡi, nghe tim mềm run lên thổn thức. Tôi nghe được tiếng thở rất khẽ của em bên kia điện thoại, và trong không gian vắng lặng, tiếng radio vẫn vang lên giai điệu nhẹ nhàng, buồn man mác...

"Lời nguyện ước bên nhau lớn khôn em vẫn thầm tin

Vào lời hứa màu hồng anh đã nói..."

Bất giác tôi cất lên thành lời hát như thói quen, ký ức hiện về rõ nét cảnh tôi ngồi đàn và em ngồi phía đối diện, trong căn phòng nhỏ của em, đôi mắt em vô định nơi nào lại đặt vào tôi tin cẩn, môi khẽ mỉm cười.

"Bời vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao băng

Nghiêm túc thả xuống đồng xu ước định định mệnh

Cũng không biết anh có thể đi tới đâu..."

"Anh chẳng còn có thể nói ra sự khác biệt.

Em là một người bạn?

Hay một tình yêu đã thoáng qua anh..."

Lời hát trong radio còn chưa dứt, lời trong cổ họng tôi còn lưỡng lự chưa kịp thoát ra, em đã vội vàng tắt máy. Tôi ngước nhìn những vì sao trên màn nhung thăm thẳm, trong một đêm mùa đông buốt lạnh, tôi nhận ra tình yêu của mình. Và chắc chắn, tôi sẽ đi tìm lại cánh bồ công anh trong gió, của riêng tôi...

Nếu có một cánh hoa bồ công anh nào đó mỏng manh trong chuyện tình của bạn, hãy đừng phó mặc cánh hoa cho chiều gió thổi, hãy mạnh dạn nắm bắt lấy. Chúng ta mất quá nhiều thời gian để lưỡng lự mà quên đi mất việc ấy thật ra là một việc vô nghĩa, chỉ khi nào chúng ta thật sự đã để vụt mất đi người mà ta yêu thương, lúc bấy giờ mới trở nên tiếc nuối.

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Bé gái khóc nghẹn trong đám cưới mẹ và cha dượng, phát biểu chạm đến triệu người: Con từng không muốn mẹ quen người khác01:12Kinh hoàng clip bà bầu bất ngờ bị cả kệ hàng đổ sập lên người: Tiếng kêu cứu thất thanh gây ám ảnh01:05"Bà hàng xóm" lén quay cảnh Chu Thanh Huyền đi ăn cỗ ở quê Quang Hải, lỡ miệng thốt ra 1 từ khiến cả họ đứng hình00:28Chàng trai đứng bật dậy bỏ về khi bạn gái cũ giàn giụa nước mắt xin quay lại, biết cái kết mới sốc01:08:48Shipper giao hàng nhưng chủ không có nhà, hành động của chú chó gây choáng: "Sao khôn dữ vậy"00:26Clip bà cụ ăn xin ở Bình Dương rút tờ tiền trên tay chàng trai khiến hơn 5 triệu người dừng lại xem: "Tôi không ngờ"00:31"Con chúc cô bò nhanh như con cua" - Lời chúc 20/11 đặc biệt kèm những món quà có "1 không 2" của các em nhỏ vùng cao khiến hàng triệu người lịm tim01:39Đôi chân như "phát sáng" của Lọ Lem00:41Xót xa hình ảnh chú chó kiệt sức vì bị bỏ đói suốt 2 tuần, câu nói vô cảm của người chủ càng gây phẫn nộ00:19Mời 100 khách, cô dâu vào hôn trường thấy vắng tanh chỉ có 5 người03:51Người đàn ông luôn ngồi ở cửa nhà đợi con gái làm ăn xa trở về: Đến năm thứ 5, khi cánh cửa mở ra tất cả không thốt nên lời00:39

Tiêu điểm

Bố mẹ dự định cho tôi mảnh đất 10 tỷ, nghe vậy bạn trai liền hỏi: "Sao không bán đi mà mua cho anh con Mercedes 8 tỷ?"
08:31:57 19/11/2024
Phát hiện bị ung thư máu, chị dâu lẳng lặng nằm chờ chết chứ không điều trị, anh tôi liền làm một việc khiến chị chấn động
08:49:31 19/11/2024
Mẹ chồng tôi kiên quyết ly hôn ở tuổi 62 sau khi bóc trần sự thật chuyện bố chồng lén đổi điện thoại 1 tháng 2 lần
08:28:47 19/11/2024
Trước khi tôi về quê, mẹ chồng dúi cho 20 triệu, câu nói sau đó khiến tôi ôm chầm lấy bà mà khóc
08:35:51 19/11/2024
Tấm ảnh bí mật của mẹ khiến chồng tôi thay đổi hoàn toàn sau màn phản đối kịch liệt về việc về quê sống
15:42:17 19/11/2024
Ngày tôi đính hôn, chồng cũ mang theo 1 chiếc túi vải nặng trĩu đến xin được tái hợp, câu đáp trả của bố tôi làm mọi người ngỡ ngàng
08:25:00 19/11/2024
Mẹ chồng tặng 5 cây vàng và 3 sổ đỏ, vừa kết thúc lễ cưới tôi thất thần vì có người lạ đứng chờ để đòi lại
15:19:11 19/11/2024
Chỉ vì rán cá không đánh vảy, ông thông gia và con rể bắt taxi giữa đêm để trả con gái tôi về "nơi sản xuất"
15:24:25 19/11/2024

Tin đang nóng

Tài xế trần tình vụ bé gái 5 tuổi tử vong khi vừa xuống xe đưa đón
22:03:17 19/11/2024
Màn khoá môi của Lê Dương Bảo Lâm và Lê Giang khiến MXH chấn động
22:46:33 19/11/2024
Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Quang Linh Vlogs tới ủng hộ Thuỳ Tiên, Quế Anh - Tiểu Vy khoe sắc sáng bừng khung hình
22:17:19 19/11/2024
Mỹ nam cổ trang Việt gây choáng vì "lật mặt" quá đỉnh, thoại đúng 4 chữ mà hút cả triệu view
22:43:19 19/11/2024
Nguồn gốc giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của Hoa hậu Thanh Thuỷ
22:38:07 19/11/2024
Sức khỏe Kasim Hoàng Vũ hiện ra sao sau khi nhập viện cấp cứu?
22:11:47 19/11/2024
Mẹ ruột con gái nuôi Kim Tiểu Long đau đớn khi bị nói nước mắt giả tạo, cố tình khóc
06:07:23 20/11/2024
Rùng mình khi phát hiện bí mật về anh rể có vẻ ngoài hiền lành, hoàn hảo khiến tôi ám ảnh mãi không dứt
05:52:25 20/11/2024

Tin mới nhất

Chồng đi công tác bất thường, tôi âm thầm điều tra thì ngỡ ngàng trước những chuyến xa nhà của anh

06:00:06 20/11/2024
Nếu không được đồng nghiệp thông báo công ty không có chuyến công tác thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết anh đang lừa dối mình.

Chị chồng đến chơi còn dúi vào tay tôi 300 triệu, nhưng khi biết lý do tôi ném ngay xuống sàn rồi thẳng tay đuổi chị về

05:56:42 20/11/2024
Tôi sững người với lời đề nghị này. Ngay phút ấy, tôi cầm tiền ném xuống đất rồi đuổi chị chồng về. Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm, đã có với nhau 3 đứa con kháu khỉnh.

Ngủ lại nhà bạn trai, nửa đêm đi vệ sinh tôi hét thất thanh khi thấy 2 người 'quấn' lấy nhau trên ghế sofa

05:40:36 20/11/2024
Tôi thật sự rất tức giận, vì sao em dâu có thể phản bội em trai của tôi. Tôi còn hăm he sẽ để cả nhà biết chuyện này, không thể im lặng được.

Chán chồng vì lười gần gũi, chị vợ cao tay ra chiêu độc khiến anh không thể 'khướt từ'

05:37:24 20/11/2024
Chỉ với chiêu độc của mình chị vợ đã trị được anh chồng có tính trẻ con thế này. Vợ chồng em mới kết hôn được 3 năm, cưới xong là em dính bầu luôn.

Sau khi bố mẹ qua đời, các anh trai đòi hủy bỏ di chúc, chia lại mảnh đất đứng tên vợ chồng tôi thành 4 phần bằng nhau

05:32:24 20/11/2024
Tôi phản đối ngay trong cuộc họp và nói là sổ đỏ đã thuộc về vợ chồng tôi, không ai có quyền động đến. Những năm bố mẹ tôi về già đều do vợ chồng tôi phụng dưỡng.

Phát hiện chồng đi lang chạ, tôi tố cáo cho cả nhà cùng biết thì nhận được lời khuyên choáng váng từ gia đình chồng

05:28:31 20/11/2024
Sau khi thấy thái độ dửng dưng từ cả gia đình chồng thì tôi nhận ra ly hôn cũng không có gì tiếc nuối. Đừng nghĩ ký vào giấy đăng ký kết hôn thì đã là người một nhà với họ.

Ông thông gia đã gần 50 tuổi nhưng vẫn bị vợ bắt đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền mua căn chung cư

05:24:41 20/11/2024
Con rể phải đưa vợ con gửi sang nhà ngoại để tránh chiến tranh giữa 2 ông bà thông gia. Gả con gái đi lấy chồng được gần chục năm là gần chục năm tôi hóng hớt drama nhà thông gia đến mệt nghỉ.

Vì không được bênh vực trong vụ tai nạn mà mẹ kế quyết không trao cho tôi một xu của hồi môn: Câu bố đẻ tôi nói mới chí mạng

05:20:50 20/11/2024
Nghe đến đây, trong lòng tôi trào lên một nỗi đau tức, đắng nghét không thể kìm nén được nên tôi đẩy cửa, xông vào hét lên.

Chồng hào phóng cho 2 tỷ chỉ cần tôi im lặng chuyện anh ta ngoại tình

05:16:11 20/11/2024
Chồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện. Cưới nhau được 6 năm, bỗng chốc hôn nhân của tôi vốn đẹp như mơ.

"Con du học, vợ tôi đến tối lại ôm gối khóc ròng"

05:13:13 20/11/2024
Vợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.

Tôi định đón cháu về nuôi thì anh trai hùng hổ đòi từ mặt

05:09:41 20/11/2024
Thấy anh trai vất vả chăm sóc cháu nhỏ, tôi cầm lòng không nổi nên nói ra ý định đón cháu về nuôi. Vợ chồng tôi sống với nhau 4 năm mà không có con.

Mua bảo hiểm cho mẹ chồng với hy vọng tạo niềm vui, tôi không ngờ nhận lại là cơn thịnh nộ và lời tuyên bố cắt đứt quan hệ

15:37:34 19/11/2024
Những tưởng hành động nhỏ để bày tỏ sự quan tâm sẽ được đón nhận, nhưng tôi không ngờ lại rơi vào một tình huống đầy căng thẳng và tổn thương.

Có thể bạn quan tâm

NewJeans 'tàn canh' với HYBE, 'tối hậu thư' bị tiêu hủy, thành 'con nợ'?

Sao châu á

07:17:29 20/11/2024
Đã khoảng một tuần kể từ khi NewJeans gửi tối hậu thư cho ADOR, cảnh báo rằng họ sẽ chấm dứt hợp đồng độc quyền nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng. Kể từ đó, nhiều cư dân mạng đã quan tâm đến tương lai không chắc chắn của nhóm.

Tôi 'săn mây' đẹp kỳ ảo trên đỉnh Fansipan

Du lịch

07:16:02 20/11/2024
Đứng trên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.127m, tay tôi lạnh buốt khi chạm vào mây. Đây cũng là thời điểm Sa Pa trong mùa săn mây đẹp nhất năm với những màn mây dày đặc, đẹp kỳ ảo.

Một nam ca sĩ phải bán hết tài sản, nhà cửa để mổ 4 lần, sự nghiệp bế tắc là ai?

Sao việt

06:26:27 20/11/2024
Mới đây, tại buổi trò chuyện với đạo diễn Khương Dừa, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã chia sẻ về biến cố lớn mình phải trải qua trong cuộc đời.

Dùng vũ khí giả đi cướp máy bay

Thế giới

06:07:03 20/11/2024
Hai trẻ vị thành niên Vladimir Bizunov 16 tuổi và Mikhail Shamanaev 17 tuổi sống tại thành phố Novokuznetsk của nước Nga, là bạn bè từ thời trung học.

Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Pháp luật

06:01:09 20/11/2024
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.

Đặc sản Nam Định vào mùa, nhanh tay làm ngay món gỏi này vừa ngon lại bổ dưỡng, không ăn quá phí

Ẩm thực

05:52:03 20/11/2024
Củ niễng không chỉ thơm ngon mà còn rất linh hoạt trong chế biến, có thể làm thành nhiều món hấp dẫn như củ niễng xào trứng, xào thịt bò, hay nấu canh chua, gỏi củ niễng...

Mỹ nam diễn đỉnh đến mức như "xé truyện bước ra", chỉ 1 cái nhíu mày mà viral khắp cõi mạng

Hậu trường phim

05:49:36 20/11/2024
Vĩnh Dạ Tinh Hà đã lên sóng những tập cuối cùng vào ngày 17/11 nhưng sức hút của nam chính Mộ Tử Kỳ (Đinh Vũ Hề) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sắc vóc gợi cảm của 'gái một con' Minh Hằng

Người đẹp

05:48:13 20/11/2024
Người hâm mộ nhận xét ca sĩ, diễn viên Minh Hằng trông mặn mà, có sức sống hơn so với thời con gái. Mẹ một con sở hữu thân hình với vòng 1 đầy đặn, vòng 3 gợi cảm.

Nhan sắc bạn gái người mẫu của sao Liverpool Alexander-Arnold

Sao thể thao

22:54:04 19/11/2024
Hơn hai tháng sau khi chia tay nữ diễn viên kiêm người mẫu Iris Law, Trent Alexander-Arnold có bạn gái mới là người mẫu Estelle Behnke.

Phim Việt chưa chiếu đã leo top 1 phòng vé, nữ chính là Hoa hậu gây sốc vì xấu khó tin

Phim việt

22:32:14 19/11/2024
19h tối nay ngày 19/11, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng sẽ khởi chiếu trên toàn quốc, hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn những tín đồ điện ảnh nói chung và phim kinh dị nói riêng.