Đi tìm hạnh phúc, chàng trai đến thăm 3 cửa hiệu, bí mật bất ngờ được mở ra trong đêm…
Một ngày nào đó, khi mong muốn suy tư về cuộc đời của bạn đến gõ cửa, thì hãy đọc ba câu chuyện ngắn dưới đây. Chúng giống như ba người bạn, mỗi người sẽ mang tới cho bạn một góc nhìn mới về “Hạnh phúc”
Thứ mà con người nào cũng khát khao chạm tới. Hãy lắng nghe, thậm chí là đối thoại với 3 &’vị khách’ này, có lẽ bạn sẽ có thêm những gợi ý mới mẻ và hữu ích cho câu hỏi “hạnh phúc là gì?”.
Vị thầy tu hạnh phúc – “Hạnh phúc nằm ở đâu khi cuộc đời vẫn bộn bề những khó khăn?”
Một ngày kia, vua Ba Tư ngồi kiệu ngự giá khắp kinh thành, qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc kiệu, ông lặng lẽ quan sát cuộc sống của thần dân một cách chăm chú. Bỗng nhiên, nhà vua nhìn thấy một thầy tu ngồi một mình ở giữa ngã tư đường, miệng mỉm cười biểu lộ niềm hạnh phúc vì một điều gì đó. Vị thầy tu này ăn vận một cách nghèo nàn, ngoại trừ cái đĩa nhỏ trên tay và tờ giấy chỉ đường ra, thì không có một đồ vật gì bên cạnh ông ấy.
Vài ngày sau, nhà vua lại ngự giá trên con đường này và Ngài lại nhìn thấy chính vị thầy tu đó đang tràn trề hạnh phúc với cặp mắt lim dim ngủ lơ mơ đầy mãn nguyện.
Sang ngày tiếp theo, nhà vua cũng lại chọn con đường này với mục đích xem vị thầy tu có còn ở chỗ đó không, và Ngài lại thấy cảnh tương tự. Hầu như ngày nào nhà vua cũng ngự giá trên con đường này và lần nào Ngài cũng thấy vị thầy tu ở trong trạng thái như vậy.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, nhà vua rời khỏi kiệu, tiến đến gần thầy tu, kính cẩn hỏi: “Tại sao lúc nào tu sĩ cũng tươi cười như vậy? Hầu như ngày nào ta cũng thấy tu sĩ ở đây với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc?”
(Ảnh mình họa dẫn qua Pinterest)
“Đúng vậy, thưa bệ hạ”, vị thầy tu mỉm cười nói.
Nhà vua ngạc nhiên hỏi: “Tại sao nhà tu sĩ lại hạnh phúc như vậy, tu sĩ có nhiều tiền đúng không?”
“Thưa bệ hạ, thần dân không có một thứ gì cả. Có thể cả ngày trời, thần dân chỉ được bố thí một chút đồ ăn mà thôi”.
“Tu sĩ có nhà ở và gia đình không?”
“Cả hai thứ đó thần dân đều không có. Thần dân tưởng tượng cõi thế gian này như là một ngọn gió.”
“Chắc là nhà tu sĩ luôn khỏe mạnh chứ.”
“Thưa bệ hạ, hoàn toàn không được như vậy, cái giá lạnh của những đêm đông thường làm cho toàn thân của thần đông cứng và hai hàm răng cũng rụng hết, không còn một cái nào”.
“Thế điều gì làm cho tu sĩ hạnh phúc đến vậy. Hãy nói cho ta biết, có thể công thức của nhà ngươi về hạnh phúc sẽ có ích cho ta chăng. Ta có mọi thứ, nhưng ta bất hạnh”.
“Thượng đế không bao giờ đem đến cho những thách thức mà con người không thể vượt qua. Những thách thức cũng đều không đến ngẫu nhiên, chúng được Thượng đế an bài vào một thời điểm, trong hoàn cảnh nhất định chính là để con người nhỏ bé chúng ta học được điều gì đó giúp ích cho ta trong quá trình đi tới sự trưởng thành. Có những hoàn cảnh khó khăn mà trong đó con người chính là nơi để những giá trị tâm linh hình thành và thăng hoa. Thần hạnh phúc vì đã nhận ra sự thật này.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa dẫn qua: Tuổi trẻ)
Thần hiểu rằng thân phận hiện tại của thần, nơi ở hiện tại và tất cả những gì xảy ra đối với thần là những điều tốt nhất mà Thượng đế dành cho thần. Vậy nên, Thần chấp nhận tất cả những điều này với lòng biết ơn và nụ cười, với sự chịu đựng và với tất cả lòng kiên nhẫn của mình.
Thần cố gắng thấu hiểu tất cả những gì Thượng đế nói với thần và đi theo hướng mà Thượng đế chỉ dẫn cho thần. Thực hiện những điều đó không làm cho thần hoàn toàn hạnh phúc ngay lúc này, nhưng chúng giúp thần vén được bức màn mây u ám của cuộc đời, để bước lên con đường dẫn tới phía chân trời chan chứa ánh sáng của sự giác ngộ đang ở ngay phía trước.”
Suy ngẫm:
Bình tĩnh bước qua gian nan, hạnh phúc nhất định chờ bạn ở ngay phút giây khó nạn tan hết. Chỉ cần nhẫn nhịn và kiên định, ta sẽ chạm tay được vào “hạnh phúc”, cái “hạnh phúc” đến từ tận trong tâm khảm, khi chúng ta hiểu tâm hồn mình đã trưởng thành.
Có một cậu bé giúp cha định nghĩa về “Hạnh phúc”
Có một cậu bé được sinh ra trong gia đình rất giàu. Một ngày kia, người cha đưa cậu đến một nước nọ với mục đích để cho con trai của mình thấy được người nghèo ở đó sống như thế nào. Họ đến trang trại của một gia đình rất nghèo theo như đánh giá của người cha. Hai cha con đã ở đó vài ngày. Trên đường trở về nhà, người cha hỏi con trai mình có thích chuyến đi này không.
(Ảnh minh họa dẫn qua nospensees)
“Ô, thật là thú vị cha ạ” – cậu bé trả lời. “Thế con đã thấy được người nghèo sống như thế nào chứ?”. “Vâng, con đã thấy” – cậu bé nói. Người cha bảo con trai mình nói chi tiết hơn về những ấn tượng của mình từ chuyến đi.
“Vâng, nhà ta chỉ có một con chó, họ có bốn con. Trong vườn nhà ta chỉ có một cái ao, trong khi nhà họ có con sông chảy vô tận. Đêm đến, nhà ta có vài cái đèn đắt tiền, nhưng họ có nhiều ngôi sao ở trên đầu. Nhà ta có sân lát gạch nhỏ, còn họ có cả chân trời. Chúng ta chỉ có một miếng đất nhỏ, trong khi họ có cả một cánh đồng bất tận. Chúng ta mua đồ ăn hàng ngày, còn họ làm ra chúng. Chúng ta có hàng rào cao để giữ gìn của cải, còn họ không cần đến cái đó, bởi vì đã có bạn bè trông nom giúp”.
Người cha lặng nhìn con trai mình. Ông không thể nói thêm gì nữa.
Cậu bé nắm tay cha và hỏi: “Cha à, chúng ta thật sự không giàu có đúng không?”
Suy ngẫm:
Thực chất hạnh phúc rất đơn giản, nó là thứ tạo nên tâm thái thiện lành của chúng ta khi trái tim và tâm hồn ta có thể kết nối với những trái tim khác, với những tâm hồn khác và với sự nhiệm màu của vũ trụ bao la.
(Ảnh minh họa dẫn qua Pinterest)
Đơn giản hơn khi chúng ta biết người bạn của mình đang cần một bờ vai để tựa, khi chúng ta có thể chia sẻ một câu chuyện tâm đắc với một người bạn cùng mê sách, khi ta có thể ngồi say sưa ngắm một bông hoa, một bầu trời đêm và bình yên tận hưởng những vẻ đẹp ấy, thì đó chính là “hạnh phúc”. Hạnh phúc khi chúng ta biết mình tự do.
Câu chuyện thứ ba: Hạnh phúc nằm trong ba cửa hiệu?
Một ngày nọ, một người đàn ông chính trực và chân thành lên đường đi tìm “hạnh phúc” thực sự là gì. Anh quyết định đến hỏi người đàn ông thông thái nhất trong ngôi làng của mình, bởi anh tin chắc, kinh nghiệm sống và trí tuệ của Tù trưởng có thể giúp anh.
Đến lều của Tù trưởng, anh được ông tiếp đón ân cần. Đặt tách trà bạc hà trước mặt anh, ông mới bắt đầu đề cập đến hành trình đi tìm “hạnh phúc”:
“Anh có thể tìm thấy hạnh phúc, nhưng đường đi rất xa và rất gian nan. Nhưng ta tin, anh sẽ không thể lạc đường. Hãy đến trung tâm ngôi làng mà ta đã miêu tả cho anh. Ở đó có ba cửa hiệu nằm cạnh nhau, anh hãy tham quan thật kĩ ba cửa hiệu này. Đó sẽ là nơi mà anh tìm thấy “bí mật của hạnh phúc”".
Người đàn ông cảm ơn vị Tù trưởng và khởi hành không chút chậm trễ. Sau khi men theo con suối, vượt qua khu rừng tối tăm. Anh đã tới được một ngôi làng mà cảnh trí bình yên nơi đó khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ: “Đây chính là ngôi làng đó! Chính là ngôi làng đó!”
(Ảnh minh họa dẫn qua Routard)
Người đàn ông nhanh chóng tìm đến trung tâm làng. Anh thực sự đã tìm được ba cửa hiệu mà ông lão nói. Hăm hở, anh bước vào cửa hiệu đầu tiên – một cửa hiệu bán toàn những mảnh gỗ với hình thù được cắt gọt kì lạ, ngoài ra không còn gì cả. Anh quan sát rất kĩ xung quanh nhưng đành đi sang của hiệu thứ hai, anh hơi thất vọng nhưng lại tự trấn an: mình vẫn còn chưa đi thăm hai của hiệu kia.
Nhưng sau khi thăm cửa hiệu thứ hai và thứ ba, anh hoàn toàn thất vọng: bởi trong cửa hàng thứ hai người ta chỉ bán toàn những dây thép đủ loại kích cỡ, còn cửa hàng thứ ba thì còn tồi tệ hơn, họ bán những chi tiết kim loại mà anh không thể hình dung ra chúng để làm gì.
Chán nản, người đàn ông tìm một nhà trọ nhỏ gần đó nghỉ qua đêm. Anh ấy sẽ trở về nhà vào ngày hôm sau.
Khi màn đêm buông xuống, người đàn ông đang nằm dài trên giường vì thất vọng và mệt mỏi thì bỗng… Anh nghe thấy một giai điệu mĩ diệu vọng vào. Anh tự hỏi: “Âm thanh tuyệt vời ấy có thể đến từ loại nhạc cụ nào nhỉ?”. Vội vàng, anh tìm tới nơi âm thanh ấy phát ra. Khi đến trước mặt người nghệ sĩ, anh cảm thấy thật khó tin: chiếc đàn ấy đã được làm từ những nguyên liệu trong ba cửa hàng mà anh đã vào.
(Ảnh minh họa dẫn qua bioenergieetlieudevie)
Giây phút này, tâm hồn người đàn ông chính trực và chân thành như vừa được một luồng sáng soi tỏ. Cuối cùng, anh cũng hiểu ra cái bí ẩn thật sự của hạnh phúc:
“Thực ra chúng ta đã có tất cả mọi nguyên liệu của hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Chỉ có điều để có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, nhiệm vụ của chúng ta là kết hợp tất cả những nguyên liệu ấy sao cho thật hài hòa, như cách người ta kết hợp những mảnh gỗ, dây sắt và các chi tiết kim loại để làm ra chiếc đàn kì diệu. Làm đúng, tâm hồn ta sẽ có thể mãi mãi tấu nên những giai điệu thánh khiết mang tên &’Hạnh phúc’”.
ĐKN/Sưu tầm
Sống chung với mẹ chồng và cái kết thương tâm
Trước khi lâm chung, mẹ chồng cho tôi 3 tỷ nhưng anh em nhà chồng đã không để tôi yên...
Tôi đã chấp nhận bỏ công việc để về nhà chăm lo cho gia đình
Tôi và chồng cũ đến với nhau tự nguyện. Tôi xuất thân từ nông thôn, tuy rằng điều kiện gia đình cũng bình thường nhưng tôi học vấn rất cao. Gia đình chồng thì cũng bình thường và anh ấy đối xử với tôi không có gì đáng chê trách.
Khi còn đang yêu nhau, mỗi dịp lễ tết, chồng đều nhớ tặng quà tôi, tình nguyện đưa tôi đi khắp thành phố và luôn ở bên tôi. Lúc tôi ốm, anh ấy nấu cháo mang đến tận nơi, giặt quần áo, nấu cơm cho tôi. Tôi bị mê đắm bởi sự dịu dàng của anh ấy và nhận lời cầu hôn.
Sau khi lấy nhau, tôi bỏ công việc nhà nước để có thời gian chăm lo cho gia đình. Bây giờ nghĩ lại, thật sự tôi thấy quá sai lầm.
Sau khi chúng tôi kết hôn, điều kiện không cho phép ra ở riêng ngay nên phải sống chung với mẹ chồng. Bà có hai con trai, hai con gái. Hai cô con gái thì đều có cuộc sống hôn nhân khá tốt đẹp. Một cô cưới xong đi nước ngoài, ít khi liên lạc, mỗi năm chỉ gọi vài cuộc điện thoại. Cô khác thì lấy một ông chồng già có tiền, ông ta lấy vợ trẻ để sinh con trai nhưng cô ấy lại để liền 3 đứa con gái. Vì thế ở nhà chồng nhịn nhục, chẳng mấy khi ngẩng mặt lên được, cả năm chỉ về nhà được vài lần.
Cậu em trai thì cả ngày không đi làm, chỉ biết chơi, không có công việc, suốt ngày nghĩ cách moi tiền mẹ. Trong nhà chỉ có mỗi chồng tôi là gần gũi với bà nhất. Lúc đó sự nghiệp của chồng tôi cũng đang đi lên, tôi có bầu ở nhà, mẹ chồng tôi chăm sóc tôi rất cẩn thận như mẹ đẻ chăm con ruột. Thế nên dù có những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng thật tâm, tôi vẫn rất cảm kích mẹ chồng.
Đặc biệt, mẹ chồng tôi không vì cậu em chồng lười biếng mà bắt chúng tôi phải cáng đáng, có trách nhiệm với cậu ta. Mỗi lần cậu em ở nhà ăn không, đòi hỏi thì bà đều chủ động chăm sóc cậu út. Bà nói, không thể vì em chồng mà làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của hai chúng tôi. Vì thế tôi lại càng kính phục mẹ chồng vì sự tâm lý, hiểu lý lẽ của bà.
Không ngờ, khi con trai tôi được 3 tuổi, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Tuy anh ấy nói chỉ có một lần duy nhất nhưng tôi không tin. Tôi không muốn để con sống trong một gia đình tan vỡ, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng được cảm giác bị lừa dối, tôi lựa chọn ly hôn.
Sau khi ly hôn, chồng tôi làm ăn có phần bết bát, có thể do vận số, cộng thêm người đàn bà kia cũng rời bỏ anh ấy nên anh ấy bắt đầu trở nên cáu bẳn, nổi giận với những người bên cạnh mình, chẳng ai làm gì anh cũng cáu. Thậm chí anh không còn gần gũi, chăm sóc mẹ như trước. Khi được mẹ khuyên giải thì anh cãi lại, rồi còn đuổi bà ra ngoài.
Mẹ chồng tôi vì nhớ cháu nên thường đến thăm hai mẹ con tôi. Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, bà đến chỗ tôi xin ở vài ngày. Vừa hay lúc đó tôi cũng cần đi làm thêm, không có thời gian đưa con đi học nên mời bà ở lại cho vui, vừa giúp tôi đưa con đi học hàng ngày.
Một thời gian sau, không thấy bà có ý về nhà, tôi mới biết là bà và chồng cũ cãi nhau và bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà.
Hoàn cảnh của bà thực sự rất đáng thương. Đẻ được 4 người con, nuôi cho khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng nhưng khi tuổi cao sức yếu thì không một ai chăm sóc, phụng dưỡng bà. Thực sự tôi rất thương bà, hơn nữa trước đây bà đối xử với tôi chẳng khác nào con gái ruột nên tôi quyết định để bà ở lại sống cùng tôi và con.
Ngày qua ngày, bà ở với tôi đã được 6 năm. Kể từ đó, 4 người con của bà không một ai thèm nhòm ngó mẹ mình dù chỉ một lần, đến mức dần dần chúng tôi cũng quên bọn họ. Tôi và mẹ chồng cũ sống với nhau như mẹ và con gái, cuộc sống không gọi là giàu sang nhưng cũng đầy đủ, sung túc.
Trong 6 năm, mẹ chồng nhiều lần đề nghị góp tiền sinh hoạt phí cho tôi, nói tôi một thân một mình nuôi con không dễ dàng gì, bà muốn gánh vác cùng tôi một chút. Nhưng tôi vẫn luôn từ chối, bởi bà từng đối với tôi rất tốt, lại còn là bà nội của con tôi, về tình về lý tôi đều không thể cầm tiền của bà được.
Tôi phụng dưỡng mẹ chồng 6 năm, đến khi bà bệnh, ốm cũng một tay tôi chăm sóc. Vào phút lâm chung, mẹ chồng lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm nói với tôi rằng, trong cuốn sổ có 3 tỷ, đều là tiền bà tích lũy, 4 đứa con của bà không hiếu thuận nên bà quyết định để số tiền này lại cho một mình tôi và đứa cháu nội của bà.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra bà đã bán căn nhà vì 4 đứa con không mảy may quan tâm gì đến bà. Và họ cũng không hề biết đến việc bà bán căn nhà cũ.
Tôi thấy nhiều tiền như vậy nên không dám cầm. Thế nhưng mẹ chồng tôi nói: "Con cầm lấy, đây là thứ con xứng đáng được nhận, xem như mẹ cho cháu tiền ăn học, mẹ may mắn vì đã rước được cô con dâu tốt như con. Tuy mẹ sinh ra 4 đứa con nhưng chẳng được đứa nào hiếu thuận, không bằng con dâu dù đã ly hôn với con trai mẹ. Trong lòng mẹ, con vẫn luôn là đứa con gái thân yêu nhất, đời này mẹ có được con, có được đứa cháu ngoan, cũng đã mãn nguyện lắm rồi...".
Nghe những lời ruột gan đó của mẹ chồng, tôi quyết định nhận số tiền bà cho. Bà mất, cả 4 đứa con đều không thèm đến dự lễ tang. Tôi thực sự đau lòng thay bà... Bao năm nay, bà như người mẹ thứ hai của tôi, vậy mà không hiểu vì sao 4 người con bà dứt ruột đẻ ra lại có thể tuyệt tình như thế!
Về sau, nghe từ đâu tin tức là tôi cầm tiền của bà, anh em nhà chồng 6 năm không đến thăm mẹ một lần kéo đến tìm tôi đòi tiền. Tôi chưa bỏ số tiền ra ngày nào là họ còn đến làm phiền tôi ngày đó, thậm chí còn đe dọa bắt cóc con trai tôi,
Tôi vừa tức vừa hận vì lúc mẹ còn, ai cũng bất hiếu, mẹ chết cũng không đến nhìn mẹ một lần. Thế mà vì tiền, lại hùa vào với nhau, thậm chí còn bay từ nước ngoài về để đòi tiền con dâu.
Tôi không muốn để số tiền này rơi vào tay những con người vô lương tâm như họ nhưng ngày nào họ cũng đến quấy nhiễu cuộc sống của tôi khiến tôi và con gặp nhiều phiền phức, rất mệt mỏi.
Chồng cũ còn đòi tranh quyền nuôi con với tôi, trừ phi tôi nhả số tiền đó ra... Mọi người hãy nói cho tôi biết phải xử lý chuyện này như thế nào đây?
Theo 24h
Hãy sống một cuộc đời mà khi nhìn lại bạn có thể mỉm cười và mãn nguyện! Tiền có thể mua được mọi thứ, chỉ trừ một vài thứ. Thiền định không thể mua được, tình yêu không thể mua được, tình bạn không thể mua được, lòng tri ân không thể mua được - nhưng không ai quan tâm đến... Bạn có đang sống một cuộc sống thực dụng? Chúng ta vẫn luôn đang sống như thế, vì tiền...