Đi tìm “gà móng đỏ” ở vùng đỏ đen
Trước kia, khi nhắc tới “gà móng đỏ”, người ta thường nhắc tới “đặc sản chân dài” của vùng biển Quảng Ninh, Cẩm Phả nhưng giờ đây khi nhắc tới cụm từ này phạm vi sử dụng lại có phạm vi rộng lớn hơn.
Có lên Bavet mới thấy đây cũng là một loại tiếng lóng để các tay bạc dùng để phím với nhau khi có nhu cầu giải đen. Mỗi khi gặp vận đen với gà cựa, còn ít nhiều tiền trong túi, những tay khát bạc lại rủ nhau đi đòi vận đỏ từ những “gà chân dài” này.
Tìm “gà móng đỏ” để …giải đen
Ở Bavet, theo nguồn tin, chúng tôi đã sơ qua trước về tình trạng mại dâm trá hình này nhưng để tiếp cận được với các đối tượng thì không phải dễ. Các hoạt động giải trí trong các casino tương đối phong phú, hoàn thiện từ nhà hang, quầy bar, khách sạn cao cấp, massa sauna,… đủ để các con bạc không cần thiết phải bỏ dở cuộc vui để ra ngoài giải quyết các nhu cầu cá nhân, bao gồm cả nhu cầu tâm lý và sinh lý. Lịch sự, sang trọng là tiêu chí đầu tiên trong cung cách phục vụ tại các sòng bài này nên việc kiếm các em cũng không thể nào lộ liễu, rẻ tiền.
Đằng sau những casino hạng sang
Trong vai trò một người phụ nữ tháp tùng bạn trai đi đánh bạc, thời gian chờ đợi tôi lân la tới gạ chuyện những người đồng cảnh ngộ tại các bar để tìm hơi hướng “gà móng đỏ”. Hoàn thành tốt vai trò của mình, đến ngày thứ tư tôi mới được một trong những nhân viên pha chế trong một sòng bài tầm vừa bật mí cho. “Gà” ở đây thường có hai loại: “Gà” theo tháp tùng từ trong nước sang và “gà gọi” hay còn gọi là “gà lẻ”.
“Gà tháp tùng” từ trong nước sang hay còn gọi là “gà cao cấp” thường tháp tùng các đại gia vượt biên sang đánh bài. Loại “gà” này tương đối sạch vì đã được tuyển lựa sẵn, sự phục vụ cũng chỉ dành riêng cho một chủ duy nhất vì vậy các gà này cũng được chủ gà cung cấp cho một lượng kim ngân, tiền mặt vừa đủ để có thể tự mình giết thời gian bằng những trò đơn giản ở các sảnh lớn như Xì Dách (black jack), baccarat ( bài cào), pocker, slot machine.
Loại “gà” này thường rất khó phân biệt với các quý bà trẻ tuổi và có tiền xuất hiện trong các casino. Vì vậy, những nhân viên phục vụ để tránh thất lễ với khách, tất cả đều cung kính như một, thậm chí không cần phân biệt gà hay quý. Tuy xông xênh tiền bạc và được phép chơi hoang nhưng những “gà” này luôn trong trạng thái túc trực, khi chủ gà gọi, lập tức liền phải tới để phục vụ.
Loại “gà móng đỏ” thứ hai là “gà lẻ”. Những “gà” này thường không trực tiếp xuất hiện tại các sòng bài, chỉ khi nào khách có nhu cầu, phím với nhân viên phục vụ sẽ được đáp ứng lập tức. Giá của “gà lẻ” cũng giao động từ 500- 1 triệu đồng, có khi hơn tùy theo nhu cầu và chất lượng mà khách đưa ra. “Gà lẻ” chủ yếu đều là những cô gái người Việt hoặc người Campuchia có xuất thân nghèo khổ hoặc những hoàn cảnh éo le mà trở thành gái bán dâm tại đây. Những “gà” này dễ bị chặt chém nhiều tiền khi đi khách và nguy cơ cao về các bệnh xã hội bởi các con bạc khát máu khi cần xả đen thường không dùng bao cao su khi quan hệ.
Những câu chuyện cười ra nước mắt của các cô gái bán thân nơi xứ người
Những phận đời tủi nhục, u uất
Khi đã có những thông tin cơ bản về tình trạng mại dâm trá hình ở các sòng bài, tôi và người bạn đồng hành quyết định “liệu cơm gắp mắm” để tìm hiểu về thế giới của “gà lẻ”. Để có thể tiếp cận được với một số người trong số họ, chúng tôi đồng ý để ra một khoản tương đối hời để làm điều kiện trao đổi được lựa “gà”. Người môi giới ngần ngừ khi thấy “hai vợ chồng tôi” cùng xuất hiện nhưng khi đưa ra lý do để đổi gió thì anh ta nhanh chóng đồng ý. Có lẽ những việc như thế này ở vùng biên không còn quá lạ lẫm.
Nhờ một vài mánh của mình, chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc với một vài cô gái, được nghe các cô kể chuyện đời, chuyện nghề. Qua câu chuyện mới biết, có hàng trăm cô gái làm “gà móng đỏ” ở đây thì có cả trăm con đường để dẫn tới. Mỗi cô một phận nhưng đều không tránh khỏi sự ngậm ngùi.
Video đang HOT
N.T.V sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở Châu Đốc, An Giang. Mới 20 tuổi nhưng N.T.V đã có 5 năm trong nghề buôn phấn bán hương. Cô tâm sự vì quá nghèo nên đâm ra giận cha mẹ, bỏ theo người làng lên vùng biên làm phục vụ tại các quán cơm ven đường. Không may gặp phải bà chủ quán thủ đoạn hiểm ác đã lừa bán vào nhà thổ. Từ bấy đến giờ, có những ngày cô phải đi khách gần chục lượt nhưng vẫn không đủ số tiền để chuộc thân. Trông V không đẹp nhưng da trắng, dáng tròn trịa, khỏe mạnh nên cũng có một số khách quen rồi rỉ tai nhau mỗi lần tìm đến. Chúng tôi hỏi tại sao cô không tìm cách trốn về nước, V giấu đi nỗi tủi hờn của mình lạnh lùng nói: “Em đã bỏ nhà lên trên đây không ai biết, giờ làm sao có thể trốn về? Nhà cửa của mình người ta biết cả, chạy về khác nào xưng tên bố mẹ mình ra cho thiên hạ chửi, đành phải ngậm đắng nuốt cay làm cái nghề mà đến cả mấy tay xe ôm còn khinh mình ra mặt”.
Khác với N.T.V, con đường đẩy cô bé mười sáu tuổi N.N.H vào nghề làm gái lại càng thương tâm hơn. Gia đình N.N.H ở Long An, tuy không phải dạng chạy ăn từng bữa nhưng cũng không dư dả gì. Cả nhà 6 miệng ăn chỉ có 3 sào ruộng, bố em lại có máu đỏ đen, đánh bạc, đá gà trong nước hoài bị bà con, chính quyền cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn không chừa. Cách đây 2 năm, người bố theo bạn vượt biên sang Bavet đánh bài. Được mấy hôm thì có người về tận nhà đưa giấy đòi một khoản nợ lớn tới 20 triệu có chữ kí của chính bố em. Gia đình xoay sở lần hồi không kịp, quá thời hạn, người cha đành phải viết giấy bán con cho chính chủ sòng bài. Cô bé N.N.H đang tuổi ăn, tuổi học bị đẩy sang biên giới, mới có 2 năm mà đã qua 3 nhà chứa, cha mẹ em vẫn chưa có tiền để chuộc em về. H cho biết, những cô gái có cảnh ngộ như em thì nhiều lắm nhưng ít người nói tới, cha làm thì con chịu chứ còn biết kêu ai.
Những hoàn cảnh như N.T.V và N.N.H không hiếm ở vùng biên này. Khi đã bước chân vào nghề, các cô sẽ được tận dụng một cách triệt để cho tới lúc không thể tiếp tục theo nghề. Lần lượt, qua các năm, thứ hạng của gái sẽ tụt xuống. Ban đầu cũng được ở nhà cửa thoải mái, về sau đến lúc tàn phải chui vào những ngóc ngách xập xệ, bệnh tật ốm đau cũng đành chịu, làm gì có thuốc men. Giá cả cũng như điều kiện sinh hoạt của các cô cũng bị hạ thuận theo khả năng phục vụ thượng đế. Thậm chí có những em gái khi bước vào nghề mới ở tuổi 13- 14, những người rời nghề khi đã đuối sức, bệnh tật. HIV, AIDS là nỗi kinh hoàng của tất cả gái mại dâm ở đây nhưng vẫn không cách nào để các cô có thể tự bảo vệ mình trước những con bạc hăng máu.
Qua cửa khẩu, xem đánh bạc, đá gà thấy ngoài những vận đỏ đen còn thấy cả những câu chuyện cười ra nước mắt của những cô gái không may lỡ bước sang làm cái nghề mạt hạng, mại dâm. Thương nhiều hơn trách nhưng lực bất tòng tâm, chúng tôi chỉ có thể ghi lại phần nào những mảnh đời, những thân phận của các cô thành một dấu chấm hỏi cho chính bản thân mình.
Hai thế giới tương phản Loanh quanh ở Bavet dăm ngày, mục sở thị những món đòn hiểm hóc và cách chơi tàn độc của giới đá gà khiến tôi thấy rùng mình. Trong trường đấu và ngoài trường đấu nhiều khi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, ở bên trong gay cấn và sát phạt bao nhiêu thì bên ngoài người ta lại xuề xòa, dễ dãi với nhau bấy nhiêu. Sự xuề xòa, dễ dãi ở đây cũng có thể hiểu theo những ẩn ý khác nhau trong đó có cả những sự sẻ chia liên quan tới “gà móng đỏ”.
Theo NDT
Mê cung trụy lạc của mại dâm "gà móng đỏ"
Các em biết chiều thượng đế bằng các "đặc sản" không nơi nào có. Đó là điểm thu hút khách của các nhà hàng "gà móng đỏ" vùng biên.
Trưng biển hiệu là những nhà hàng hay quán ăn, nhưng trên thực tế món chính không phải là các loại đặc sản của nhiều vùng miền hay đồ ăn thức uống. Đặc sản "vấn vít" khách hàng ở đây là "gà móng đỏ" (tiếng lóng để chỉ gái mại dâm).
Giới đại gia ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) gọi đó là nhà hàng hộp, bởi những nhà hàng này được bố trí từng phòng kín mít. Bên trong là cả thế giới trụy lạc với những màn phục vụ từ A đến Z của các nữ tiếp viên. Thực khách vào đó như lạc vào mê cung trận. Điều đáng nói là đến Cẩm Phả, không quá khó khăn để tìm những nhà hàng hộp như thế.
Cận cảnh thế giới gà "móng đỏ sống"
Nằm dọc bờ vịnh Bái Tử Long thơ mộng, nhà hàng D.H (Khu bến Do, P.Cẩm Thành. TP Cẩm Phả, QN) được xem là "thiên đường ẩm thực".
Thứ thu hút ở nhà hàng này không phải món ăn ngon, không gian đẹp mà là các em gái phục vụ ở thế hệ 8X, 9X. Các em biết chiều thượng đế bằng các "món ăn nhanh" như "xào khô", "tắm khô"(Các hoạt động kích dục bằng miệng, bằng tay).
11h trưa, nhà hàng bắt đầu đông khách. Một nhóm đàn ông ăn mặc bảnh bao, bước vào. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi, tên D, đon đả: "Các anh dùng gì? Vẫn như hôm trước hả". Sau cái gật đầu tỏ ý hiểu đến ruột gan của nhau, bọn họ rảo bước lên tầng 2.
Toàn cảnh nhà hàng P.L Cẩm Phả
Chào đón họ tại bậc thang của tầng lầu là một dàn khoảng chục cô "gà móng đỏ". Cô nào cũng váy cực ngắn, diện chiếc áo rộng cổ để dễ tiếp thị bộ ngực thuộc hạng "quá khổ" của mình. Lần lượt từng thượng đế được "em út" dìu vào các phòng lạnh kín mít.
Theo tìm hiểu của PV, chỉ riêng khu bến Do (đoạn đường dài chừng 1km) có khoảng chục nhà hàng kinh doanh "gà móng đỏ". Mỗi nhà hàng kiểu này có trên chục phòng lạnh, vài chục nữ tiếp viên, được phân làm theo ca với lương cơ bản mỗi tháng khoảng một triệu đồng.
Phần lớn các "cô gà" sống nhờ vào tiền bo. Bởi thực khách đến nhà hàng hầu hết là những người có tiền, có địa vị. Họ vào đây với đủ các lý do. Đối với công chức là tiếp khách, xả stress, vừa ký được hợp đồng, nhậu xả xui, quan hệ với nơi cần nhờ vả. Còn đối với dân doanh nghiệp thì có vô vàn lý do để đến.
Họ ít bị giới hạn về thời gian cũng như rủng rỉnh hơn về tiền bạc. Đặc điểm chung của những người đàn ông đến nhà hàng hộp là luôn có xấp tiền polime dày cộp trong túi áo.
Từ "ẩm thực" đùi cho tới "ngã ba"
Tò mò về các độc chiêu của "gà móng đỏ", tôi gạ một người bạn cho tham gia "bữa tiệc" đặc biệt ấy. Chúng tôi vào quán, vừa đặt chân tới tầng trệt, bà chủ quán tên P ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm vì tưởng tôi là "hàng xách tay" của một vị nào đó.
Một người trong nhóm ra hiệu với chủ quán (hình như họ đã trao đổi từ trước) bước lên lầu, rồi vào một căn phòng đã được sắp sẵn đồ ăn. Năm phút sau, bà chủ P điều hai nữ phục vụ ăn mặc "cực mát" đến chăm sóc khách. "Sao chỉ có hai, thiếu gà hả? - thực khách gắt gỏng. Bà chủ P phân bua: "Độ này nhiều khách quá, nên em cũng uống cùng các anh".
Sau vài ly khởi động, thấy không khí có vẻ trầm lắng, bà chủ P bật đèn xanh để các em "nhá hàng" chứng tỏ nơi đây sẵn sàng chơi tới bến. Khởi động là màn uống rượu đôi theo kiểu "quai đê lấn biển" của Cẩm Phả.
Lần lượt thực khách được uống "rượu cặp" với các em. Với kiểu uống này, mỗi thực khách được ôm 1 em, ngực chạm ngực, môi chạm môi cùng uống 1 ly rượu.
Tay còn lại của 2 người lúc đầu đặt lên mông, sau đó được lấn tới những chỗ nhạy cảm hơn. Hạ màn, các "gà" được ngồi lên lòng của thực khách. Cứ sau mỗi ly rượu nhắm với món xào khô lại 1 tờ tiền polime trong túi thượng khách được rút ra.
Cố gắng kéo váy lên cao hết cỡ ("gà" thường không mặc đồ lót), các "gà" dùng miệng mớm rượu, thức ăn cho thực khách. Nhiều "gà" còn "khuyến mãi" dùng miệng mân mê cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Đã có một vài cặp dìu nhau ra khỏi phòng.
Lấy cớ đi vệ sinh, tôi đi ra ngoài để cho các đôi còn lại thoải mái hơn. Tất cả các phòng vệ sinh đều đóng cửa, bên trong đó còn phát ra những âm thanh rên rỉ.
Thoáng thấy một căn phòng trống, cửa khép hờ, tôi bước vào, thấy có một chiếc ghế đơn, tôi toan ngồi xuống thì thấy như chạm phải một đống gì đó mềm mềm.
Nhìn kỹ lại, tôi tá hỏa, đó là một đống bao cao su. Chưa kịp định thần, lại có một đôi đẩy cửa bước vào, tôi đành phải đi ra, giả vờ lên tầng 3 tìm nhà vệ sinh. Hóa ra tầng lầu này chỉ dành cho khách VIP đi đến "ngã ba hàng" của các "gà".
Có khoảng chục căn phòng để cho khách hưởng lạc. Những tiếng thở hổn hển, những tiếng rên rỉ, cùng với những mùi rượu, mùi thức ăn, mùi cơ thể người nồng nặc. Tôi chạy vội xuống phòng ẩm thực của mình. Phòng trống trơn, chỉ còn vô số thức ăn vẫn ngổn ngang trên bàn.
Cách nhà hàng P.L khoảng 200m, nhà hàng D.L có nổi bật hơn với nhiều món "đặc sản" độc đáo. Theo các thực khách "sành ăn", hàng ở đây "sạch" hơn và cũng phóng khoáng hơn.
Đẳng cấp hơn, nhà hàng này còn có riêng chục người đẹp chuyên phục vụ khách hạng sang, khách nước ngoài, nhiều nhất là khách Trung Quốc.
Những cô gái nằm trong tốp phục vụ khách VIP nước ngoài vừa có ngoại hình chuẩn vừa phải biết ngoại ngữ. Không chỉ phục vụ tại chỗ, nhà hàng biến tướng này còn điều "gà" đi phục vụ lưu động khi khách có nhu cầu.
Nhà hàng nổi L.V.G (Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh) lại có kiểu bố trí lạ lùng. Tiếng là nhà hàng, nhưng hệ thống phòng được ông chủ tại đây phân thành 2 loại: để nhậu và để "hát". Phòng ốc chật hẹp, bài trí sơ sài, đồ ăn toàn những thứ rẻ tiền nhưng các "em út" lại chịu chơi hết cỡ nên giá cao cắt cổ.
Một cảnh trong nhà hàng
Các "gà" chủ động ngồi vào lòng khách và luôn sử dụng chiêu thủ thỉ: "Tụi em chiều anh từ A đến X". Khi anh bạn giả vờ đụng tay vào phần nhạy cảm, thì "gà" ẻo lả: "Mấy anh uống ủng hộ bọn em 1 chai rồi đi. Ở đây chơi không được, lát nữa qua khách sạn H.L. thì tha hồ".
Giá của "kỹ nghệ phục vụ"
Được khuyến khích không mặc đồ lót, các "gà móng đỏ" tại những nhà hàng nêu trên sẵn sàng dùng ngay "vốn tự có" để kích dục và mớm lời đưa khách về "bãi đáp" hoặc "giải quyết" ngay tại chỗ với giá từ 100-300 ngàn đồng.
Nếu chỉ phục vụ "từ A đến... X" thì tùy vào sự nhiệt tình của các "gà" mà thượng đế "bo" tùy ý. Theo Nguyễn Thị Y (một "gà" tại nhà hàng P.L) cho biết, hầu hết các "gà móng đỏ" làm việc tại đây đều tự nguyện. Nhiều "gà" còn là con nhà giàu có điều kiện, thậm chí có chồng, có con hẳn hoi nhưng vẫn đi làm công việc này. Có những "gà" bị chồng đánh, bắt ở nhà nhưng chỉ được vài ngày lại trốn đi làm vì "nhớ" nghề.
Thu nhập mỗi ngày của "gà" khá hấp dẫm, ít thì năm ba trăm nghìn đồng, thậm chí có khi lên đến cả bạc triệu. Sự cám dỗ của đồng tiền là nguyên nhân hàng đầu để người ta quan ngại cho sự tăng trưởng phi mã của đại dịch HIV/AIDS ở Cẩm Phả và hàng ngàn cán bộ công nhân làm việc tại đây.
Đáng sợ hơn, có một thực tế là hầu hết các nhà hàng đặc sản tươi sống đều kèm cái phần khuyến mãi thịt người; và có trời mà biết 100% hay ít hơn con số này một chút, những người đàn ông ẩm thực tại đây lại bỏ qua việc thưởng thức "hàng tươi sống" đến Z?
"Những chiếc vòi đen" của các cơ sở kinh doanh nhà hàng tại Cẩm Phả ngày càng lan rộng dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, trác táng hơn. Chỉ tính riêng phường Cẩm Bình và Cẩm Thành cũng có khoảng trên 100 nhà hàng và vài trăm quán karaoke, massage, nhà nghỉ trá hình.
Điều đáng nói là các cơ sở nói trên hoạt động trong suốt một thời gian dài mà không thấy cơ quan chức năng lên tiếng. Cẩm Phả là một thành phố công nghiệp, lực lượng cán bộ, công nhân nam giới đến làm việc và tạm trú trên địa bàn rất nhiều.
Theo ANTD
Từ đường dây bán trinh ở Lạng sơn: Vì đâu gái lành thành hư? Đường dây mua bán trinh trẻ em ở Lạng Sơn khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng, chua xót. Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao các bé gái "ăn chưa no, lo chưa tới", sống ở vùng núi, lại vướng vào bùn đen, trở thành tú bà và gái bán dâm? Gia đình cần đặc biệt quan tâm giúp các em gượng...